Không Cốc U Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mẫu thân,mẫu thân,đừng mà,đừng bỏ con mà.

Từng hình ảnh đan xen,tiếng Quế nương như vẫn văng vẳng bên tai.

Mặc Thanh Sơ giật mình bật dậy,trán đầy mồ hôi lạnh.Tay chân run rẩy,mắt cũng mờ,nhất thời không nhìn rõ cảnh vật.

-Ngươi tỉnh rồi à?

Đằng sau vang lên một âm thanh làm Mặc Thanh Sơ sửng sốt.Âm thanh rất dễ nghe,
trong như tiếng hạc,nhưng cũng vô cùng lạnh nhạt,không có nửa phần hơi ấm.

Quay đầu nhìn,đập vào mắt là tà áo màu tím nhạt.Mặc Thanh Sơ giật mình bò ra sau mấy bước,cảm giác đau đớn truyền lên khiến nó nhận ra tay chân đều băng bó kín hết cả.Nhịn đau ngẩng đầu nhìn lên,lại là nhìn đến ngẩn người.

Người trước mắt rất cao,một thân tử y,tay áo rất rộng,theo gió khẽ lay.Nam tử mặc một thân tím,bình thường kiểu gì cũng thật khó nhìn,nhưng với y lại không thế.

Sống lưng thẳng tắp,tóc đen như thác đổ,gương mặt hút hồn muốn diễm áp quần phương #.Đôi mắt rất đẹp,nhưng lại rất lạnh,không có sát khí,nhưng lại khiến người khác không muốn tới gần.Rất lâu về sau,Mặc Thanh Sơ vẫn thỉnh thoảng mơ thấy gương mặt ấy mà giật mình tỉnh giấc.Dung mà không tục,chỉ lặng im,cũng khiến cho người khác trong giây phút quên đi hô hấp.

#Diễm áp quần phương:chỉ gương mặt rất đẹp như muốn lấn át tất cả mọi thứ.

Mặc Thanh Sơ nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy,tận khi bên chân truyền đến một cảm giác mềm mại,mới giật mình nhìn xuống.

Một con cáo nhỏ,toàn thân trắng như tuyết,nhưng mũi,đuôi và bốn chân lại đỏ rực như máu.Cái đuôi to dài của cáo nhỏ vừa đi qua quệt vào chân ngứa ngứa,mới giúp Mặc Thanh Sơ thoát khỏi ngơ ngẩn.

Cáo nhỏ thong dong nằm xuống bên chân người mặc tử y,giương đôi mắt màu hổ phách liếc Mặc Thanh Sơ một cách thích thú.

-Tên nó là Hồ Huyết.

Người mặc tử y liếc con cáo dưới chân,nói không nhanh không chậm.

-Ta...,ta tên Mặc Thanh Sơ.

Gian nan nuốt nước bọt vài cái,Mặc Thanh Sơ mới lắp bắp nói ra được tên mình.

Người trước mặt có lẽ không quá thích nói chuyện,một lúc sau mới nhẹ giọng:

-Ngươi ngã bên vách núi.

-Là người cứu ta?

Mặc Thanh Sơ vốn thông minh,y chỉ nói một câu không đầu đuôi,hắn đã nhận ra vấn đề.

Tử y nhân không nói gì,xem như là đồng ý.Mặc Thanh Sơ hai mắt lấp lánh,hướng phía y mà lạy:

-Ơn cứu mạng,nhất định có ngày báo đáp.

Dù xuất thân nghèo hèn,nhưng mẫu thân hắn luôn dạy,có ơn phải trả,có ân phải báo.Mặc Thanh Sơ như cây non giữa rừng gió bão,nhưng nhờ lời dạy bảo ấy,vẫn thẳng tắp không oằn.

Nhớ đến mẫu thân,khóe mắt Mặc Thanh Sơ lại khẽ cay.

Một luồng gió tiến đến kéo hắn đứng dậy.Quên cả đau thương,hắn ngạc nhiên:

-Người là tiên nhân?

-Có chút thuật pháp.

Trẻ con mau quên,huống chi là đứa trẻ bảy tám tuổi.Mặc Thanh Sơ tò mò tiến sát đến,hai mắt sáng rực,lại nhìn chằm chằm y như nhìn một vật báu.

-Con có thể gọi người là gì?

U Lan liếc xuống đứa trẻ,hai mắt lấp lánh như mặt hồ đêm thu không hiểu sao lại khiến y chững lại giây lát.

-U Lan.

"Không cốc u lan?"#

Mặc Thanh Sơ nghe xong,trong đầu liền nảy lên suy nghĩ.Mà cũng không thể trách hắn,lan dù không dùng để so sánh nam nhân,nhưng với y lại thật hợp.Lạnh nhạt,đẹp đẽ,thế nào cũng thấy đúng.

# Không cốc u lan: Hoa lan trong cốc vắng.

Lại nhìn gương mặt kia,Mặc Thanh Sơ không hiểu sao có chút thất thần.Đột nhiên thật muốn giơ tay mà chạm vào.

Nghĩ là làm,Mặc Thanh Sơ giơ tay,nhưng tầm vóc đứa trẻ nhỏ bé,kiễng lên cũng chỉ chạm được vào thắt lưng.

U Lan nhìn cánh tay đang chạm vào, đồng tử khẽ co lại.Mặc Thanh Sơ như đột nhiên tỉnh lại,liền rụt tay về cười xấu hổ.

Không khí đột nhiên yên tĩnh.

-Vết thương băng bó hết rồi.Ta đưa ngươi về nhà.

Đứa trẻ đang cười,nghe một câu này liền chết sững.Mặc Thanh Sơ nhớ ra mẫu thân hắn đã chết,nhớ ra An Văn muốn đem mình đi bán,Quế nương đã liều mạng giục mình chạy trốn.Giọng hài tử đang thực ngọt ngào,lại ngất thời khô như ngói:

-Ta không còn nơi để về.

Không còn,tức là từng có.U Lan nhìn hắn.Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào,y đặt tay lên đầu hắn,khe khẽ xoa.

Nước mắt không kìm được,Mặc Thanh Sơ ôm lấy người trước mặt,khóc không thành tiếng.

U Lan sững sờ,nhưng cuối cùng cũng mặc hắn ôm.

-Không sao,không sao...

U Lan chưa từng rơi vào tình cảnh này,lời nói ra cũng vụng về, nhìn hài tử có phần lúng túng.

-Ngươi không có nơi về,ta lưu ngươi.

Mặc Thanh Sơ đờ người, mắt ngập nước ngước lên tử y nhân.

-Người lưu ta?

U Lan nhìn hắn,một nụ cười rất nhẹ lướt qua,khiến Mặc Thanh Sơ nhìn đến ngây người.

Bên tai văng vẳng thanh âm:

-Ta lưu ngươi.

Con cáo nhỏ nghiêng đầu,đôi mắt màu hổ phách tựa có điều ngẫm nghĩ.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro