Ngã Vực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc lâu sau từ đường lớn đến chằng chịt ngõ nhỏ,Mặc Thanh Sơ mới đến một xóm nhỏ lụp xụp nằm ở sát bìa rừng.Người ở đây hầu như đều là dân tha hương nghèo khó,hoặc là già cả bệnh tật.

Nó bước vào một túp lều nhìn tệ nhất,gọi to:

-Mẫu thân, con về rồi.

Bên trong vang lên một giọng nói yếu ớt:

-Sơ nhi về rồi à.

Mặc Thanh Sơ đến bên cẩn thận đỡ lấy người đang nằm trên giường,giọng ngọt ngào:

-Mẹ,trời đang trở lạnh,bệnh của mẹ lại tái phát rồi,mai con sẽ đi mua chút thuốc.

-Có tiền mua thuốc chắc cũng có tiền trả gạo rồi chứ?

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng cười khục khặc,sau là một thân hình đàn ông thô kệch xuất hiện trong nhà.

Hai mẹ con nhất thời mặt tái đi không ít.Diêu thị miễn cưỡng chào:

-An Văn đấy à?

Gã đàn ông cao lớn tủm tỉm cười,đôi mắt híp nheo nheo nhìn xung quanh căn nhà đánh giá.

-Diêu nương,không phải ta làm khó các ngươi,nhưng ba đấu gạo nợ cũng nên trả rồi chứ?

Mặc Thanh Sơ mím môi,muốn nói lại bị Diêu thị túm lấy vai,cười lấy lòng:

-Đương nhiên là phải trả rồi.

Đoạn cúi đầu,thì thầm:"Cứ đưa tiền cho hắn đi."

Mặc Thanh Sơ mặt không thể tin nổi:

-Nhưng đó là tiền thuốc của người.

Diêu thị lắc đầu tỏ ý không sao,Mặc Thanh Sơ bất đắc dĩ đành đưa tiền cho hắn.

Người đã tiễn đi được,Diêu thị liền kìm không nổi mà ho khan.Mặc Thanh Sơ hoảng sợ xoa lưng,ngón tay hơi run rẩy.

Từ nhỏ đến giờ chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau,mẫu thân lại mắc bệnh,cứ đến trời lạnh trở gió liền ho không ngừng,có lúc còn thổ huyết.

-Diêu La,ngươi có ổn không?

Mặc Thanh Sơ nhìn sang,là Quế nương nhà bên cạnh.Hai mẹ con hắn thân cô thế cô,là Quế nương gặp được chỉ cho nơi này để ở,bình thường cũng giúp đỡ cho không ít.

-Quế nương a.

Diêu thị yếu ớt nói,dứt lời liền cong lưng ho không ngừng.Quế nương mặt lo lắng,nhìn mà khuyên:

-Bệnh lại tái phát,vẫn nên mua thuốc mà dùng.

-Tiền thuốc bị An Văn lấy mất rồi.

Nghe hắn nói,Quế nương trầm ngâm,rồi áy náy:

-Bên ta cũng chỉ còn chút tiền mua đồ,sợ không giúp được các ngươi rồi.

Diêu La ho xong,lại thẳng lưng mà cười:

-Ngươi không cần lo lắng.Chỉ là ho chút,lát nữa sẽ ổn.

Sao mà ổn được cơ chứ.

Nghĩ vậy,nhưng Quế nương cũng đành cười,quay sang Mặc Thanh Sơ.

-Chăm sóc tốt cho mẫu thân ngươi,ta còn có việc.

Mặc Thanh Sơ im lặng gật đầu.

Nhìn sắc mặt hắn không tốt,Diêu thị liền kéo hắn ngồi xuống bên cạnh,cười nói:

-Sơ nhi,có nợ thì đương nhiên phải trả.Bệnh của mẫu thân không phải ngày một ngày hai,sớm đã quen rồi.

Mặc Thanh Sơ không đáp.Một lúc lâu sau mới nhẹ giọng:

-Để con xoa bóp cho người.

-Được được,Sơ nhi ngoan.

Đêm dần buông.Khí trời càng lạnh.Túp lều rách không thể ngăn gió tràn vào,Diêu La cố kìm tiếng ho,nhưng đến cuối không chịu nổi ,lại lo làm nhi tử thức giấc,liền nhẹ chân ra ngoài.Gió thổi phần phật,Diêu thị khom người,ho không dừng được.

-Mẹ.Sao mẹ lại ra ngoài.Mau vào đi,gió lạnh lắm.

Mặc Thanh Sơ không biết lúc nào xuất hiện sau lưng.Hắn sao không biết mẫu thân lại ở đây,lòng càng đau như cắt.

-Sơ nhi.

Diêu thị cười,yếu ớt nói xong liền lăn ra đất.

Đêm hôm ấy,người trong xóm nghèo nàn này bị đánh thức bởi tiếng gào muốn tê tâm liệt phế.

-An Văn,cầu xin ngươi cho ta mượn lại chút tiền.Mẫu thân ta cần thuốc,cầu xin ngươi.

Mặc Thanh Sơ quỳ dưới đất,đầu liên tục đập xuống mơ hồ nhìn thấy vệt máu loang lổ.Nhưng thời thế đói kém,càng ngày càng khó kiếm miếng ăn,ai lại sẵn lòng đưa tiền cho người khác?

Gã không chút để tâm,khinh khỉnh đá vào đứa trẻ đang quỳ dưới đất.

-Cút ngay cho ông.Tiền lấy rồi còn đòi lại,nằm mơ à.Con mẹ nó,mẫu thân ngươi cần sống,người khác thì không à? Con ma ốm yếu bệnh tật,còn sống mà làm gì,còn không chết đi cho rảnh nợ?

Không ai ra ngăn.An Văn thô lỗ bạo ngược,mới đến nhưng cũng không ai muốn thân cận.Mẹ con Mặc Thanh Sơ tốt bụng,dễ mến,nhưng áy náy hay thương cảm cũng đành nghĩ trong lòng,không ai dám ra bênh vực mẹ con hắn.

Đúng lúc này,Quế nương mặt mày trắng bệch chạy đến,hướng Mặc Thanh Sơ hô to:

-Mặc tiểu tử,mau về,mẫu thân ngươi...

Lời chưa nói xong,đã thấy Mặc Thanh Sơ hớt hải lao đi.Nó không biết đã ngã bao nhiêu lần rồi lại cắn răng đứng dậy,đoạn đường không dài,nhưng bộ quần áo vốn đã rách nát lại càng thêm bẩn thỉu.

Trong gian lều tồi tàn,Diêu thị thở dốc từng hồi như thiếu khí.Mặc Thanh Sơ bò sấp bò ngửa quỳ bên giường,hốt hoảng nắm lấy tay mẫu thân mà gọi:

-Mẹ,mẹ,mẹ nhìn con đi.Mẹ có nhìn thấy con không.Mẹ làm ơn nhìn con đi.

Dù sao cũng chỉ là đứa trẻ bảy tám tuổi,giờ phút này không nhịn được nữa mà khóc rống lên.

Diêu thị không biết lấy sức lực từ đâu,hơi thở dần bình ổn trở lại,bàn tay run run đặt lên má hắn.

-Sơ nhi ngoan,mẫu thân,..có lẽ không ở với con được rồi.

-Không,người sẽ khỏe mà,bây giờ con đi mua thuốc cho người,người đừng ngủ,đừng có ngủ.

Diêu thị lắc đầu,ôm lấy hắn,mắt cũng phiếm hồng.

-Sơ nhi ngoan,Sơ nhi ngoan của mẹ.

Mặc Thanh Sơ được ôm trong lòng,dần dần không cảm nhận được hơi thở ấm áp nữa.Hắn cắn răng,ghì chặt lấy mẫu thân gọi từng hồi nức nở

-Mẹ,mẹ ơi...

Bên ngoài xôn xao,có một bàn tay lôi hắn ra khỏi vòng tay đang dần lạnh.Mặc Thanh Sơ vùng người muốn lao đến,lại bị cưỡng chế quay mặt lại.Quế nương lay mạnh hắn mà gào lên:

-Mặc tiểu tử,ngươi nghe đây,nghe đây cho ta.

Mặc Thanh Sơ không nghe thấy,hắn chỉ muốn thoát khỏi bàn tay này để chạm vào người đang im lặng trên giường.

Quế nương tát mạnh hắn một cái,lại gào lên:

-Mặc tiểu tử,ngươi,mau chạy khỏi đây,ngươi nghe không.Mẫu thân ngươi mất,không còn ai bảo vệ ngươi nữa.An Văn muốn bắt ngươi bán đi lấy tiền,ai biết hắn sẽ bán ngươi cho kẻ nào.Nên bây giờ,ngươi mau chạy đi,có nghe không.CHẠY ĐI.

-Không,mẫu thân,mẫu thân...

Quế nương tát hắn thêm phát nữa,xách cổ hắn lên trừng mắt mà rằng:

-Nếu ngươi không đi,ngươi có biết sẽ gặp phải gì không?Mẫu thân ngươi biết ngươi như thế,hồn phách chết cũng không được siêu sinh đâu.Liệu hồn,liệu hồn mà chạy cho nhanh.

Nói đến cuối cùng,vành mắt Quế nương cũng đỏ ửng.Từ trong ngực lấy ra một phong thư,dúi vào tay hắn:

-Đây là mẫu thân viết cho ngươi.Tiền này ngươi cầm lấy,ta chỉ có một chút này thôi.Mau,mau mà chạy cho nhanh.

Nói rồi xách hắn ném ra ngoài bìa rừng.

-Sơ nhi,chạy,chạy đi.

Đằng xa có ánh lửa lập lòe đang chạy đến.Mặc Thanh Sơ không biết được gì nữa,chạy đi,liều mạng mà chạy.Chân không dép không giày,chạy trong rừng bị cành cây đâm đau nhói,nhưng nó vẫn cứ chạy.Đến khi dưới chân mất đi cảm giác tiếp xúc,nó mới nhận ra,nó rơi xuống vực rồi.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro