"Người Bạn" Tiểu Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mau lên đưa cậu ấy lên phòng...

Lara hối hả đỡ lấy Bin đang trên lưng Jack, tuy nói là oan gia hay cự cải nhưng cô đâu thể không lo khi thấy Bin như thế, càng lo hơn khi máu trên môi cậu vẫn còn chưa khô...

- Để anh trị cho Bin, anh biết thuật trị thương...

Hắn cũng chạy theo Lara, ngoài Bin ra hắn cũng là người biết chút ít về thuật này tuy không tài tình hay cao thâm như Bin nhưng cũng đủ để xài trong trường hợp này.

Đưa cậu vào phòng, đặt cậu nằm xuống giường và bắt đầu sơ cứu. Mọi thứ chỉ có thể trông chờ vào Black thôi, Lara đứng ở ngoài đi qua đi lại lo lắng, tay không ngừng bấu vào nhau khuôn mặt cô lo đến nỗi đổ cả mồ hôi.

- Cậu ấy không sao đâu mà...có anh Black rồi...

Tôi trấn an cô, mọi người ai cũng lo nhưng từ nơi cô phát ra sự lo lắng không bình thường, có lẽ có chút gì đó đặc biệt hơn bọn tôi.

- Cậu nói cũng phải...

Thôi đi qua đi lại trước mặt bọn tôi Lara cũng chịu đứng lại một chổ rồi theo bọn tôi xuống phòng khách chứ cứ đứng đó thì làm được gì...chỉ tội cho cái dò...

- Haizzz...cũng may là chạy kịp không là tiêu đời rồi...

Sin gót một li nước đưa lên miệng uống cho bớt căng thẳng, cứ đổ mồ hôi hoài chắc hồi cũng chết vì mất nước thôi.

- Mà công nhận nguy hiểm thật...chết rồi, quả cầu lửa bị hắn lấy rồi sao đây...tớ phải đi báo cho ông biết mới được...

Chợt nhớ ra điều gì đó, tôi nhảy dựng lên khi nhiệm vụ thất bại, quả cầu chứa nguyên tố lữa đã rời vào tay "giặc". Chuyện này không thể chậm trể phải báo ngay cho ông biết. Lật đật chạy vào trong căn phòng bí mật, tôi bỏ lại mọi người ngồi ngơ ngác thở dài mệt mỏi ở đó...lần đầu tiên có một nhiệm vụ thất bại...

Ngồi xuống trước màn hình Plasma bấm bấm vài cái để kết nối với ông, chờ một lác mới có người trả lời, không phải ông mà là thầy...

- Ơ...là thầy sao...ông đâu thầy em có chuyện gấp cần báo cho ông biết...

Tôi ngạc nhiên khi thầy hiệu trưởng lại ở đó mà không phải là ông...
"Người muốn gặp thì không bắt...".

- Tiên Sinh vừa mới về rồi...có chuyện gì sao Phúc Tử...

Thầy nhìn vào màn hình hỏi tôi khi thấy trên gương mặt tôi có chứa chút lo lắng...

- Nhiệm vụ thấy bại rồi, chúng em không lấy được quả cầu chứa nguyên tố lửa, Bin cũng bị thương đang nằm trên giường...em cần cho ông biết thầy báo lại với ông gấp dùm em...

Nói một lèo cho thầy nghe, khuôn mặt thầy từ khó hiểu đến ngạc nhiên và cuối cùng là sốt sắng...đứng phắt dậy chạy đi một mạch mà không nghe tôi nói gì nữa để lại tôi chỉ biết ú ớ với cái màn hình...

Bước ra khỏi phòng tôi chợt thấy hắn từ trên bước xuống, khuôn mặt hơi nhíu lại như đang suy nghĩ gì đó.

- Bin sao rồi anh...cậu ấy có sao không.

- Không sao...nghĩ ngơi xíu là được rồi.

Hắn thấy tôi đôi mày không còn nhíu nữa, trả lời cho câu hỏi của tôi một cách bình thản làm tôi cũng bớt lo. Cùng hắn xuống dưới nhà mà cứ bị mấy người kia bu lại hỏi han làm tôi đuối khi phải cố chen ra để đi xuống bếp...

Phòng khách giờ vắng lặng chỉ còn một mình tôi, bước ra khỏi nhà mua gì đó cho bữa cơm... Cũng đâu thể cứ ăn tiệm mãi cũng phải nấu nướng cho ra dáng một ngôi nhà chứ.

Đóng cổng lại rảo bước trên con đường nhựa phẳng lì, xe cộ cũng không nhiều khiến con đường như buồn lại, nó vắng lạnh không bóng người. Bước chân cứ trải dài cho đến siêu thị. Tôi muốn đi bộ để cảm nhận được từng làn gió mát dễ chịu...

Mua một ít mì sợi với ít thịt và rau củ tôi tính tiền rồi đi về. Qua khúc đường vắng tôi nghe đâu đó có tiếng động lạ từ trong đám cỏ đằng kia, một khu đất hoang chỉ có cỏ cây...

Bước lại ngần đám cỏ ấy tôi ngồi xuống nghe ngóng nhưng chẳng thấy gì ngoài tiếng gió...

- Chắc là mình nghe lộn thôi...

Thầm thì một câu rồi đứng dậy tiếp tục về. Nhưng bất ngờ tôi lại thấy từ trong bụi cỏ động đậy, lấy tay vén lớp cỏ ra xem. Thật bất ngờ khi có một chú cún con đang nằm đó, có vẻ như nó bị lạc, nhìn nó yếu ớt như không có sức nằm co ro trong bụi cỏ trông rất tội. Bỏ mấy bịt thức ăn xuống đưa tay ra nhất bổng nó lên, chú cún màu trắng trông rất dễ thương, bộ lông rất dày và dài, từng sợ lông mịn như tơ. Đôi mắt to tròn đang cố mở nhưng không được, hai tai dài úp xuống càng nhìn càng bị mê hoặc...

"Dễ thương quá đi....".

Thốt ra một câu cảm thán nở một nụ cười thật tươi nhìn ngắm nó, không biết nó là của ai nhưng sao lại nằm đây, trông nó như không được ăn mấy ngày rồi...

Nhìn ngó xung quanh tìm ai đó, có thể là chủ của nó...nhưng vô vọng, chẳng có một ai cả...nhìn xuống chú cùn trong lòng tôi thấy thương cho nó. Đẹp đẽ dễ thương thế này lại lâm vào cảnh thảm hại...

- Về với tao he...

Cúi xuống cầm mấy bịt đồ ăn tôi ôm nó vào lòng từ từ bước ra khỏi khu đất hoang để về nhà, rồi mai đây nó sẽ có nhà mới, có người chủ mới...là tôi...và cả Thất Quang Hội...

Mở cổng bước vào nhà, mọi người ngồi vất vưởng trên ghế trông thật mệt mỏi. Cũng đúng họ vừa mới đối mặt với tử thần cơ mà...

- Ủa Phúc Tử...cậu đi đâu về thế...

Sin ngẩng đầu dậy khi thấy có người bước vào nhà...

- Tớ đi mua chút thức ăn...bữa nay mình ăn mì ý he được không...

Tôi cười một cái rồi bước vào bếp bỏ đống đồ xuống bàn, mở cửa tủ lạnh lấy hộp sữa cho vào bát. Thả chú cún xuống ngay trên bàn cho nó uống ít sữa, nhanh như chớp nó uống ngon lành, một bát không đủ tôi rót thêm một ít nữa, nhìn nó như vậy lòng tôi cảm thấy vui vui..." mình làm được một việc có ích"...

Sin thấy có con vật lạ rất ư là dễ thương nên ngồi dậy tiến lại nhòm ngó thắc mắc không biết nó ở đâu ra...

- Con này ở đâu ra vậy...dễ thương quá đi...

- Lúc nảy đi về tớ thấy nằm trong đống cỏ á...chắc là nó bị lạc nên tớ đem về nuôi...nhìn nó dễ thương thiệt...

Nhìn chú cún đang ngoắc ngoắc đuôi sung sướng uống sữa tôi mỉm cười, Sin thích thú nhìn ngắm trông cô trẻ con hết sức. Để nó ở đó với Sin tôi bắt tay vào việc làm đồ ăn cho 9 người. Có một sự đuối nhẹ...

Bất tần tật một bên là cháo, một bên là mì...làm túi bụi mà chẳng ai giúp... Đơn giản họ đâu hề biết làm, tức chết được mình làm mà Sin thì ở đó dỡn với cún...nó là do tôi đem về mà...

- Em làm gì thế...để anh giúp cho...

Grace trông thấy tôi đang úa mồ hôi nên lại hỏi han, vậy cũng làm tôi vui rồi. Nhìn anh cười một cái thay lời cám ơn...

- Anh giúp em gọt mấy củ cải đỏ đi...dao ở kia kìa...

Tôi chỉ cho anh làm mất chuyện nhỏ nhặt rồi lại túi bụi làm tiếp, nồi cháo sôi sùng sục khiến tôi bất cẩn chạm vào mà quên rằng nó đang nóng...

- Áaaa...phù...phù...

Á lên một tiếng nhẹ thổi phù vài cái cho bớt nóng làm hắn giật thót người, Grace cũng giật mình quay lại...

- Em ngốc thế...bỏng rồi sao...

Hắn xoa xoa tay tôi nhìn tôi đầy lo lắng, Grace nhìn lại mỉm cười..."họ thật đẹp đôi"...

- Em biết rồi...anh xem chừng cái nồi này dùm em ha...em trụng mì cái đã...

Thấy hắn sẵn có mặt ở đây thẳng tay nhờ vả, hắn không nói gì cũng nghe lời tôi...nghe lời gớm...

Lay hoay một lúc cuối cùng cũng xong, 8 dĩa mì thơm ngon đủ màu sắc được bày trên bàn ăn cùng với mấy li nước ngọt, mùi hương thơm lừng dựt đầu mọi người dậy...

Tôi múc một tô cháo bò đầy dinh dưỡng bưng lên phòng cho Bin, nồi cháo ấy chỉ dành riêng cho cậu...

"Cốc cốc"

Gõ cửa phòng rồi mở cửa bước vào, Bin cũng đã tỉnh đang rồi trên giường nói chuyện với Lara...trông cậu cũng đã khỏe hơn đôi chút rồi...thật tốt...

- Tớ nấu cháo cho cậu nè...ăn đi cho khỏe...

Đặt tô cháo lên bàn nhìn cậu một cái rồi bảo cậu ăn cho nóng, quay qua Lara tôi cũng bảo cô xuống ăn nhưng cô không đi...còn bảo tôi đem lên cho cô nữa, khổ ghê...

- Hửm...Tiểu Tinh...

Đang ăn đột nhiên chú cún cắn cắn cái chân tôi như đang đùa đỡn, hai từ Tiểu Tinh làm mọi người ngạc nhiên...
"Ai tiểu tinh"...

- Cậu nói ai vậy...

Sin đang ăn họng mì không chịu an phận xía cái mỏ vào mà nhiều chuyện...

- người này ...hihi...

Tôi cúi xuống bồng chú cún lên, tuy nó có chút bẩn nhưng cũng toát lên vẻ cao sang, nhìn tôi le lưỡi quẩy quẩy đuôi hết sức dễ thương làm mọi người phải chú ý mà ngừng ăn, hắn cũng vậy...

- cún sao...dễ thương quá...- Hera cười khen một câu...

- Để tao tắm cho mày nhe...đi thôi...hihi...

Đứng dậy ôm chú cún vào nhà tắm để lại mọi người ở đó, trở về hiện tại họ lại ăn tiếp...vì món ăn lạ mà ngon...
Lục đục trong nhà tắm rồi bước ra khi Tiểu Tinh đã trắng xóa như bông, bộ lông trắng tinh làm nó thêm sang trọng..."chắc chủ của mày giàu lắm"...

Lau khô người nó rồi thả nó chạy rong khắp nhà...nhìn nó vui đùa tôi cũng thấy vui, niềm vui ấy lọt vào mắt hắn...

- Coi bộ các con còn khỏe quá hử...

Ông từ trên lầu bước xuống thốt ra một câu làm mọi người giật mình quay lại phía cầu thang...

- Ông tới rồi sao...thầy nói cho ông nghe hết rồi hả ông...

Tôi bước lại gần ông, chắc là ông đã được thầy nói về những việc đã xãy ra, chắc vì vậy mà ông mới đến đây...

- Ừm... không sao đâu các con đừng lo, vẫn còn 4 nguyên tố nữa...lần sao cố gắng được rồi...

Ông ngồi xuống ghế đối diện với bọn tôi, một đám kẻ ngồi người đứng...

- Con chụp lại vài tấm hình...ông xem ...

Hắn cởi sợi dây chuyền ra đặt ra giữa bàn bấm nút một cái, hình ảnh lập tức được phóng ra hiện trước mắt ông, hình ảnh lúc nảy lại hiện ra...

- Cái này...

Ông ngập ngừng như chẳng biết nó là gì...

- thiết bị tập hợp năng lượng, con nghĩ không phải của người Trái đất...- Tôi nói ra suy nghĩ của mình...

- Ta cũng không cái này nữa...để ta sẽ tìm hiểu sao...mà các con quen với cuộc sống dưới này chưa...

Ông đưa lại sợi dây chuyền cho hắn hỏi một câu...

- Cũng quen thưa ông...

- Thôi ta không phiền các con nữa, ta phải về đây...thầy các con còn đang đợi ta...

Nói rồi ông biến mất, cứ như thần thánh vậy muốn hiện là hiện muốn biết là biến. Bắt ti vi xem bọn tôi chợt sựng lại...

- hòn đảo Hawaii hôm nay đã xảy ra một trận phung trào nùi lữa rất lớn, theo các nhà khoa học đợt phun trào lần này được cho lớn nhất từ trước đến đây, hiện nay nguyên nhân còn đang được điều tra....

Tin tức được cập nhật nhanh chóng về việc ở hòn đảo, bọn xấu xa này quá tàn nhẫn, cả khu rừng ven núi đều bị hủy diệt...mà cũng phải công nhận, bọn chúng mạnh hơn chúng tôi rất nhiều mạnh khiếp...đặc biệt là tên cầm đầu nơi đó...họ không phải đạng bình thường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro