Hiểu lầm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trấn này chỉ có một khách điếm duy nhất,Mặc Thanh Sơ liền dẫn U Lan đến đó nghỉ ngơi.

Không như những nhà khác,khách điếm này không có đóng cửa.Mặc Thanh Sơ bước vào,gọi một tiếng ông chủ.Tiểu nhị đi đến,xoa xoa tay cười hỏi:

-Khách quan muốn thuê phòng a.

-Cho bọn ta...

Mặc Thanh Sơ muốn nói xong lại thôi. Những tháng này hầu như họ ngủ trong hang động ở rừng,thời gian đi qua thôn xóm cũng chỉ để mua đồ ăn.

Thuê một phòng riêng cho một đứa chín tuổi có vẻ hơi kì lạ,nhưng nói thuê một phòng thì hắn lại sợ U Lan không thoải mái.Đang lưỡng lự không biết làm sao,thì tiểu nhị cười xòa nói:

-Khách điếm chỉ còn một gian phòng,hai người là huynh đệ,cố gắng ngủ chung vậy nhé.

Mặc Thanh Sơ nhìn qua U Lan,thấy hắn không nói gì,liền thở phào:

-Vậy cũng được.

Xong không tự chủ được mà nghĩ,huynh đệ à? Không biết trước mặt người khác,mình và y có dáng vẻ thế nào.

"Ca ca,ca ca"

Đột nhiên trong đầu hắn lướt qua vài hình ảnh,giọng trẻ con thích chí kêu ca ca.Một bóng người đứng dưới gốc đào,nhìn không rõ mặt.

Mặc Thanh Sơ đầu choáng váng bước chân hơi lảo đảo.Một bàn tay đỡ lấy hắn,giọng nói vang trên đỉnh đầu.

-Sao vậy.

Hình ảnh lướt qua rất nhanh,mơ hồ nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc.Mặc Thanh Sơ cố nhìn,nhưng tất cả chỉ lóe lên giây lát rồi biến mất.

-Không có gì,tự nhiên cảm thấy hơi đau đầu.

Mặc Thanh Sơ yếu ớt cười,U Lan nhìn hắn suy tư.Không ai chú ý đến ánh mắt tiểu nhị hơi lóe lên.

-Đi đường xa nên thân thể mệt mỏi rồi,mời hai vị lên phòng a.

Tiểu nhị niềm nở dẫn hai người lên phòng.U Lan vẫn nhìn Mặc Thanh Sơ,thấy mặt hắn hơi tái,không tự chủ được mà cau mày.

"Nơi này không ổn.Ta đi trước đây."

Đúng lúc này,bên tai y vang lên âm thanh.Tức khắc sau,y thấy Hồ Huyết cong người lao ra bên ngoài biến mất.

Trong khách điếm vang lên tiếng lanh canh réo rắt,càng lúc càng nhanh hơn.Tiểu nhị tái mặt chạy đi,tay xé một lá bùa,lá bùa liền bùng cháy.Xung quanh bỗng ồn ào nổi gió,tiếng gió quật vào quần áo nghe phần phật.Trước khách điếm,bỗng xuất hiện một đám người.

U Lan đứng che cho Mặc Thanh Sơ,sắc mặt lạnh nhạt nhìn về phía trước.Tất cả người bình thường đều hoảng hốt chạy về đóng sập cửa phòng,trong quầy gian rộng lớn chỉ còn hai người U Lan với đám người trước mặt.

Áo lam nhạt,thêu hình trăng khuyết.Mỗi người bên hông đều có một túi càn khôn,một thanh bội kiếm.Nam tử vấn ngọc,nữ tử đeo trâm cài có linh đang(chuông nhỏ),chỉnh tề đồng đều như một.

Mặc Thanh Sơ không hiểu tình hình,nhưng hắn cảm thấy những người này có sức uy hiếp.Không như đám Thiên Minh và Liệt Anh,họ tỏa ra khí chất của người có thực lực.

Phàm là người tu luyện,đều hướng tới mục đích phi thăng.Đến một cảnh giới nhất định sẽ phi thăng thành tiên nhân,thoát khỏi hồng trần.

"Bất kì thứ gì tu luyện,phi thăng thì thành tiên,đọa đày thì thành yêu,chết đi thì thành quỷ.Còn thần giới và ma giới không như vậy.Họ sinh ra đã là thần hay ma,sức mạnh là của chính bản thân sinh ra đã có.Con người tu tiên,phải vào các môn phái tu tiên,còn không chỉ gọi là các tán tu."

Mặc Thanh Sơ nhớ lại những lời giảng mà hắn nghe trộm trước đây.Rõ ràng,Thiên Minh và Liệt Anh là tán tu,còn những người này,là đệ tử tiên môn chân chính.

Hắn quay sang nhìn U Lan.Y vẫn bình tĩnh lạnh nhạt,ánh mắt không có nửa phần dao động.Có nhiều lúc hắn rất muốn biết y là gì.Lần đầu tiên thấy y,hắn đã hỏi y có phải tiên không.Nhưng y không thừa nhận,cũng chẳng phủ nhận,gương mặt dường như lúc nào cũng lạnh nhạt cao quý.

-Cuối cùng cũng bắt được các ngươi rồi.Còn không đưa tay ra chịu trói.

Đám người trước mặt bao vây bọn họ,ánh mắt sáng rực như bắt được con mồi tìm kiếm đã lâu.

Mặc Thanh Sơ bước ra cười ngọt,lễ phép nho nhã:

-Các vị tiên nhân,ta không hiểu ý mọi người là gì.

Một người trong số đó quát lên:

-Còn già mồm.Ngươi chính là yêu quái gây nên tất cả mọi chuyện.Còn không ngoan ngoãn khai ra.

Mặc Thanh Sơ đảo mắt,chuyện gì,chuyện đám cháy ở khu bìa rừng sao?Đúng là may mắn,đang muốn tìm người hỏi rõ nguồn cơn,mà nay đã tự đưa đến rồi.

-Các vị,hiểu lầm rồi.

Hắn lên tiếng giải thích,nhưng đám người kia dường như đã quá nôn nóng tìm kiếm,nên không nói hai lời liền động thủ.

-Bọn ta chăng kết giới ở khách điếm này,có yêu khí vào sẽ kêu lên.Các ngươi vừa vào liền gây ra động tĩnh,còn dám nói là hiểu lầm.

Một tiếng quát vang lên,thanh kiếm đã đến trước mặt Mặc Thanh Sơ.Hắn nghiêng người tránh,kiếm khí chém hụt liền để lại một vệt sâu hoắm dưới sàn nhà.

Một kiếm chém hụt,người kia lại càng tức giận.Nhấc kiếm kéo thêm một đường nữa,lại nhận ra thân thể không thể nào cử động được.Kiếm rơi xuống đất vang lên một tiếng,cả đám người phía sau biến sắc,vội vàng lùi xuống.

Mặc Thanh Sơ quay ra sau,liền thấy một bàn tay trắng nõn hạ xuống.Im lặng không nói một lời,liền đánh lui tất cả.

Nội tâm Mặc Thanh Sơ chấn động dữ dội.Sư tôn quá đỉnh,quá lợi hại.Chân nhỏ chạy tới,ngoan ngoãn đứng bên y,ánh mắt long lanh nhìn U Lan đầy sùng bái.

Y xoa đầu hắn,khẽ hỏi:

-Không sao chứ?

-Không sao không sao,sư tôn người thật là uy vũ,uy vũ chết đi được.

Mặc Thanh Sơ tiếp tục líu ríu như chim non,U Lan hơi lắc đầu,ánh mắt bình lặng hiện ra chút gợn sóng.

-Lâu Nguyệt các phải không.

Bỏ qua Mặc Thanh Sơ đang líu lo,U Lan quay sang bình tĩnh hỏi đám người.Cả đám quay sang nhìn nhau,không ai có sắc mặt tốt.Từ một chiêu vừa rồi,rõ ràng nam nhân trước mặt không phải là yêu.Vội vã đánh nhầm,còn là đánh nhầm người không dễ chọc.

-Các hạ,thành thật xin lỗi,bọn ta nhầm người.

Bạch Du bước ra,áy náy cúi đầu nhận lỗi.Nhìn qua,người này thực lực cao nhất,tính tình cũng tốt nhất.Nghe hắn nói,tất cả mọi người đằng sau đều xấu hổ cúi đầu xin lỗi.

Nhưng U Lan chỉ ừ một tiếng rồi im lìm.Cả đám người cắn răng,lòng bàn tay toát cả mồ hôi.Chẳng lẽ thật sự đụng vào kẻ khó chơi,không tha cho bọn hắn đấy chứ?

-Mọi người không cần đa lễ,sư tôn ta không tính toán đâu.

Mặc Thanh Sơ thấy U Lan không có động tĩnh gì,đành bất đắc dĩ đứng ra.Kì thật nhiều lúc hắn thấy sư tôn mình rất kì lạ,như thể không biết giao tiếp với mọi người xung quanh.Phần lớn thời gian y chỉ im lặng nhìn ngắm mọi thứ,như thể chính mình cùng không gian hòa làm một.

Nghe lời hắn nói,mọi người vẫn ngần ngừ không dám thẳng lưng.Mặc Thanh Sơ đành kéo tay Bạch Du,lặp lại:

-Thật đó,người không tính toán với các ngươi đâu.

Chần chừ một lúc,cả đám mới đứng thẳng người lên.Mặc Thanh Sơ cười cười nói thêm:

-Sư tôn không giỏi nói chuyện cho lắm.

-A,ra là vậy à.

Đệ tử Lâu Nguyệt các như bỏ được hòn đá trong lòng,thở phào một tiếng.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro