Chương 1 Thư mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một đỉnh núi cao, có một căn nhà nhỏ bằng trúc, linh khí lượn lờ dày đặc, cô đọng lại như sương lơ đãng xuyên qua từng kẽ lá trúc, nhành hoa anh đào, từng con suối róc rách chảy, tiếng Tiên Hạc kêu ránh rót, nước non hùng vĩ, nhưng thật ra non nước hữu tình, như bức tranh thủy mặc, làm người ta muốn tiêu hồn theo dòng nước, hoà mình với đất trời. Nhưng nếu có người tai sẽ nhận thấy so với tiên cảnh đó thì bạch y nam tử đang ngồi bên bàn trúc dưới tán cây hoa anh đào nổi bật hơn cả, nếu nói đây là tiên cảnh thì hẳn đó là tiên nhân.    

     Hắn chỉ lẳng lặng ngồi đó nhưng làm người ta không dời được ánh mắt , bạch y khẽ lay động, tóc như tơ lụa hảo hạng đen nhánh chơi đùa với gió.
Những cánh hoa đào rơi nhè nhẹ chỉ như tô điểm thêm khí chất thanh lãnh, xuất chúng của hắn.
      Trên người hắn thoang  thoảng mùi thảo dược càng làm hắn như là một với nơi đây, vầng trán cao với đôi mày kiếm,  lại xuống dưới một chút, hàng lông mi dài bạc trắng nhẹ lay động, đôi hắc đồng ( mắt đen) ấy sáng trong như ngọc thạch, tựa tiếu phi tiếu ( như cười như không), chiếc mũi cao, làm nhân khó quên nhất trên gương mặt tinh xảo mỹ lệ ấy là bạc thần ( môi mỏng) khẽ nhếch, hồng bóng mọng nước như kêu gọi người nếm thử, khuôn mặt trắng nõn như tích ra thủy đang bị bẹp một bên má do bàn tay thon dài nhẹ nhàng chống.

    Khung cảnh nên mỹ lệ như thế nếu nam tử không mở miệng ngáp to một cái, nhếch mày, chầm chậm đứng lên, nhìn về phía rừng trúc

     Dung mạo hơn người khiến mọi vật xung quanh dường như làm nền, tuy vậy, khí thế kinh người lại người không dám nhìn thẳng, như vậy dung nhan ở tu chân giới tuấn nam mỹ nữ vô số kể cũng là số một số hai, đúng là kêu người điên cuồng, ham muốn chiếm làm của riêng, dù rằng chẳng ai dám, nhưng luôn có ngoại lệ, người có gan thật đúng là không còn sống.
    Hắn ngao ngán cất tiếng: " Sớm như vậy a, sư điệt đến Hằng Thanh Phong ta có cái gì sự sao?".

    Theo tiếng bước chân ' xào xạt ' một thanh y nam tử bước nhanh đến phía hắn, cẩm bào khoác trên người nọ liền đủ để chứng minh thân phận của hắn - chưởng môn phái Thanh Vân - Huyền Thanh chân nhân Bạch Thừa Vận, trước giờ luôn nghiêm túc, chính trực, nội liễm giờ lại đầy mặt bất đắc dĩ, cung kính cúi đầu hành lễ : "Huyền Thanh gặp qua ( bái kiến) sư thúc tổ".
Thấy hắn im lặng liền nói tiếp:
"Hôm nay ta lên đây nhất là để bái kiến sư thúc tổ, nhị là đưa cho ngài tin Quỳnh Hạc chân nhân...".
    Không để Bạch Thừa Vận nói hết hắn ngắt lời : "Ta biết, còn không phải lão bất tử kia đến thọ hạn sắp chết, mời ta qua dự minh táng lão sao?

    Bạch Thừa Vận khoé miệng co rút nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười thưa :" Bẩm sư thúc tổ, không phải dự minh táng, là độ kiếp.

     Hắn như giật mình, một hồi mới cà lơ phất phơ đáp :
Độ kiếp a, quan ta cái gì sự, thỉnh ta đến chứng khiến hắn bị lôi kiếp đánh thành tro bụi a?, Vạn năm lão nhị chung quy vẫn vạn năm lão nhị, không là đối thủ của sư phụ ta, cũng không phải đối thủ của ta, độ kiếp dễ dàng sao, a cũng phải, còn không độ kiếp nữa thì hẳn cầm trụ không nổi nữa, thọ hạn lại chẳng còn bao nhiêu. Vẫn là ta quá ưu tú, chưa đến ngàn tuổi đã đến cái cảnh giới này, ai, thật đúng là cô độc a".

     Khoé miệng Bạch Thừa Vận lại lần nữa co rút, nhịn không được thở dài, thầm nghĩ vị sư thúc tổ này của hắn thật đúng là xem thường người, tu vi đến độ kiếp ai lại không phải nhân trung long phượng, lại không phải ai cũng như hắn thiên phú, ngộ tính, bất quá hắn là có tư bản để kiêu ngạo, bên ngoài thì vẫn lễ độ đáp :"Sư thúc tổ đương nhiên là thiên tài vạn năm có một, nhưng nếu người đi nhìn Quỳnh Hạc chân nhân độ kiếp không chừng cái kia chắn có thể chạm đến, sư tổ từng nói người kiếp này rất khó phi thăng bởi sẽ có đại kiếp nạn, chuẩn bị thêm chút kinh nghiệm cũng không có hại."

    "Không đi, ta lại không phải lần đầu tiên nhìn người khác độ kiếp ".Kiếp nạn gì chứ, đại sư huynh chỉ biết lo xa, phi thăng rồi mà vẫn không quên nhắn sư đồ ám ta!

    Nói rồi hắn phất tay quay ngoắt vào phía căn nhà trúc, mắt trợn trắng.

     Bạch Thừa Vận chỉ lắc lắc đầu, uyển chuyển khuyên:" Đệ tử vẫn nghĩ người nên đi, có lẽ người sẽ có cơ duyên hiểu được Pháp tắc Thiên đạo, nếu có thể tránh đi trận này kiếp nạn này, chẳng phải.... Tuy nhiên đi hay không vẫn do quyết định của sư thúc tổ, vậy đệ tử đặt truyền tin ngọc ở đây, ngài suy nghĩ lại đến lúc muốn đi cũng không muộn".

    Song hắn đặt tấm ngọc giản đỏ lên bàn, rồi cúi xuống hành lễ :"Vậy Huyền Thanh xin cáo lui". Lúc này mới xoay người đi trước.

Một lúc sau khi hắn ra khỏi kết giới của Bạch Đằng phong ( núi) thì vị sư thúc tổ nào đó mới chậm rãi ra tới, ánh mắt đặt lên tấm ngọc giản hồng sắc, đưa tay cầm lên lật trái lật phải, trầm ngâm một lúc mới bĩu môi, thầm nghĩ : Còn không phải độ kiếp mà thôi, dùng vạn năm mới chạm tới cái chắn, hắn đây cũng nhanh. Đến một chúc cũng không có gì, đi xem một chút lão bất tử kia về ' tây thiên ' bộ dáng, tuyệt không phải bổn tôn tin lời đại sư huynh!,cũng không phải muốn nhanh gặp lại lão già kia.

    Có trời mới biết vị Hỗn độn chân nhân mạnh miệng này đã từng là một thiếu niên ngốc hỉ mũi chưa sạch suốt ngày như cái đuôi nhỏ chạy đằng sau đại sư huynh nhà mình một tiếng cũng ' Đại sư huynh ' hai tiếng cũng ' Đại sư huynh '.

     Cứ như vậy y thong dong rời đi động phủ không một tiếng động, tới Vạn Trúc lâu giả thành người phàm nghe tiên sinh kể chuyện.

     Gần như tất cả chuyện từ kì lạ đến bình thường như đấu đá, khai phá mộ đạo, chém giết nơi bí cảnh, phản bội, yêu hận tình thù.... Hắn đã từng thấy qua hết. Nhưng hắn nhưng rất thích nghe tiên sinh kể mặc dù không đúng sự thật cho lắm, không kịch tính như tận mắt chứng kiến nhưng lại thu hút hắn đến lạ, có lẽ do những năm tháng tu tiên dài đằng đẵng làm y có sở thích vậy.

    Cũng đúng, sư phụ hắn sau khi thu hắn làm đệ tử quan môn thì phi thăng sau đó hắn chỉ còn các sư huynh sư tỷ rồi từng người lại rời đi, bây giờ những gì hắn còn cảm nhận được là thanh thản và cô tịch. Hắn lẳng lặng ngồi đó trầm tư lại không biết có tai hoạ rơi xuống đầu hắn vì sự ưu tú mà hắn luôn lấy làm ngạo.

    Đúng như quẻ bói mà định quân chân nhân đã bói ra - " Vân Hi sẽ gặp đại kiếp nạn, khó mà phi thăng, có thể thi cốt vô hồn cũng có thể có được cơ duyên trùng sinh làm lại từ đầu, hắn sẽ gặp được người mình cần ".

Hôm nay lại mưa rồi....

Chú thích: _ Mọi người ơi, đây là lần đầu tiên mình viết tiểu thuyết nên có gì không phải mọi người bỏ qua cho mình nha, mình rất mong mọi người :
+ Đừng ném đá mình mà hãy góp ý nha 🙏
+ Truyện này sẽ không quá kịch tính và sâu sắc bởi chất xám của mình có hạn.
+ Thấy hay thì bình chọn cho mình nha.
+ Nhiều khi mình không ra đúng hẹn thì thông cảm cho mình na 😅 bởi mình còn là học sinh.

Và cuối cùng mình xin chân thành cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình / cúi khom người /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro