Chap 1 : Ngày Thứ Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc sống vốn mang những bất ngờ mà khó ai lườn trước được, một cô gái ta yêu đến sâu đậm những tưởng sẽ đi với ta đến cuối đời nhưng bất chợt ta nhận ra rằng tất cả chỉ là do bản thân tự phụ, tự ta vung dấp những ảo tưởng đến điên cuồng ấy...để rồi trong cả hai,ta là người đau khổ nhất còn họ, họ chỉ xem mối tình ấy nhưng một que thử, một trò đùa. Ta trân trọng bao nhiêu thì ngược lại họ cho ta tự phụ bấy nhiêu. Những tưởng ta sẽ chính chắn sau mối tình "đầu" đầy ngây dại ấy nhưng tất cả lại một lần nữa lại phản bội ta. Cuộc sống có hai chữ công bằng cho ta không ?

Ánh sáng hiu hắt len lỏi qua rèm cửa, tiếng đồng hồ báo thức kêu im ỏi đầu giường làm Trương Quốc Vinh thức giấc. Hắn cầm đồng hồ đưa ra phía tia sáng yếu ớt, tay xoa xoa hai mắt một hồi, rồi nhìn trực diện vào mặt chiếc tiền đồng hồ kia.

"Đã 5 giờ chiều rồi sao ?" hắn vừa ngát vừa bình thản nói.

Đã lâu rồi hắn ta không có một giấc ngủ sâu như vậy, có vẻ như đêm nay hắn lại mơ về Nghê Thị Bội. Người con gái mà 3 tháng trước hắn vẫn gọi tên với tư cách người yêu. Cuộc đời hắn có vẻ đã định sẳn không có duyên với phụ nữ, ba mối tình đồng hành cùng 3 nấp thang của đời hắn lần lượt rời đi, không lí do, không mâu thuẫn, tất cả đều chủ động rời bỏ hắn.

Hắn lấy tay xoa xoa đầu như đang chỉnh chu lại mớ tóc rối, rồi nhanh chống xê mông đặt chân vào nhà tấm, vẫn thói quen cũ hắn quơ tay lấy bàn chải thì cảm nhận thiếu một chiếc, giật bắn định gọi "ai đó" thì chợt hoàn hồn, hắn lại lẩm bẩm

"Chết tiệt ! "

Dù chưa hẳn đã trở thành "sao" hay "minh tinh" trong làng giải trí nhưng hiện tại hắn cũng đã ít nhiều có tiếng tâm, kể từ sau nhiều hit thành công vang dội, ngày nào hắn cũng tất bận với việc cát xê và yến tiệc. Đánh răng xong, hắn lười biếng ngồi bệp lên sofa, bật ti vi, rồi nhẹ nhàng cầm tờ lịch trình hôm nay ngắm ngía.

" Hôm nay chỉ có 1 buổi tiệc nhỏ ở khách sạn Intercontinental thôi sao" vừa nói lại vừa châm thuốc.

Hít một hơi sâu, hắn thả vào trong không khí vô vàng nhưng tinh tử trắng đục. Ngả đầu vào ghế, ngắm hai mắt lại, hắn có vẻ như tràn đầy suy tư. Ngủ thêm một tiếng đồng hồ nữa, hắn quyết định thay đổi quần áo chuẩn bị đi yến tiệc, chưa bao giờ thấy hắn vội vàng như thế, chưa bao giờ hắn đến một buổi yến tiệc sớm như thế. Có lẽ cái sự cô quạnh này làm cho hắn co rút, làm hắn cảm thấy sợ hãi chăng?

................

Dưới ánh đèn hiu hắt, khung cảnh khách sạn hiện thêm thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt hắn. Dù bữa tiện khá nhỏ nhưng không vì thế mà chê lắp đi vẻ đẹp của một nhà hàng 4 sao lúc bấy giờ. Đồ vật mang nét cổ kính nhưng hiện đại của những năm 50, được bố trí ngăn nắp và hợp lí. Xung quang bày diện toàn những món ăn sang trọng dễ khiến người ta làm tưởng đến những bữa tiệc hạng sang của giới thiệu liêu, ấy vậy nhưng vì được tổ chức bởi tầng lớp trung lưu và một số diễn viên ít tên tuổi nên nó vẫn bị xếp vào buổi tiệc "nhỏ". Cũng chính vì vậy, mà hắn một tên tuổi không mấy nổi trên thị trường điện ảnh trung quốc lại được xem nhưng "một tên tuổi lớn" ở đây.

"A, Trương công tử, lâu rồi mới thấy cậu" một người đàn ông lãnh đạm đi về phía hắn, một tay bỏ vào túi, một tay cầm ly rượu vang dơ lên cao vẫy vẫy tỏ vẻ thân thiết lâu năm.

" À, chào Phong tiên sinh" hắn đáp lại

Nhưng lẻ thường tình, họ đưa tay bắt lấy nhau rồi tiếp tục cuộc trò chuyện

" Nghe nói cậu đang được mời vào vai nam chính của Teenage Dreamers nhỉ ?"

"Haha, cũng không chắc vì tôi đang khá lưỡng lự với vai chính đầu tiên này" hắn bật cười.

"Tại sao chứ? Tôi thấy là cơ hội hiếm có mà bất kì một diễn viên trẻ nào đều khao khát có được trong bước đầu sự nghiệp"

"Tốt thì cũng tốt thật nhưng tôi thấy mình nên cận trọng với vai diễn này" vừa nói, hắn đưa tay đến khay người phục vụ lấy một cốc rượu vang chỉa về phía Phong Mã Sinh ( Phong tiên sinh) tỏ ý muốn cạn ly.

"Tùy cậu vậy, tôi không rành lắm với nghề này. Nhưng mong sau này, cậu có thể chiếu cố tôi nhiều một ít" Phong tiên sinh cười đến sảng khoái.

"Được"

Đang nói cười vui vẻ, bổng chôc bóng lưng quen thuộc xuất hiện, lướt nhanh trước mắt Trương Công Vinh.

"Xin lỗi Tiên Sinh, tôi có chút việc, mong ông thứ lỗi" nói rồi hắn nhanh tay trả ly rượu đã vơ đi một nữa về chỗ cũ, rồi nhanh chóng đuổi theo bóng lưng kia. Vì đã đến giờ hẹn, tiệc trở nên đông đến lạ thường, nhân ảnh kia ngày càng xa, hắn vội vàng tăng tốc khiến bản thân va chạm không ít người. Hắn "xin lỗi" họ, họ lại vui mừng thốt lên" Chào Trương tiên sinh".. cứ thế hai đoạn từ không liên cứ thế va chạm tạo nên một không gian hỗn loạn hiếm thấy. Không gian hỗn loạn là thế, những tưởng tên " nào đó" sẽ vì động tĩnh mà dừng lại nào ngờ hắn càng ngày càng tăng tốc làm Trương công tử đang nổi tiếng gần xa đuổi đến phát mệt, mãi đến khi gắn đến cuối hàng lang, Trương Công Vinh mới bất kịp nhân ảnh cao lớn kia, bực tức nên vội đánh một cú trời gián thật mạnh lên bóng lưng kia, quát lớn:

"Đứng lại cho tôi"

Bị đánh bất ngờ, cộng thêm bị dọa đến giật mình, người kia quay người với vẻ mặt bực bội không kém, lầu bầu một câu với đày sát khí :

"Cái con mẹ gì vậy"

--------------------------------------

Hết chương một : Ngày thứ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro