01Xuyên không01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Cự Giải dù ngốc đến đâu cũng biết rõ là đang có vấn đề với cậu mà. Vì sao ư? Thật sự cậu không hiểu tại sao mình lại ở trong bệnh viện luôn á, mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi làm bảo bối của chúng ta sợ tới mắt ướt nước luôn nha. Đáng yêu vô cùng.
Mà bỏ qua vấn đề đó đi, tiểu ngốc giờ đang vận toàn bộ nội công nhớ lại quá khứ lâm ly bi đát của mình để biết chuyện gì đang xảy ra. Nói thật chứ cậu sợ tới mức sắp khóc luôn rồi.
---------------
- Giải Giải à, trời sắp mưa rồi em mau về sớm đi.
Tiếng chị chủ quán vang lên trong tiệm bánh ngọt làm động tác đang dọn dẹp của thanh niên 20 trai tráng phải dừng lại. Nói nghe cho sang vậy chứ thanh niên trai tráng đâu không thấy chỉ thấy một cục bông áo xanh quần đen thôi. Cục bông đó vô cùng khả ái, da trắng mắt to môi đỏ khiến người khác muốn khi dễ đến lúc cậu khóc lóc van xin mới thôi. Cậu quay qua hỏi lại chủ quán lần nữa, chất giọng ngọt như kem vang lên:
- A, chị chủ, chị vừa nói gì vậy a.
Á á á, lực sát thương cao quá đi, Giải Giải à, chị xin thề với thần linh chị mà là con trai chị sẽ ăn em ngay bây giờ luôn á. Nói vậy chứ trời chuyển đen quá rồi nếu gặp mưa chắc bảo bối bị bệnh mất thôi, lương tâm chị chủ quán không cho phép chuyện đó xảy ra đâu. Bảo bối mà nghỉ là cái quán này ế từ sáng đến tối chắc luôn.
- Trời sắp mưa rồi, em mau về đi phần còn lại chị dọn cho.
- Dạ cảm ơn chị chủ, em về nha, baibai.
Nói rồi tiểu ngốc nhanh chân chạy ra khỏi quán bỏ chủ tiệm bơ vơ một mình. " Tôi cô đơn quá đi mà huhu"- trích dòng suy nghĩ của chị chủ. Đã vậy trước khi đi còn tặng thêm một nụ cười tỏa nắng nữa chứ, ai chịu nổi đây.

Về phần Cua ngốc thì cậu đang cố về thật nhanh nha, nếu dầm mưa sẽ bị bệnh, mà bệnh là phải vào viện nằm a, cậu không muốn đâu. Chạy được gần tới nhà cậu trông thấy một cuốn sách phát sáng rất bình thường( khoan đã con trai, bình thường á😕😕😕). Cậu định chạy đi thì bỗng giật mình, a sách phát sáng, huhu chị chủ ơi cứu em với, em gặp ma rồi. Bảo bối ngốc không lo về nhà cứ đứng đó nhìn vật thể lạ kia, sợ tới run rẩy, ai kêu nó nằm trước hẻm vào nhà cậu chứ, giờ sao cậu vào nhà đây.
" Xin cậu cứu tôi với, làm ơn"
- A ai .... ai vậy.
Tiểu ngốc bỗng nghe được tiếng nói lạ thì giật mình lần nữa. Ngó đi ngó lại không thấy ai, chỉ có cuốn sách với mình thôi, mình không nói vậy là cuốn sách sao???( giỏi lắm bé iu). " Cứu tôi với Đông Cự Giải" thần linh ơi, sách biết nói kìa, còn biết tên cậu nữa, có phải là thần chết mà chị chủ hay kể cho cậu nghe không??? Oa cậu chưa muốn chết đâu mà, đáng sợ quá. Đứng đó vài giây, Cua ngốc muốn chạy đi nhưng chưa kịp nhấc chân đã bị lôi vào trong sách rồi aa.

Thế là cậu không nhớ thêm gì nữa.
-----------------

Sau khi nhớ lại mọi thứ điều đầu tiên Cua ngốc có thể làm là ngồi khóc😑😑😑. Cậu khóc to lắm, khóc với một hi vọng là ai đó đưa cậu về nhà đi, Cua ngốc không thích ở bệnh viện đâu, Cua ngốc đói rồi a.
- Nè, Đông Cự Giải, cậu bớt phiền đi có được không.
Tiếng la chói tai là tiểu ngốc giật mình lần 3( tội con tôi), cậu sợ hãi tới mức khóc không nổi luôn, chỉ thút thít từng tiếng bé xíu trong cổ họng thôi. Ngước nhìn người vừa lớn tiếng với mình, trước mắt tiểu bảo bối chính xác là một đại mỹ nam nha. Mái tóc được cắt gọn ôm sát khuôn mặt nam tính góc cạnh làm biết bao chị em mê mẩn, đôi mắt sắc nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, nói chung là hảo hảo đẹp trai. Ý khoan... ánh mắt đó là sao a, cậu bị ánh mắt đó nhìn mà lạnh cả sống lưng, đáng sợ quá đi. Thấy ánh mắt nhìn mình chằm chằm, nam nhân trước mặt chán ghét cất giọng:
- Cậu làm ơn đừng làm phiền tôi có được không, không vì Ngư nhi nhờ vả thì đừng mơ tôi chăm sóc cho cậu. Cái thứ lẳng lơ như cậu thật đáng khinh thường.
Mặc cho nam nhân trước mặt buông lời sỉ nhục mình, cậu rụt rè lên tiếng:
- Anh... anh là ai vậy ?
Nam nhân nghe xong có phần hơi sửng sốt, cậu ta không nhớ mình, mất trí nhớ sao? Ha cậu nghĩ rằng giả vờ đáng thương thì tôi sẽ lo cho cậu sao, đừng có mơ. Nở nụ cười đậm chất gợi đòn, nam nhân trước mặt bỗng đi lại phía giường, nắm cổ tay cậu siết mạnh khiến nó đỏ lên đau đớn. Cua ngốc vì đau mà rơi nước mắt, tay cố rụt lại nhưng không được, liền van xin:
- A đau quá... anh bỏ ra... bỏ tay em ra... đau quá.
- Giả vờ sao? Cậu qua mặt tôi chắc.
Cái siết càng chặc như muốn đem tay cậu bẻ đi, đau đớn tăng lên làm Cự Giải càng lúc khóc càng to:
-Bỏ ra... tay em đau quá... xin anh đấy.
Tiếng khóc của cậu làm nam nhân dừng hẳn việc xấu đang làm. Tên chết tiệt này là đang nhìn cậu chăm chú nha. Khuôn mặt trắng nõn với cái mũi nhỏ đỏ lên cùng đôi mắt ướt nước, đôi môi nhỏ hồng hào mềm mại khiến cậu trông thật xinh đẹp động lòng người.
" Đẹp quá" hai từ nhanh chóng lướt qua bộ não của vị bác sĩ làm anh giật mình. Đứng im nhìn người trước mặt xoa xoa cổ tay đã bị mình siết đến đỏ ửng, lòng anh bỗng xót xa đến lạ. Gạt bỏ suy nghĩ vớ vẩn qua sau đầu,anh lạnh lùng quay đi, chỉ nói vỏn vẹn một câu: " Tôi là Thái Ma Kết" một tiếng xin lỗi cũng không thốt ra.
Cua ngốc thấy người kia đi ra khỏi phòng liền nhẹ nhõm được chút, nhưng lát sau cậu lại gục mặt vào đầu gối khóc lên vì sợ và vì .... đói. Lúc sau y tá mang đồ ăn vào cho cậu, dù không thích món này lắm nhưng cậu đành ăn tạm, no nê lại nằm ra giường ngủ một giấc cho đã đời.
Tới bây giờ cậu vẫn không biết rằng mình đã xuyên vào cuốn sách mình gặp đâu aaa, thật là đại của đại ngốc mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro