02Giấc mơ và lời cầu cứu02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ hai Cua ngốc của chúng ta ở bệnh viện nha, mà giờ Cua ngốc không quan tâm đâu. Cái cậu quan tâm bây giờ là giấc mơ tối hôm qua aa. Một giấc mơ kì lạ.
--------------------
- A, đây là đâu vậy ???
Giải Giải sợ hãi cất tiếng, nơi này thật lạ quá đi, thật đáng sợ. Nơi cậu đang đứng không phải ở bệnh viện, cũng không phải ở nhà nha, mà là một khu rừng, rừng đó huhu. Lỡ có sói thì làm đây, Cua ngốc không muốn bị sói ăn thịt đâu mà. Đang chìm trong suy nghĩ bỗng Cua ngốc giật mình quay về phía sau, và cậu đã thấy một tiểu mỹ nhân aa. Mỹ nhân ấy đẹp lắm luôn, da trắng nõn, mắt đen to tròn cộng thêm đôi môi đỏ hồng ngọt ngào thật quá mức xinh xắn đi. Oa người đẹp kìa, nhìn giống mình quá a, ơ... khoan khoan, mỹ nhân này giống Giải Giải 100% luôn, lạ quá.
- Cho hỏi cậu là ai vậy???
Nhìn mỹ nhân trước mặt đến chán chê thì Cua ngốc mới chịu lên tiếng. Câu hỏi vừa kết thúc liền thấy mỹ nhân cười nhẹ và nói:
- Đông Cự Giải, tôi là cậu.
"Đoàng" ai da, mọi người nghe thấy gì không, là tiếng sét đánh ngang tai con tôi đó. Bây giờ Cua ngốc đang cố gắng tiếp thu số thông tin giật gân mình vừa nghe được nha, trước mặt là Đông Cự Giải, mình cũng là Cự Giải a, là sao là sao vậy. Mà nghĩ đi nghĩ lại, giọng nói này thật giống như giọng phát ra từ cuốn sách hôm đó a, nhớ tới đây Giải Giải ngốc bỗng sợ hãi lùi về sau mấy bước, miệng lắp bắp:
- Ma... có ma, xin cậu đừng giết tôi mà, tôi sẽ ngoan mà... làm ơn... huhu.
Tiếng khóc ngày càng lớn là tiểu mỹ nhân hoản loạn không biết làm sao, chân tay luống cuống dỗ dành:
- Cậu đừng khóc... tôi có việc nhờ cậu nên mới đưa cậu vào đây thôi.
- Có việc gì vậy a.
Được người đẹp dỗ thì bảo bối của chúng ta không khóc nữa nhưng vẫn thút thít tiềng tiếng như muỗi kêu. Nghe mỹ nhân có việc nhờ mình, giọng điệu tò mò nhưng vô cùng đáng yêu vang lên làm mỹ nhân từ thụ cũng muốn làm công để thao nát cậu mà, chậc chậc.
-Xin cậu giúp tôi lấy lại trong sạch được không?
Nói rồi mỹ nhân cầm lấy tay cậu khẽ lay, đôi mắt không biết từ lúc nào đã phủ một tầng sương mỏng. Cua ngốc thấy mỹ nhân khóc thì rối cả lên, tay chân quơ loạn, miệng liên tục dỗ dành, bộ dáng cuống cuồng mới dễ thương làm sao:
- A, cậu đừng khóc mà, tôi làm cậu giận sao?... a... tôi... tôi xin lỗi mà, đừng khóc.
Làm sao, làm sao đây a, mình làm mỹ nhân khóc rồi, chị chủ nói bé ngoan không được ức hiếp người khác nha, vậy Giải Giải không ngoan rồi đúng không?? Nghĩ tới đây Cua ngốc lại xụ mặt, Cua ngốc muốn làm bé ngoan mà, nếu ngoan cậu sẽ được ăn kẹo dâu nha, kẹo đó ngon lắm luôn. Khuôn mặt như bánh bao chiều của cậu khiến mỹ nhân bật cười, thật quá sức đáng yêu đi, thật muốn nhéo một cái mà. Nhưng giờ không phải lúc, cậu không còn nhiều thời gian, phải nhanh chóng nói với tiểu ngốc trước mặt mới được:
- Tôi muốn cậu giúp tôi sống, giúp tôi chăm sóc mẹ được không?
- Tại sao a, cậu đi đâu vậy?
- Tôi phải đi đến một nơi rất xa, làm ơn xin cậu đấy.
Mỹ nhân trước mặt ra sức cầu xin thì Giải Giải làm sao từ chối được a, thế là cái miệng hư lại nhanh hơn cái não mà nhao nhao trả lời:
- Ân... được nha, vậy tôi có được ăn kẹo dâu không?
Mĩ nhân không hề khiêng nể mà bật cười trước câu hỏi của cậu, tiểu ngốc thấy mĩ nhân cười thì vui vẻ lắm nha. Giải Giải là nam nhân đại trượng phu nha, tuyệt đối sẽ không làm mĩ nhân khóc đâu a. Giải Giải sau này sẽ là người đàn ông mạnh mẽ, sẽ bảo vệ và giúp đỡ mọi người nên người đẹp nhờ là phải giúp nha. Tiểu mĩ nhân lấy cậu nhận lời liền vui vẻ, khuôn mặt như thiên thần hiện lên một niềm hạnh phúc khó tả, cầm tay Cua ngốc kẽ lên tiếng:
- Cự Giải, cảm ơn cậu nhiều lắm, thật sự rất cảm ơn cậu . Cậu quả thật là người tốt mà.
Aida, mĩ nhân à, con đừng cảm ơn nữa mà, bé ngốc của ta mũi sắp nổ rồi nha.
- Mà cậu đi đâu vậy, khi nào cậu về nha?
Câu hỏi của tiểu ngốc như bóp nghẹn trái tim của mĩ nhân, khi nào tôi về sao? Tôi làm sao mà trở về được chứ? Nhớ về những gì đã trải qua, mĩ nhân đau lòng mà bậc khóc, khóc rất to như muốn rút đi những ấm ức mà mình phải chịu đựng. Cậu nhớ về nhũng lúc bị đổ oan là kẻ hại người, lúc đó ai cũng nhìn cậu bằng một ánh mắt khinh thường, sỉ nhục cậu bằng nhũng lời lẽ cay độc nhất, trong đó có cả người cậu yêu- Thái Ma Kết nữa. Lúc đó cậu sợ lắm, xung quanh lúc nào cũng là bóng tối lạnh lẽ đến ghê người. Mà biết phải làm sao đây, phận nam phụ như cậu thì phải chịu thôi, lúc nào cũng là kẻ xấu, lúc nào cũng phải nghĩ cách hại người khác, một chút thú vị của thế giới cậu cũng chưa từng nghĩ tới, một chút hạnh phúc của tình yêu cũng không có, bởi vì một kẻ như cậu ai yêu chứ, phải không? Đau quá, cậu đau quá, tim như bị xé ra từng mảnh vụn vậy, đau vô cùng.
Nhưng giờ thì tốt rồi, cậu sẽ không còn là kẻ xấu nữa, ông trời cuối cùng cũng nghe được tiếng lòng của cậu rồi. Vào buổi chiều hôm đó, một tia sét đánh vào cuốn sách, thứ nhẫn tâm định cho cậu số phận trớ trêu, giúp cậu có thể tìm người thay mình sống ở thế giới này mà không bị ràng buộc bất cứ điều gì. Và chính ông trời đã cho cậu gặp được tiểu ngốc này, cậu tin tiểu ngốc này sẽ thay đổi được mọi chuyện. Nhưng điều có nghĩa là cậu sẽ biến mất, mà có sao đâu chứ, mĩ nhân tình nguyện rời bỏ mọi thứ đến với nơi hạnh phúc dành cho cậu.
Còn về phía Cua ngốc thì đang bối rối lắm nha, mĩ nhân khóc nữa rồi, a Giải Giải đã nói gì sai sao? Oaa, mĩ nhân đừng khóc mà, nín đi tôi cho cậu kẹo dâu nha. Thế là thành ra một người khóc một người dỗ, trông thật khổ sở. Haizz
Trong lúc tiểu ngốc đang cuống lên dỗ dành người kia thì bỗng mọi thứ dần thay đổi, khu rừng bỗng hóa thành một mảng đen. Cua ngốc thấy sợ quá nha, nhìn qua mĩ nhân, ối trời ơi, mĩ nhân đang... đang biến mất kìa. Mặc cho Giải Giải đang run tới mức khóc, mĩ nhân của chúng ta nhìn cơ thể đang dần tan biến của mình mà hạnh phúc không nguôi, trước khi biến mất hoàn toàn còn hướng về phía tiểu ngốc mà nói rằng:
- Cự Giải, hứa với tôi phải sống cho thật tốt, có biết không?
Cua ngốc gật đầu, vậy tốt rồi, cậu đi được rồi, tạm biệt tất cả nhé.

Kết thúc giấc mơ
----------
Sau khi nghiệm lại giấc mơ cả chục làn Cua ngốc mới nhớ tới những cuốn đam mỹ xuyên không mà chị chủ cho mình xem, bây giờ cậu chắc rằng mình xuyên không rồi a. Và hành động tiếp theo của con tôi làm là lại khóc nha, huhu mình muốn về nhà. Trong khi đang khóc ngon lành cậu bỗng nhớ tới mĩ nhân trong mơ và lời hứa kia a, thế là tiểu ngốc quyết định phải ở lại đây nha, vì Giải Giải là người biết giữ lời a, và muốn về cũng có về được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro