Không Thể Hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó trở đi cũng đã 3 ngày, Bin cũng đã hồi phục...từ lúc Bin nằm trên giường Lara đối xử với cậu khác đi, không cự cải nữa mà lại cười cười nói nói vui vẻ làm bọn tôi thấy vô cùng lạ... Nhiều lúc muốn hỏi nhưng thấy ánh mắt của con cọp cái là lại câm như hến...

Tiểu Tinh lúc nào cũng quấn lấy tôi kể cả lúc đi ngủ cũng chui vào lòng tôi mà ngủ, hắn thì ôm tôi, nó thì cọ cọ bộ lông mềm mại vào lòng tôi làm tôi ngủ thấy ngon hơn rất nhiều...

Mới sáng sớm mà có cái gì đó đang liếm liếm trên mặt làm tôi nhột mà bật cười, thì ra là Tiểu Tinh...cậu này quậy quá chẳng lúc nào để tôi ngủ được ngon..."trời chưa sáng mà"...

Hắn nghe thấy tôi cười cũng mở mắt, ánh mắt thu lại vừa vằng một hình dáng đang nâng niu một chú cún. Từ lúc có Tiểu Tinh bên cạnh, hắn được ngắm nụ cười của tôi nhiều hơn... "Em cười nhìn đẹp quá"...

- Nè...anh thức rồi hả...

Tôi quay mặt sang thấy hắn đang nhìn mình mà thôi dỡn, hỏi hắn một câu như không hỏi...

- Tại em với Tiểu Tinh nên anh mới thức...đền gì cho anh đây...

Hắn lại dỡ trò, trò con nít muốn được làm nũng...

- Umoak...được chưa...

Chồm lên hôn một cái vào môi hắn, bờ môi thật ngọt ngào và ấm áp...

- Được...hihi...

Hắn cười một cái mãn nguyện nhéo nhẹ má tôi một cái...

"Gâu...gâu...gâu gâu..".

Tiểu tinh nhìn hắn sủa lên mấy tiếng như đang ghen tị vậy làm tôi bất ngờ cười một cái, ngồi dậy nhất bổng nó lên ôm vào lòng làm nó nính hẳn... Cún mà cũng biết ganh tị nữa sao...

- Chạy bộ he...dù gì cũng không thể ngủ nữa...

Tôi hướng đôi mắt vào bóng dáng hắn rũ rê. Gập đầu một cái nhìn tôi, vào toilet đánh răng rữa mặt rồi thay đồ ra khỏi nhà... Buổi sáng chỉ mới có 4h thôi nên đường rất ít người. Thấp thoáng bóng dáng hai chàng trai đang chạy bộ chầm chậm cùng với một chú cún màu trắng rất đáng yêu...

- Anh thấy nó thích em lắm...

Hắn nhìn theo Tiểu Tinh chạy tung tăng ở đằng trước mà thốt ra một câu phá tan bầu không khí trầm lặng chỉ có tiếng bước chân.

- Em cũng thấy vậy...chắc em với nó có duyên...

Cũng cùng chung với hắn một hướng nhìn mà trả lời. Có lẽ là như vậy, tôi với nó rất có duyên...

- Đừng có mà lo mê nó rồi bơ luôn anh nghe chưa...không là biết tay anh...

Hắn quay sang tôi đe dọa, trông hắn cũng tỏ ra ganh tị mà giống con nít dễ sợ...cũng đáng yêu phết đấy chứ...

- Em biết rồi hihi...làm sao bơ tình yêu của em được...

Tôi chọc hắn rồi bật cười ha hả chạy theo Tiểu Tinh...

Ngồi trên băng đá dưới gốc cây to trong công viên, Tiểu Tinh nhảy lên đùi tôi nằm đó như muốn nghĩ mệt, hắn ngồi bên cạnh lấy tay lao đi mất gọi mồ hôi trên gương mặt của tôi, đưa ra trước mặt một lon cafe, không biết hắn mua từ lúc nào...

- Nè uống đi...

- Ơ...cám ơn anh nha hihi...

Đưa tay cầm lấy lon nước không quên một tiếng cám ơn cùng một nụ cười duyên.

Bóng dáng mọi người càng lúc càng nhiều, thì ra đã hơn 5h rồi. Mọi người tập thể dục đông nghẹt, nhưng lạ là lại tập trung nhiều ở đây...họ chỉ muốn ngắm hai chàng trai đẹp như thiên thần đang trò chuyện cùng với một chú cún đẹp như trong tranh... Chỉ có thể miêu tả bằng hai từ... tiên cảnh.

Về đến nhà, mọi người chỉ mới ló đầu ra khỏi phòng. Thay đồ xong tôi cầm cây sáo bước ra ngoài cùng Tiểu Tinh làm mọi người thấy tò mò mà đi theo.
Khung cảnh sáng cũng thú vị đấy chứ, gió mang mát làm mọi người thấy dễ chịu. Chẳng biết tôi đang đi đâu mà họ vẫn cứ bước theo, nơi đây ngoài tôi ra họ chẳng biết phải làm gì, quen với ai, đi đâu... Thấy mọi người có vẻ đói tôi cười. Nhắm thẳng hướng nhà hàng trước mặt mà đi.

Ngồi xuống một chiếc bàn lớn gọi đồ ăn và ngồi chờ tám chuyện. Được ăn mấy đứa con gái miệng cứ lia chia nói chuyện không ngừng làm náo nhiệt cả một góc nhà hàng. Nơi đây được trang trí theo kiểu thiên nhiên, cây cối xanh um tạo cho người khác một cảm giác thanh bình, tâm trạng vì thế cũng khác đi...

Nhà hàng này tôi từng đến rất nhiều lần nhưng không phải để ăn hay uống, đơn giản vì tôi không có tiền...
Đứng dậy đi vào trong trước sự ngỡ ngàng của mọi người, chẳng biết tôi vào đó để làm gì... Tuy không phải khách quen nhưng với chủ quán thì có lẽ là có.

Nhà hàng này là của một cô chủ nhỏ... Là người bạn thân của tôi, ngày xưa mỗi khi về sớm tôi đều cùng cô ấy đến đây để chơi nhạc...cô chủ trẻ tuổi ấy có một cái tên rất đẹp...Dạ Phàm...

Người đã từng theo đuổi tôi nhưng rồi cũng phải dừng lại vì không có kết quả, từ lúc đó trở đi...tôi và Dạ Phầm là một đôi bạn thân. Gia thế rất ư là "Sang Chảnh" nhà hàng này là do Ba cô đã mở riêng cho cô nhân dịp sinh nhật 15 của cô...

- Dạ Phàm...Nhớ tớ không...

Thấy bóng dáng cô chủ nhỏ ngồi đó bấm bấm máy tính tôi thốt lên một câu...làm cô sựng người mà dừng hẳn công việc của mình...

- Phúc Tử...cậu biến đâu mất tiêu vậy tớ kiếm cậu nhưng không hề có tin tức gì cả...cậu biến đi đâu thế...

Cô nhào lại ôm lấy cổ tôi thúc thích như muốn khóc. Con gái mà...chỉ vì xúc động một tí là sẽ khóc...trừ Lara...

- Tớ...à...tớ theo mẹ ra nước ngoài á mà...tớ vừa về được vài hôm thôi, ra đây kiếm cậu nè...

Vỗ vỗ lưng cô tôi giải thích cho qua chuyện. Cũng đâu thể nói rằng tôi sống ở một hành tinh khác, một thế giới khác chứ...

- Nè...buông em ấy ra...

Hắn từ đâu đi lại tách tôi và Dạ Phàm ra, khuôn mặt nhăn nhăn như đang ghen tức ấy làm cô ngạc nhiên...

- Anh là ai...mắc gì kêu tôi buông chứ...

Cô nắm lấy tay tôi kéo lại qua người cô, giờ đây tôi cứ như món hàng mà cho hai người họ cấu xé...

- Tôi là phu quân của em ấy...

Hai từ "Phu Quân" thốt ra mà làm cho cả tôi và Dạ Phàm đứng hình, không thể tin nổi hắn có thể nói như vậy.

....quạ bay ngang....

Tôi thoát khỏi hai người bọn họ, quơ quơ tay kéo họ về thực tại. Đến đây chào hỏi, đến đây ăn chứ đâu phải để gây chuyện.

- Đây là Dạ Phàm...bạn thân của em... Anh có cần làm quá thế không...

Tôi trách...

- Thế...đây là chồng của cậu thật à...

Dạ Phàm đớ họng không tin nỗi những gì đang xảy ra...

- Haizzz...chuyện dài lắm đẻ nữa tớ kể cho cậu nghe...đây là Black...là...

- Là Chồng của cậu...

Nói chưa hết câu Dạ Phàm lại chen mỏ vào. Cứ như cô thích câu đó lắm vậy ấy...cứ mở miệng là chen câu ấy vào...

- Haizz cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ...anh về bàn đi xíu em qua...

Quay sang hắn liếc một cái, bắt gặp ánh mắt ấy hắn cũng chẳng dám ở lại lủi thủi về chổ ngồi mà lòng không cam...

- Tớ còn rất nhiều bạn đến đây...xíu nữa cậu đi với tớ, tớ giới thiệu cho...còn bây giờ...

Tôi lấy cây sáo ra từ trong chiếc túi vải bằng nhung đưa lên trước mặt cười nguy hiểm, hiểu ý tôi tôi cười một cái.

- Biết ngay mà...được rồi...để tớ chơi với cậu dù gì cũng rãnh hihi...

Kéo tôi lên sân khấu nhỏ có để một vài bộ nhạc cụ, giới thiệu một chút rồi cùng tôi chơi một bài hát, một bản hòa tấu giữa sáo và đàn tranh.
Một tràn vỗ tay thật to cho tiết mục đặc sắc, đó chính là điều đặc biệt mà mọi người đến đây. Từ lúc clip biểu diễn trong nhà hàng được quảng bá, có rất nhiều người đến để được tận mắt nhìn thấy và nghe hai đứa tôi biểu diễn...từ đó cái tên...Song Cầm được rất nhiều người biết đến...

Dẫn Dạ Phàm xuống chiếc bàn lớn nơi mọi người đang chờ thức ăn, tôi giới thiệu cô với mọi người...mong rằng sẽ có thêm nhiều bạn mới cho họ khi sống ở Địa Cầu...

- Hai người chơi nhạc hay thật ấy...bái phục...

Sin trầm trồ khen ngợi khi tận mắt tận tai nghe thấy được tiết mục vừa rồi...

- Bọn tớ đã biễu diễn chung được 2 năm rồi...đương nhiên là phải ăn ý chớ hihi...

Dạ Phàm vui vẻ trả lời cô, tính hòa đồng của Dạ Phàm làm tình bạn được nảy sinh...vậy là cô lại có thêm bạn không còn là chỉ có một mình tôi nữa.
Ăn uống no say, nói chuyện rôm rả đủ mọi chuyện trên đời. Sin và Dạ Phàm thân đến mức ngoài sức tưởng tượng, chắc có lẽ hai nàng có chút giống nhau nên hợp ý đến lạ.

Dạ phàm có mái tóc đen không hồng hồng như của Sin, đôi mắt cũng đen, phong cách cũng khác Sin như tính tình thì y như sao chép ra vậy...

Chia tay cô bạn hiền tôi dẫn Tiểu Tinh đến nơi tôi thích nhất... Tránh xa cái ồn ào của phố thị, khói bụi mịt mờ của thành phố, tôi đến một nơi ở ngoại thành sao 30p đi xe buýt. Cả xe náo nhiệt hẳn khi tiếp 9 vị khách tại một bến đỗ... Ngồi trên xe mà cứ nhìn ra ngoài, cũng lâu rồi tôi chưa đến đó. Mọi người thì cứ ngó mãi ra cửa mà ngắm nhìn, cũng đẹp đấy chứ...càng lúc khung cảnh càng xanh...

Dừng chân tại một đồng bằng xanh ngắt bãi cỏ dài dẫn lối đến một ngôi mộ nhỏ dưới tán cây cổ thụ mát mẻ giữa cái nắng nóng...

Là nơi cha tôi an nghĩ, nơi mà người tôi yêu quý có một giấc ngủ thiên thu. Nở một nụ cười nhẹ...đưa tay chạm vào cây thánh giá, nước mắt rất muốn chảy nhưng lòng không cho...lời hứa ấy tôi phải thực hiện...

- Cha...con tới thăm cha đây...

- Là...là cha cậu ấy sao...ông ấy...

Lara ngạc nhiên khi người nằm bên dưới lại chính là cha của tôi, tay đưa lên miệng che đi cảm xúc đang muốn phun trào...

Đứng nghiêm trang ngục mặt xuống, đó có thể nói là lời chào, cũng có thể nói là 1 lời thương tiếc...

Bước đến kế bên tôi an ủi, chắc chỉ có thể làm như vậy vì chẳng ai mở miệng nói được lời nào ngay cả một câu an ủi...

Ngồi xuống gốc cây to cùng mọi người, tôi cất tiếng sáo du dương theo từng làn gió nhẹ. Amazing Grace... Bài hát mà lúc nào đến thăm cha tôi cũng hát, hát cho ông ấy nghe...hôm nay tôi không hát...

Ngồi im nghe từng âm diệu buồn sâu lắng, nước mắt như muốn rơi nhưng chỉ duy nhất có một người vẫn bình thản...Black...

- Chuyện này sao khó hiểu quá...cha em ấy đây...vậy còn...

Đắn chìm trong suy nghĩ, hắn không ngừng nhìn tôi rồi nhìn sang ngôi mộ. Có gì đó hắn không thể hiểu...

Về nhà sao những tràn tâm sự về cuộc đời của mình, hôm nay được đến thăm cha sao bao ngày, được nói cho những người bạn mình biết hết nỗi lòng của mình...tôi cảm thấy thật hạnh phúc...hạnh phúc vì tất cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro