03Nữ chính xuất hiện rồi03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giải Giải à.
Đang chìm trong suy nghĩ Cua ngốc bỗng giật mình bởi tiếng gọi. Ngước mặt lên nhìn, a trước mắt tiểu ngốc chính là một người phụ nữ xinh đẹp, bà sở hữu nét đẹp dịu dàng với đôi mắt ngập nước, nhìn thật hiền hậu. Ơ mà khoan, tại sao bác gái xinh đẹp này lại khóc vậy a? Giải Giải đã làm gì sai sao? Kì quá kì quá đi mà.
- Bác gái, bác là ai vậy? Tại sao bác lại khóc a?
Cua ngốc lên tiếng hỏi thăm, còn đưa tay lên lau đi giọt nước lăn dài trên bờ má của bà. Cứ tưởng như vậy bác gái xinh đẹp sẽ không khóc nữa, nhưng bé ngốc chính là không lường trước được hành động tiếp theo của người phụ nữ này nha. Bà bỗng khóc to hơn, còn ôm chặt lấy Giải Giải vào lòng, rất rất chặt. Cua ngốc ăn đau liền la toáng lên, người phụ nữ mới giật mình buông cậu ra, lúc này bà cũng không khóc nữa, chỉ là trong lòng còn nhiều bối rối, đưa tay xoa xoa má cậu, bà lên tiếng:
- Con không nhớ ta sao?
- Con không biết bác a.
Má bánh bao được xoa đến thoải mái nên tiểu ngốc ngại gì mà không nhắm mắt tận hưởng a. Tay bác gái mát quá đi, thật thích. Nhìn bộ dạng thích đến quên trời quên đất của Cua ngốc, bà cũng không nhẫn tâm dừng lại, động tác tay cũng vậy mà nhanh hơn, tưởng chừng bà đã xem má cậu là cục bột mềm mềm mà đem nhào nặn rồi a. Sau một hồi xoa bóp chán chê, bác gái xinh đẹp bỏ tay ra để lộ phần má đã đỏ lên của cậu, nhìn bộ mặt" con muốn nữa, xoa xoa con đi"  vô cùng đáng yêu của tiểu ngốc, tâm trạng bà có chút vui vẻ:
- Ta chính là mẹ của con đấy, Giải Giải ngốc.
Thật ra chuyện con trai bà bỗng nhiên bị mất trí nhớ, lại trở nên ngốc như vậy bà đã biết rồi. Chỉ là khi biết chuyện,  mới đầu bà không tin, con trai bà bị tai nạn mất trí nhớ thì đã đành, tại sao lại trở thành đứa ngốc được chứ. Nhưng người nói là Thái Ma Kết và thằng bé ấy không có lý do gì phải nói dối bà cả. Mà vậy cũng thật tốt, bảo bối của bà sẽ không còn sống trong đau khổ nữa rồi. Bà hiểu rõ Cự Giải trước giờ luôn sống vì người khác, một chút suy nghĩ cho mình cũng không có. Dù vậy, con trai của bà đã nhận lại được những gì cơ cứ, nhận được những nỗi đau, những thống khổ. Bà biết cậu đã chịu rất nhiều uất ức mà không thể làm gì được, bà quả là người mẹ vô dụng mà phải không? Nhưng từ giờ sẽ không như vậy nữa, ngốc ngốc bảo bối, ta từ giờ sẽ bảo vệ con thật tốt. Bà chắc chắn rằng tai nạn lần này không phải vô tình.
Còn về phía Cua ngốc thì đang cố hết sức tiêu hóa thông tin a, bác gái xinh đẹp này là mama của mình sao? Tại sao mình không biết a( làm sao mà con biết được😑😑). " Cậu thay tôi chắm sóc mẹ tôi được không", đang suy nghĩ bỗng Giải Giải nhớ tới lời nhờ vả của mĩ nhân a, vậy đây là mama của mĩ nhân nha, mình sẽ chăm sóc mama thật tốt. Quyết định xong xuôi, tiểu ngốc liền nắm lấy tay Đông mama, vui bẻ công bố:
- Mama, con sẽ chăm sóc người thật tốt nha.
Tiểu ngốc đã hứa với mĩ nhân rồi a, cậu sẽ không thất hứa đâu, mĩ nhân yên tâm đi nha. Đông mama bất ngờ trước câu nói của cậu, không biết ai chăm sóc ai đây, nhưng bé ngốc đã nói vậy thì bà không dám từ chối đâu a, liền xoa đầu cậu, mỉm cười trả lời:
- Giải Giải, trông cậy vào con hết đấy.
Cua ngốc nhanh chóng gật đầu, còn đốn tim mama bằng nụ cười siêu xinh của mình. Bé ngốc khi cười quả thật rất đẹp a, tỏa nắng luôn, nhưng cậu không biết rằng ngoài mama ra còn có người đứng hình vì cậu rồi nha. Người đó không biết vô tình hay cố ý khắc sâu hình bóng của cậu vào tim rồi , " thật đáng yêu".

Ọtttttt
A xấu hổ quá, bụng Cua ngốc réo rồi a, ôn lấy cái bụng nhỏ của mình, cậu hướng ánh mắt cầu xin về phía Đông mama:
- Mama, con đói quá.
Đông mama thấy cục cưng nhỏ kêu đói liền đau lòng, aida bà thật là, Giải Giải chưa ăn sáng, giờ đã đói đến mức nào.
- Ta kêu y tá đem đồ ăn đến cho con được không?
A đồ ăn trong bệnh viện không ngon đâu, tiểu ngốc không muốn ăn a. Cậu nắm lấy tay mama, nũng nịu lên tiếng:
- Con không muốn đâu. Con muốn ăn cơm với gà chiên, ăn thịt nướng nữa. Con còn muốn ăn kem nữa, mama mua kem dâu cho con đi.
Bảo bối con ăn nhiều như vậy không sợ sẽ thành lợn nhỏ hay sao? Mà cũng thật lạ, Cự Giải trước giờ chưa từng muốn ăn mấy món đó, chưa từng đòi ăn kem luôn, cậu lúc trước rất kén chọn a. Giờ nhìn xem, muốn ăn toàn món dễ lên cân thôi, tiếc là không được, sức khỏe cậu còn yếu nên chỉ được ăn cháo a.
- Không được, con chưa được ăn mấy món đó đâu. Hay là ta nấu cháo tôm cho con nha. Có sữa dâu nữa, chịu không?
Aaa, cháo tôm sao, không chịu đâu. Thấy khuôn mặt phồng lên giận dỗi của cậu, bà liền lấy tay chọc chọc vài cái, thích a thích a, cười nói:
- Cháo tôm ta nấu rất ngon đấy.
Rất ngon sao? Vậy Giải Giải sẽ ăn nha. Thấy cậu gật đầu lia lịa Đông mama bật cười, tiểu ngốc này thật dễ dụ nha. Bà bảo cậu chờ 30 phút rồi nhanh chóng ra khỏi phòng bệnh về nhà nấu cháo tôm. Giải Giải vui vẻ ngồi chờ a, cháo tôm cháo tôm, cậu muốn ăn quá đi.

Năm phút trôi qua. " mama thật lâu, mình đói quá."

Năm phút nữa trôi qua. " Mama lâu quá, giận mama luôn."
" Cạch" , trong lúc cậu đang giận dỗi mama cửa phong liền mở, nhưng không phải mama a, mà là một tỉ tỉ rất xinh nha. Tỉ tỉ ấy nhìn cậu, cậu nhìn lại, ai vậy?
- Tỉ tỉ, tỉ là ai vậy a?
Sa Tiểu Uyển nghe cậu lên tiếng liền nhanh chóng lại gần:
- Em tỉnh lại rồi, thật tốt.
Nói rồi liền nắm vai cậu bốp chặt, khuôn mặt tươi cười nhưng ẩn sâu trong đó là một ác quỷ. Cậu sợ quá, muốn khóc lên nhưng bị ánh mắt như muốn giết người từ cô gái này dọa sợ. Sa Tiểu Uyển thấy cậu sắp khóc liền ghé vào tai cậu, thì thầm:
- Mày mà khóc tao liền đem vai mày bẻ đi đấy.
Thấy cậu bị dọa sợ đến ngoan ngoãn nghe lời, cô ta liền vui vẻ bỏ tay ra. Lúc này vai cậu đỏ rồi a, đau quá,. Sau khi "hỏi thăm" xong, cô ta liền bỏ đi, trước khi ra khỏi cửa liền quay lại nói với cậu :
- Mày liệu mag tránh xa Ma Kết ra, nếu không thì đừng trách. Và tuyệt đối phải giữ kín chuyện này nhé, biết chưa?
Nữ nhân xinh đẹp hướng ánh mắt đe dọa nhìn cậu, thấy cậu run rẩy gạt đầu liền mỉm cười dịu dàng ma rời đi. Thật là con người giả tạo.
Cô ta đi khỏi cũng là lúc Đông mama vào. Bà trông thấy tiểu ngốc ngồi thất thần liền nghĩ cậu đã rất đói. Bà nhanh tiến lại giường bệnh, xoa đầu cậu, lúc này tiểu ngốc mới ngước mặt lên, giương đôi mắt đỏ hoe nhìn bà.
- Giải Giải con làm sao vậy? Kể mama nghe được không?
Bà hoảng hốt la lên, tại sao bảo bối ngốc lại như sắp khóc thế này? Nhìn mama của mình cậu sắp chút nữa sẽ lao vào ôm bà mà khóc ngất lên, nhưng lại nhớ tới ánh mắt kia thì liền bỏ ngay ý định đó, lúc này vai cậu vẫn đang rất đau. Cậu sợ nếu cậu nói ra thì vai sẽ bị bẻ gãy mất.
- Mama con đói lắm rồi. Con muốn ăn cháo tôm.
A thì ra bé ngốc vì đói mà khóc sao? Thật nhõng nhẽo mà. Bà nghĩ vậy liền vui vẻ đem phần cháo ra cho cậu. Bà chính là không biết rằng bảo bối của bà đang phải chịu một cơn đau sau lớp áo kia a. Còn về phía Cua ngốc thì chắc chắn rằng cuộc sống sau này của cậu sẽ không bình yên đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro