04Ai mới chính là bạch liên hoa04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã năm ngày kể từ khi Cự Giải ở bệnh viện rồi, thật ra cậu đã năm lần bảy lượt nan nỉ mama cho mình về mà không thành a. Oaaa, cậu không muốn ở đây đâu, Cua ngốc sợ ma lắm mà. Nhưng mama lại không cho cậu về nhà, đã vậy hôm nay còn bỏ đói cậu nữa. Huhu mama con không thương người nữa, người thật xấu. Đông mama vì có chuyện ở công ty nên không đem cơm vào cho bảo bối, để tiểu ngốc sở hữu dạ dày vương này đói mà đâm ra giận dỗi vu vơ, aida, bà biết được chắc sẽ đau lòng lắm a.
- Đông Cự Giải, tới giờ kiểm tra sức khỏe.
Thái Ma Kết từ ngoài bước vào, trên tay cầm xấp tài liệu lạnh lùng lên tiếng. Lại còn hào phóng hướng đến cậu một ánh nhìn đầy khinh bỉ. Cự Giải trông thấy ánh mắt đó liền nhớ đến nữ nhân hôm nọ, cơ thể vì sợ mà run run, vô thức lùi về sau. Bộ dạng của cậu lúc này đáng thương vô cùng, đôi mắt ngập nước, miệng nhỏ mím chặt, cả người run lên sợ hãi, ai nhìn thấy chắc chắn sẽ rất xót xa. Nhưng Ma Kết thì không, anh càng nhìn càng thấy chướng mắt, không chịu được liền lên tiếng:
- Dừng ngay điệu bộ đó đi, thật kinh tởm.
Lời nói có chút to làm tiểu ngốc sợ càng thêm sợ, nhưng lại không thể bật ra bất kì tiếng khóc nào, đành ngoan ngoãn nghe lời.
- Ma Kết, anh đừng như vậy nữa.
Sa Tiểu Uyển lên tiếng làm hai người trong phòng giật mình. Ma Kết quay lưng lại, thấy ở cửa ra vào là nữ nhân mình thích liền có chút vui, nhưng nhớ lại câu vừa rồi thì lại khác.
- Uyển Nhi, em không cần phải nói giúp cho hạng người này.
Sa Tiểu Uyển hôm nay khoác lên mình bộ váy trắng, mái tóc đen xoan nhẹ được thả ra, trên mặt nở một nụ cười ngọt ngào xinh đẹp động lòng, trông thật giống tiên nữ giáng trần. Cô ta trên tay cầm phần canh gà còn nóng hổi, vừa đi lại phía cậu vừa lên tiếng:
- Anh đừng như vậy Giải Giải nghe sẽ buồn đấy. Giải Giải à, chị có hầm cho em ít canh gà, em mau ăn đi.
Nói rồi liền đưa canh đến cho cậu, mùi thơm tỏa ra khắp căn phòng, Cự Giải dù rất muốn nhưng vẫn kiên quyết kìm nén. Đưa ánh mắt sợ hãi về phía Sa Tiểu Uyển, cậu lắp bắp lên tiếng:
- Kh... không... không ăn.
- MẸ NÓ ĐÔNG CỰ GIẢI CẬU ĐỪNG CÓ MÀ QUÁ ĐÁNG.
Ma Kết thật sự đang rất tức giận, anh không hiểu vì sao Uyển Uyển lại tốt với thứ lẳng lơ này như vậy? Thấy ở đây không chịu được, bác sĩ Thái liền hừ một tiếng rồi rời đi. Khi anh đi khuất thì Sa Tiểu Uyển mới lộ rõ bộ mặt thật của mình.
- Đông Cự Giải, mày cũng thật là, tại sao lại không thưởng canh gà tao đích thân làm cho mày hả? Hay là để chị đút em nha.
Nói rồi liền dùng một tay túm lấy tay cậu, tay kia đổ phần canh gà còn bóc khói vào tay cả hai.
- Áaaaaa, Giải Giải chị đau quá, em làm gì vậy?
Ma Kết sau khi đi vệ sinh liền nghe được tiếng hét thất thanh phát ra phòng cậu, vội vã chạy vào thì thấy Sa Tiểu Uyển đang ôm lấy tay mình mà bật khóc. Anh nhanh chóng tiến lại, lo lắng hỏi thăm:
- Uyển Nhi em làm sao vậy?
- Ma Kết, tay em đau quá, lúc nãy... Cự Giải không muốn ăn canh gà nên em cố gắng dỗ em ấy ăn. Nhưng mà em ấy lại không chịu nên lỡ tay làm đổ canh .... nên là.... nên là...
Ma Kết nghe vậy, máu nóng dồn lên não, không kìm được mà đi lại phía Cua ngốc đang khóc vì tay nhỏ bị bỏng, nắm lấy cổ áo cậu, mắt đỏ lên vì giận dữ:
-CÁI THỨ BẠCH LIÊN HOA NHÀ CẬU, DÙ MẤT TRÍ  NHỚ NHƯNG VẪN KHÔNG BỎ ĐƯỢC BẢN CHẤT XẤU XA PHẢI KHÔNG? HAY ĐỂ TÔI DẠY DỖ LẠI CẬU NHỈ.
Nói rồi anh đưa tay toang đánh cậu nhưng bị giữ lại. Quay sang thì thấy mĩ nhân của mình ra sức ngăn cản, hướng ánh mắt ngập nước về phía mình, run rẩy cất lời:
- Ma Kết, anh dừng lại đi, em ấy không cố ý mà.
Ma Kết nghe vậy liền bỏ tay ra, mặc cậu ngã xuống đất đau đến mức nào, anh nhanh chóng bế Sa Tiểu Uyển lên, trước khi đi còn hướng cậu, khinh bỉ:
- Thứ bạch liên hoa như cậu tôi sẽ không bao giờ yêu.
Nói rồi liền bỏ đi, để mặc Cua ngốc đau đến sắp ngất.
- Hức... hức... em... thật sự... không .... không có làm mà.

Tự hỏi rằng Thái Ma Kết chừng nào mới nhận ra ai mới thật là bạch liên hoa?
*********
Ghi chú nhỏ: bạch liên hoa là từ dùng để chỉ những người bề ngoài ngây thơ trong sáng nhưng bên trong lại xấu xa, ác độc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro