Thảo Nguyên Tinh Tú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lara bước đi đằng trước, nhảy tưng tưng như sáo với đóng đồ mới mua...

Chỉ để lạ tôi và hắn bước đi theo sao, đôi mắt tôi dán vào cái bóng trước mặt, tôi mỉm cười...hắn nhìn tôi...hiếm khi nào thấy tôi vui đến vậy, cả Lara cũng vậy...

- Anh nhìn xem...Lara cậu ấy vui chưa kìa....

Đôi mắt vẫn nhìn nhưng môi lại mấp máy tâm sự với hắn...

- Ừm...cả cậu cũng vậy...rất vui...

- Có lẽ...tôi vui vì có Lara bên cạnh...và..có cả anh nữa...lúc nào hai người cũng cho tôi cảm giác an toàn và chân thành, một tình cảm như chúng ta như người một nhà...

- Um...hihi...tôi cũng vậy...

Đưa đôi mắt về phía con sáo kia, hắn thốt ra một câu ngắn ngọn...

Hai con người xinh xinh đang đi song song nhau, tuy đôi tay không nắm như những cặp tình nhân nhưng trong trái tim họ chúng đã hòa lại với nhau, cùng chung một nhịp đập...

- Nè hai người nhanh lên đi...

Lara quay lại hét lên, đối với cô hai người mới thật sự là bạn...

- Ờ...tới liền...

Tôi vẫy vẫy tay, nắm lấy tay hắn chạy đi, đôi khi những hành động trong vô thức lại mang đến một cảm xúc khác lạ...

Hắn đơ đơ chỉ biết theo tôi, bàn tay của tôi thật ấm và mềm mại. Mỉm cười nhìn tôi, trong lòng mong rằng bàn tay ấy đừng bao giờ buông ra...

- E...hem...hạnh phúc quá ta...

Lara hất mặt về phía hai cánh tay đang nắm lấy nhau... Giật mình tôi buông tay hắn ra, khuôn mặt củng đỏ lên vì ngại...

- Nè...còn xa lắm...mà giờ không có xe làm sao đây...

- Vậy cũng đòi dắt người ta đi...cậu thiệt tình...'tôi trách'.

- Không sao đâu...chúng ta có Linh Thú mà...'hắn lên tiếng'.

- Ờ đúng rồi he...vậy mà em không nghĩ ra...
Lara đập tay một cái tỏ ra đồng tình..

- Được rồi chúng ta đi thôi...

Hắn đưa tay ra lập tức cây huyền trượng màu trắng xuất hiện. Nó còn đẹp hơn cả thanh gươm của Lara. Nó chỉ dài bằng cánh tay, trên đỉnh là những họa tiết rất tinh vi, những viên đá xanh được khảm khắp nơi, ở giữa là một viên đá hình một con rồng đang dang rộng đôi cánh...

- Em không chịu đâu...sao của anh lại đẹp vậy...

- Bạch Long...Bạch Long...xuất hiện đi...

Hắn thì thào vài câu... Đột nhiên một luồng ánh sáng từ viên đá chiếu thẳng lên trời. Nó giống như cánh cổng không gian đưa Linh Thú đến. Con rồng lần trước hiện ra, nhưng với một ánh mắt hiền hòa, nó đang lượng qua lượng lại trên đầu chúng tôi...

Ở đây cũng đã ra khỏi thành phố nên không có quá nhiều người nhìn thấy...nếu không chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra mất....

Tôi cũng lấy ra một chiếc chìa khóa, là chìa khóa của Phụng Hoàng Trắng...

- Hãy mở ra...cánh cổng Linh Thu...Phụng Hoàng Trắng...

Một con rồng bay trên trời giờ lại có thêm một con Phụng, chúng cứ bay bay cuống quít rồi xà xuống mặt đất...

- Lara Linh Thú Cậu đâu...

- À tớ nghĩ là không nên gọi...lỡ ai thấy chắc đứng tim...

- À...thôi tớ hiểu rồi....đáng sợ quá ...

- Nè anh Black...anh cho em cưỡi nó đi...anh qua đi với Phúc Tử đi...nha..nha...

Lara năng nỉ, hai tay chấp lại, đưa đôi mắt long lanh nhìn hắn...

- Thôi được rồi...nhường cho em đó...

- Oh yeahhhh....

Thích thú leo lên lưng của Bạch Long, nhìn cô giống như con nít...một đứa con nít đang chơi trò nguy hiểm..."cưỡi rồng"...

Tôi và hắn cũng leo lên lưng Bạch Phụng...Chúng cùng nhau bay lên...
Từng cơn gió cứ phả vào mặt tôi, mái tóc cứ bay bay...mùi hương nhẹ lại làm hắn ngất ngây, thật tốt khi được ngửi lại mùi hương ấy...

- Vất vả cho cậu quá Phung Hoàng à...cám ơn cậu nhiều nha...

Bàn tay vuốt ve bộ lông của nó...tôi thì thào.

Lara đang hú hét bên kia, cười sặc sụa...

Bay một lúc Lara vẫy vẫy tay ra hiệu đáp xuống, thì ra mà ở đây một vùng thảo nguyên ở ven vách đá...

Nơi đây thật đẹp, sóng biển cứ ầm ầm va vào vách đá. Từng cơn gió mang theo hơi nước ẩm bay vào vùng thảo nguyên, cản giác thật tuyệt...thật mát mẽ dễ chịu.

- Ở đây là đâu vậy...tuyệt quá...'tôi reo lên'.

- Ở đây người ta gọi là Thảo Nguyên Tinh Tú...đêm ở đây rất đẹp, từ đây có thể ngắm được toàn bộ bầu trời sao...

Lara bước xuống giải thích cho tôi nghe...

- Woaaaaaa....

- Chúng ta đến đằng cái cây kia đi...

Lara chỉ tay về phía cái cây kia, một cái cây có tán lá rộng xanh mướt trên nền cỏ...

Chạy chạy nhảy nhảy rồi cũng mệt, ngồi dưới tán cây hướng mắt nhìn ra đằng xa xa kia tôi thấy thế giới này thật tuyệt vời... Nhâm mắt lại ngã ra phía sao, tôi đang lắng nghe tiếng hát của gió, giềng hòa âm của biển và cả tiếng reo hò của lá...

Bất chợt mở bừng đôi mắt, tôi chạy về phía vách đá...Lara và hắn không hiểu gì nhưng thấy tôi đi đến đó họ cũng bước đi theo...

Vách đá cao sừng sững thẳng đứng, dang đôi tay ra hít một hơi thật sâu... Đôi mắt từ từ nhắm lại và buông ra một câu hát...à không phải nói là một đoạn của bài hát...

" Amazing grace, how sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost but now I'm found
Was blind but now I see....."

Âm thanh trong trẻo cất lên làm hai người kia khựng lại, lắng nghe giọng hát của tôi và bản nhạc mà thiên nhiên ban tặng...

Giọng hát dần tắt, đôi mắt củng mở ra, đều cậu thấy trước mắt là một đàn cá heo đang tiến đến đây, chúng đang bơi quanh quanh dưới vách đá. Thỉnh thoảng nhảy lên như muốn theo tôi hát tiếp...

Bất chợt...Lara và hắn bước tới, mỗi người một bên, họ nắm lấy tay tôi và nói....

- Hát đi...

Nhìn họ đang nhắm mắt, đang chờ để nghe lại âm thanh trong trẻo ấy và cả bọn cá heo đang bơi dưới kia...

Âm thanh lại vang lên tiếp nối đoạn trước...

" Twas grace that taught my heart to fear
And grace my fears relieved
How precious did that grace appear
The hour I first believed

Through many dangers, toils and snares
I have already come
Tis grace hath brought me safe thus far
And grace will lead me home

When we've been there ten thousand years
Bright shining as the sun
We've no less days to sing God's praise
Than when we first begun

Amazing grace, how sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost but now I'm found
Was blind but now I see.....".

- "Bốp bốp bốp"....

Là tiếng vỗ tay, hai người họ đang nhìn tôi...

- Cậu hát hay thật đó...

Lara ngưng vỗ đặt hai tay lên vai tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói, nó thay một lời khen hoa mĩ....

- Thật sao....đây là bài hát mình thích nhất....lời bài hát này nó xuất phát từ lòng bao dung....

Lara buông tôi ra cùng tôi quay mặt ra phía biển...thốt ra vài câu từ tận đáy lòng mình...

- Nè chúng ta ăn thôi...

Hắn lên tiếng...

- Ừm... Cũng chiều rồi...

Tôi nhìn sang hắn mỉm cười, không hiểu sao khi bên hắn thời gian trôi đi nhanh đến vậy...

Ngồi dưới gốc cây, trên tấm thảm bài biện rất nhiều thức ăn...thì ra Lara quên đồ là quên cái này...

Nhâm nhi từng miếng, nói chuyện rôm rả cả thảo nguyên, không biết chúng tôi đã nói chuyện bao lâu rồi...mặt trời cũng dần khuất dạng, Nhường chổ cho màn đêm chế ngự... ánh trăng đang loi ngoi trên mặt biển lấp lánh vì những cơn sóng. Trăng nơi đây thật lạ, nó có màu đỏ, màu đỏ như máu tươi...

Ngước lên bầu trời đêm, những ánh sao lấp lánh rãi đầy trên bầy trời.

- Woaaaa....

- Đẹp lắm phải không...'Lara hỏi'.

- Um...rất đẹp, chắc thế giới của các tinh linh là trên đó...

- Nào...về thôi. Nếu không là ở ngoài luôn đó....

Hắn đứng dậy...

Trời đang lạnh dần, lại phải bay trên cao, tôi thấy rất lạnh. Đôi bàn tay xoa xoa vào nhau, cả người đang run nhẹ...

Tự dưng, từ đằng sao có một đôi tay luồng vào eo tôi, kéo tôi vào lòng...hơi thở nóng bỏng cứ phả vào má tôi...

Thì ra la hắn, hắn thấy tôi lạnh nên kéo tôi lại ôm vào lòng...

- Ấm chứ...- một câu hỏi ngắn phát ra từ đôi môi hắn, âm thanh dịu dàng đến không ngờ.

- Ơ...um...rất ấm...cám ơn anh...

Chuyển dần đôi mắt vào khuôn mặt ấy, khuôn mặt mà tôi khát khao chạm vào, khuôn mặt mà tôi muốn nhìn thấy nó mãi....

- Em đừng xa anh được không...

Một câu nói làm tôi ngạc nhiên, đôi mắt to tròn mở to ra trong gió....

- Ơ....

- Anh không thể chịu được khi thấy em cười nói với người khác...

- Ơ...

- Anh muốn em hứa với anh rằng...em sẽ bên cạnh anh...

-....."gật gật"....

Không thể mở lời, tôi chỉ có thể khẽ ngật đầu. Những lời nói ngọt ngào đó làm tôi không thể nào không chấp nhận...

- Tốt quá...

Hắn mỉm cười, đôi tay như xiết chặc hơn, ôm tôi chặc hơn...

Bước vào trường, những ánh sáng đèn lấp lánh làm tôi chói mắt chưa quen... Bước về phòng cùng hắn. Những lời nó đó vẫn trong đầu tôi, khuôn mặt đỏ dần vì ngại...

Đêm đó tôi không tài nào ngủ được, có phải vì những câu nói của hắn làm tim tôi rộng ràng...

Ngồi dậy dựa vào dầu giường, hướng đôi mắt về thân hình đang nằm yên giấc đó.

- Không ngủ được sao...

Giật mình vì tiếng nói, thì ra hắn cũng chưa ngủ... Ngồi dậy bước xuống giường. Đi lại chiếc bàn gót một ít nước đến đưa trước mặt tôi...

- Uống đi...

- Cám ơn anh...

Đưa tay lấy li nước, nhắp môi một ít rồi để xuống. Chợt hằn ngồi xuống chiếc giường của tôi hai chân đưa lên dũi thẳng ra...

- Anh làm gì vậy...

- NGỦ...

- Nhưng mà đây là giường của tôi mà...

- Thì có sao...

Kéo tôi nằm xuồng cùng hắn...

- Cậu đã hứa không xa tôi rồi còn gì...

- Ơ...nhưng mà...

- Thui ngủ đi...

Ôm tôi vào lòng rồi nhắm mắt lại...

"Anh muốn vậy thật sao"...

Suy nghĩ một lúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ tuy không dài nhưng rất ngon...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro