1.Vô Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hàng vạn năm về trước,khi ấy Thần giới cùng Ma giới tranh đấu không ngừng,chưa lúc nào dừng giao chiến.Nhưng Đệ nhất tướng quân Thần giới,Mộ Thiên tướng quân Ôn Hạo,lại lấy một người vợ là con gái Ma Tôn.

Bên trong một biệt phủ rộng lớn,tiếng giảng bài vang lên đều đều,từ tốn nhưng cũng rất có lực,khiến cho chúng đệ tử không ai không dám chú ý.Buổi dạy nào của Triệu trưởng lão,cũng khiến cho người khác khen ngợi không thôi.

Nghe đến đây,rất nhiều đệ tử không kìm được mà ồ lên.Tiếng xì xào ban đầu còn lầm rầm,sau không tự chủ được mà ồn ào náo nhiệt.

Một đệ tử giơ tay nói to:

-Triệu trưởng lão,vậy chẳng phải Ôn Hạo kia sẽ trở thành tội đồ Thần giới sao?

Triệu trưởng lão sắc mặt nghiêm nghị,chậm rãi trả lời:

-Phải.Ôn Hạo tướng quân,cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến cho Thần giới tuyệt vong.

Lời nói ra nhẹ nhàng,nhưng lại như sấm đánh vào tai người nghe.Vài tiếng phẫn nộ thốt ra,rất nhiều đệ tử không kìm được chửi rủa.

"Đúng là tội nhân,cả Thần giới,lại vì một nữ nhân mà tuyệt diệt."

"Hay cho một đệ nhất,lại thật sự là bại hoại"

Nhưng cũng có đệ tử thông minh hơn,liền hỏi:

-Vậy tại sao cả Thần giới tuyệt diệt,mà Ma giới vẫn không có biến mất?Vậy chẳng phải,Ma giới còn mạnh hơn thần?

Lời này nói ra,nhất thời khiến mọi người im lặng.Ai cũng trầm mặc,nếu như vậy,có một ngày Ma giới xuất thế,ai có thể ngăn nổi chúng?

Triệu trưởng lão vẻ mặt vẫn như thường,giải đáp:

-Thần giới dù có sức mạnh không tưởng,nhưng nhân số lại ít hơn Ma giới không phải một chút .Ma giới lại có sức sống rất ngoan cường,nếu k phải hồn siêu phách tán,liền có ngày có thể tái sinh.

-Vậy tại sao Ma giới lại bị phong ấn đến bây giờ?

Dường như hài lòng vì câu hỏi của đệ tử,Triệu trưởng lão mỉm cười:

-Ta có nói,Ôn Hạo tướng quân là một trong những nguyên nhân của mọi việc,nhưng lại không phải quan trọng nhất.

Chúng đệ tử nghe xong,nhất thời tò mò chờ lời tiếp.

-Ở Thần giới,có một vị,gọi là ,Vô Thần.

-Đã là vô,sao lại ở thần giới?

Có người thắc mắc,liền hỏi một câu như vậy.

-Thần giới tuyệt duyệt,sự thật không ai biết.Nhưng chính y,mới là người khiến Thần tuyệt duyệt,Ma phong ấn.

Mọi người nhất thời hít một ngụm khí lạnh.Không nói đến Thần sức mạnh khổng lồ,Ma giới cũng rất tàn bạo.Chỉ một người sao lại khiến cho cả hai giới lâm vào cảnh tượng này?

-Vô Thần này,một lòng muốn chiếm cả tam giới khi ấy là Thần,Ma,Nhân.Nhân giới đông,nhưng sức mạnh khó bằng Thần giới và Ma giới.Chiếm được 2 thứ kia,thì quan tâm gì Nhân giới nữa?

Dừng một lúc,lão lại nói tiếp.

-Hơn nữa,khiến người khác căm phẫn là,y lại thực sự làm được.Lợi dụng chuyện của Ôn Hạo,y làm cho Thần Ma giao tranh đến nghiêng trời lệch đất,chính mình lại tạo ra thuật con rối,gây nên bao khốn khổ lầm than cho Nhân giới.Nhưng đến cuối cùng,y lại tự làm tự chịu,Thần Ma đều không theo y sai khiến,nên phẫn nộ giết hết Thần,Ma giới quá đông,liền phong ấn hết.Mà chính y,cũng tự bạo mà chết.

Chúng đệ tử nghe xong,nhất thời ai cũng chìm trong suy nghĩ riêng.

Thuật con rối,qua hàng vạn năm vẫn là thuật pháp truyền thuyết được người người khát khao tìm kiếm.Tương truyền ngàn năm trước thuật con rối từng lần nữa xuất hiện,nhưng từ đó đến nay,đều không thấy tái xuất thiên hạ lần nữa.Một thuật pháp chế ngự được thần ma,có ai dám nói là không muốn có?Nhưng qua ngàn năm như vậy,thuật con rối rốt cuộc là có tồn tại hay không,vẫn không khỏi là ẩn số.

Đúng lúc này,bên ngoài chợt vang lên tiếng quát:

-Lại là ngươi.

Bài học cũng đã xong,mọi người vì âm thanh bên ngoài mà nổi lên tò mò.Lấy Triệu trưởng lão đi đầu,chúng đệ tử cùng lúc kéo nhau ra ngoài.

-Thiên Minh ca ca!

Một đệ tử trong đám nhìn thấy người ngoài sân thì khẽ reo lên,bước chân nhanh hơn mà chạy về phía ấy.

Vì khuất tầm nhìn mà đến chỗ của Thiên Minh,Mai Duyệt mới sững lại,rồi ngay lập tức chán ghét nói:

-Thì ra là ngươi.

Chỉ thấy trước mặt là một đứa nhỏ tầm bảy tám tuổi,mặt mũi ưa nhìn,nhưng lại lem luốc bẩn thỉu,quần áo rách rưới đứng ở một bên.

Triệu trưởng lão đi đến,liền cất giọng:

-Thiên Minh,đứa nhỏ này là sao?

-Triệu trưởng lão.

Hắn hành lễ,rồi mới đáp lại:

-Đứa nhỏ này nhiều lần lén lút vào đây,không biết là muốn trộm cắp thứ gì.Ta đã đuổi đi vài lần,nhưng nó lại đến nữa.

Đứa bé đứng im lìm một bên,lại thì thầm lẩm bẩm,ta chỉ là muốn đến đây nghe giảng mà thôi.

Nó thì thầm,nhưng không có nghĩa người khác không nghe thấy.

Một đệ tử đầu đội vấn,thân mang ngọc bội,khoanh tay mà cười nhạo:

-Nghe giảng? Thứ nghèo mạt hạng khố rách áo ôm như ngươi,thì học hành gì chứ.Chẳng qua là muốn lẻn vào kiếm chác chút gì thôi.

Đứa nhỏ nghe xong mặt hơi tái đi,nhưng lại vô cùng kiên quyết mà hét to:

-Ta không có.

Triệu trưởng lão kia cũng mất kiên nhẫn,nhíu mày khoát tay:

-Ném nó ra ngoài,Hoàng Đô phủ cũng không phải cho kẻ khác tùy tiện ra vào.

Rồi trầm giọng,ném thêm một lời:

-Ngươi còn dám đến,lần sau ta sẽ đánh gãy chân ngươi.

Dứt lời,Thiên Minh liền đến,không lưu tình nắm lấy cổ áo nó vất ra khỏi cửa lớn.Ánh mắt nhìn xuống,trào phúng mà khinh bỉ:

-Liệu mà cút đi.

Người ngoài phố nhìn thấy một màn này,cũng không ai tỏ ý gì muốn giúp đỡ.Hoàng Đô phủ là thế gia nhất đẳng ở vùng này,không ai muốn dây vào mà mang họa vào thân.Hơn nữa một đứa rách rưới như ăn mày,cũng chỉ có thể nhận lấy lời trào phúng và xì xầm mua vui.

Mặc Thanh Sơ bò dậy,yên lặng phủi quần áo.Mặt nó cúi gằm,hơi tái,nhưng ánh mắt vẫn sáng rực như lửa.Hít một hơi thật sâu,rồi nó len lỏi biến mất khỏi con phố nhộn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro