Chương 2: Ngày Thứ Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cái con mẹ gì vậy"

Khuôn mặt tràn đầy khí sắc u ám nhìn chầm chầm vào nơi phát ra tiếng thét chói tai, bổng chốc hóa ôn nhu đến lạ.

"Trương Huynh" Người kia vội đáp

Trương Quốc Vinh nổi sùng đưa tay bịp miệng người kia, kéo lê thân thể to lớn cao hơn 1 cái đầu vào một góc khuất của hành lanh răng dạy:

"Cậu đó, nhỏ tiếng một chút"

"Được"

Người kia vẫn thế, lãnh đạm và kiệm lời. Vẻ ngoài cũng chẳng khác là bao so với 2 năm trước, có điều đã cao hơn một chút, da ngâm đi một chút, và đã chính chắn hơn rất nhiều.

"Cũng đã 2 năm rồi nhỉ? Nhanh thật" người kia tự vãn

"Chỗ này không tiện để nói chuyện, về nhà tôi đã" nói rồi hắn lụt lọi trong túi, sau đó nhanh chóng ném chùm chìa khóa về phía Đương Hạc Đức.

"Cậu lái xe đi"

.....................

Gần nữa đêm, ánh đèn phố chiếu sáng cả một góc phố. Chiếc xe mang biển số DC334 đang phóng nhanh trên đường, đã gần 5 phút kể từ khi chiếc xe lăn bánh, bầu không khí trong xe vẫn ngột ngạt, yên tĩnh đến độ làm con người ta khó chịu.

"Công việc kinh doang vẫn tốt chứ?" cuối cùng sau 5 phút trầm mặt, Trương Quốc Vinh cũng đã chủ động thay đổi bầu không khí.

Đường Hạc Đức giật mình, suy nghĩ thật lâu rồi đáp, "Vẫn ổn, còn anh"

"Ha ha ha ha" Trương Quốc Vinh ngoài cười như trong không cười nhìn chầm chầm vào Hạc Đức hồi lâu rồi nói tiếp :

"Cậu nghĩ xem?"

Vốn tưởng "danh tiếng" ít nhiều của mình cũng truyền đến tai người anh em này nhưng thật không ngờ. . .

"Hôm bữa thấy anh trên mặt báo, đoán chừng cũng đã có ít tiến tăm?"

Thì ra không quan tâm chứng không phải không biết, hắn ta nổi cáu, đá một cái mạnh vào ghế đối diện. Không khí yên tĩnh lại bao trùm, ngay từ nhỏ hắn đã thấy giữa mình và Hạc Đức không hề có điểm chung nào, vậy nên cộc trò chuyện của họ luôn kết thúc một cách nhanh chóng.

................

Sau gần 30 phút, chiếc xe dừng chân tại một khu trung cư tại một trung tâm phồn hoa của Hồng Kông. Hai bóng lưng, một lớn, một nhỏ, thay phiên nhau bước ra, không khí yên lặng, tĩnh mịt vẫn được duy trì gần như suốt cả đoạn đường đi đến trung cư của Trương Quốc Vịnh. Mãi cho đến khi mở cửa, khung cảnh bên trong làm Đường Hạc Đức không kiềm được lòng, bèn hỏi một câu :

"Vẫn thích màu trắng sao?"

Hỏi một câu nhưng vậy thật sự không quá, bởi lẻ Trương Quốc Vinh ngày từ nhỏ đã rất thích màu trắng. Điều này hiển nhiên là Đường Hạo Đức biết, nhưng thích đến nổi toàn bộ nội thất, thảm hay thậm chí là sofa đều màu trắng thì đây có lẽ là lần đầu tiên hắn ta biết được.

"Ừ, mà có khi là thói quen chăng?" hắn cười ha hả, rồi nhanh chóng tháo giày, đi đến gần tủ lạnh quay về phía người kia hỏi :

"Uống gì không?"

"Tùy" người họ Đường kiệm lời nói vội môt chữ, sau đó vội vàng quay về phía màn hình ti vi chăm chú.

"Nam diễn mới nổi Trương Công Vinh đang được mời tham gia vai nam chính Teenage Dreamers, một dự án dài hơi của đài BBC..."

"Nhanh thật, tôi mới nhận được thông tin ca xê hôm qua mà bay giờ họ đã biết chi tiết rồi sao?" Trương Công Vinh hai tay cầm 2 chai nước đi về phía sofa, mắt cấm vào tivi.

"Xin lỗi, nhà chỉ còn nước lọc này thôi, ha ha ha" vừa nói hắn vứa ném chai nước về phía người kia.

"Vai chính sao? Chúc mừng anh" hờ hững đón lấy chai nước, đáp lại một câu.

-------------------

Hết chương hai : Ngày thứ hai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro