CHƯƠNG 78: THẢM CẢNH . PHẦN 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 78: THẢM CẢNH . PHẦN 5

--------------------

Dịch: Pinoneverdie.
Nguồn: www.wattpad.com/pinoneverdie

---------------------

Chào các bạn, đã vài năm không gặp. Để giúp các bạn theo dõi tiếp bộ truyện cũng như dễ liên kết các chi tiết, mình xin được tóm tắt vài chi tiết quan trọng trong truyện nhé. 

Nhân vật chính: Lạc Phong x Ngô Ẩn. Quen biết nhau tại nhà văn hóa. Lạc Phong là võ sư, Ngô Ẩn là nhân viên văn phòng. 

Về sau, Ngô Ẩn và Lạc Phong tình trông như đã mặc ngoài còn e. Ngô Ẩn không hiểu chính mình, đỏng đảnh với Lạc Phong rất nhiều lần dù Lạc Phong đã hiểu lòng Ngô Ẩn từ lâu.

Ngô Ẩn một lần bị một bác bảo vệ chung cư tên Xiễm xém hấp diêm bạo dâm, được Lạc Phong cứu. 

Ngô Ẩn thích luôn từ đó. Và hiện tại Lạc Phong đang là chủ trì cuộc thi võ thuật thành phố Bắc Kinh. Đang làm chủ trì tự dưng biết đc đó giờ có ng theo dõi Ngô Ẩn gây nguy hiểm cho cậu ta. Rồi quyết tâm nhốt Ngô Ẩn trong nhà một mình đi đâu đó sau khi nhận đc cuộc điện thoại từ Vương Siêu (đồ đệ của hắn) 

Trong nhà thi đấu thành phố, mọi người nháo nhào vì sự vắng mặt của Lạc Phong và đang bất bình về sự có mặt của một tên đeo khẩu trang kì lạ. 

Đọc tiếp nè…

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ 

Một đám tuyết dày bị cơn gió đông Bắc Kinh cuộn vào trong căn phòng tối kia, một mảng không tĩnh mịch mấy chốc bị phá hỏng. Tên dị nhân đeo khẩu trang kia thân hình vững chãi ngay cửa, mắt đầy tia sát khí. 

ĐOÀNG !!! ĐOÀNG !!! 

Chưa cần nghe lệnh, đám đàn em tay chân của lão biến thái kia đã nhanh nhảu nổ súng, tia lửa đạn lóe sáng liên hồi, một mực hướng thẳng vào tên đeo khẩu trang. Lại phải nói tên này thân thủ vốn cũng chẳng phải hạng xoàng, một thân một mình tay không tấc sắt xông thẳng vào đây, từ trước đã tính tới chuyện bỏ mạng. Nhanh nhẹn cuộn tròn mình lăn vào trong phòng tối, hắn ta lập tức tiến vào giữa thiên la địa võng khói súng. Hàng chục tiếng súng vang lên liên hồi, tia lửa rực sáng cả căn phòng. Từ phía xa, cậu thanh niên khốn cùng kia dù đã sức kiệt nhưng nhìn thoáng qua thân thủ ấy trong ánh sáng mập mờ của lửa đạn cũng nhận ra người nam nhân kia là ai, một mình hắn vận dụng võ nghệ đối đầu với đạn dược, một mực khẳng định chính là đại ca của mình. Cổ họng ráng hớp lấy một chút không khí, dùng sức lực còn lại mà hét lên.

“Chạy...chạy...đi…!!!!”

Tên đại ca vốn cũng đang vượt ải tử, một mình chống chọi hàng chục cây súng, tích tắc vừa xoay mặt lại nhìn về phía phát ra tiếng hét, lơ là thì nhận ngay một quả đấm vào bụng, gục ngay xuống nền bê tông, “Đoàng!”, ăn ngay một viên đạn vào bắp chân. 

“Argghhh….” gầm gừ chịu đau.

Một tên đàn em trong số đó tiến lại gần tên đại ca đang nằm dài thất thế, một chân đạp lên mặt hắn mà cọ sát lên nền bê tông lồi lõm, một hồi liền thấy máu ứa ra, thấm qua lớp khẩu trang mà hắn đang đeo. Thật là không ổn rồi. Ngay sau đó, tên đại ca liền bị bắt quỳ xuống, lớp khẩu trang cũng bị tháo ra, xung quanh súng đạn bủa vây. Từ xa, tên già biến thái kia ngồi chiêm ngưỡng cuộc chiến gây cấn, nhẹ nhàng cầm một khẩu súng lục thọc vào lỗ hậu của chàng thanh niên bị treo lơ lửng trên bàn bida kia. Rút vào, lôi ra, rút vào, lôi ra, hắn ta chiêm ngưỡng cảnh tượng này đê mê. Nhưng được một chốc thì…

“Đi chết đi.” thì thầm đay nghiến. 

Lão biến thái đột nhiên biến sắc, vẫn chưa hiểu chuyện, liền cười hắc.

“Gì chứ? Haha? Ngươi nói sao?”

Tên đại ca mặt rướm đầy máu, hai mắt đột nhiên sáng rực, chiếu thẳng về tên già đó, lặp lại nhấn mạnh ba chữ: “ĐI CHẾT ĐI!”

“ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNGGGGG…”

Một tràn súng bất ngờ từ cửa ập vào bên trong căn phòng tối. Tiếng súng sắt rớt xuống sàn lộp độp đanh thép trên nền nhà, những tiếng la vì trúng đạn chưa kịp thành tiếng đã tắt ngủm. Thân hình Lạc Phong đột dưng xuất hiện như đấng cứu thế, sừng sững ngay cửa, tay cầm một khẩu súng trường đã nạp đầy đạn. Vừa được giải vây, tên đại ca xoay mình, xoạc chân một cái liền thoát khỏi hai tên đang chỉa súng vào mình. Dù chân rất đau nhưng vẫn đủ sức để chạy đến chỗ cậu thanh niên kia, đúng, là Nghiêm Chí Kiên mới đúng, lại  vừa hay có thể né được hai phát đạn của lão già đang bấn loạn lên kia. 

“Bốp” một cú đấm vào mặt…

...lão biến thái bất tỉnh, mọi thứ phối hợp diễn ra không ai kịp trở tay. 

Nghiêm Chí Kiên chính là không hiểu, thật sự không hiểu. Dù có là đang tính mạng nguy kịch vì bị hành hạ cũng chính là không thể hiểu. Mọi chuyện đi nhanh quá, đại ca của mình và Lạc Phong sao lại có thể ở cùng một chỗ thế này, lại còn có thể dễ dàng giải quyết xong vấn đề như vậy? Sau bao ngày bị hành hạ thể xác và tra tấn tình dục, cả người Nghiêm Chí Kiên giờ chỉ còn như một cái xác, so với cảnh Ngô Ẩn trước kia bị lão Xiễm giở trò còn man rợ hơn. Tên đại ca nhanh nhảu bay lên cái bàn bida, tháo dây thừng cho Nghiêm Chí Kiên rồi ngay ngắn đặt cậu ta vào trong lòng, cố vớ lấy vài ba miếng vải lau máu cho cậu ta. 

Khung cảnh tối tăm...hoảng loạn.

Riêng Lạc Phong thì có chút thống khổ, hiện tại hắn là đối tượng thay thế cho tên đại ca ban nãy, bị nòng súng chĩa vào. Lạc Phong vốn thân nhà võ, đấu súng không phải sở trường tất nhiên có phần thất thế, không may lại bị một viên đạn trượt qua bắp tay trên. Là lần đầu ăn đạn, có phần hơi thất kinh. Thất kinh lại làm hắn muốn nổi điên, vứt ngay cây súng trên tay, rồi lại một thân lao vào bẫy đạn. Xé vội tay áo, toàn bộ phần cơ tay của hắn hiện lên như thần thánh trong màn đêm của căn phong, và chính là lợi dụng bóng tối. Giác quan của Lạc Phong đặc biệt nhạy, dù là trong bóng tối vẫn có thể đoán được vị trí và động tác của đối phương, tuy là không chính xác hoàn toàn nhưng vẫn là có thể dựa vào được. 

“Bốp!!! Bốp!!!” Những cú đấm trời giáng đầu tiên được vung ra. 

Nhanh như tia chớp, Lạc Phong khuỵu xuống sàn, xoạc chân hai vòng liền khiến vài tên đàn em giang hồ đang cầm súng ngã xuống, rồi tự lạc đạn mà bắn vào nhau. Được một lúc, dường như có một tên thấy bóng của Lạc Phong, liền ra hiệu đồng bọn nả súng liên hồi về phía đó. 

“A..aaa…” tiếng người trúng đạn vang lên. Mùi máu đột nhiên nồng nặc hơn, rõ là trúng rồi.

“Đoàng đoàng đoàng đoàng….” một trận bão đạn dồn về phía bóng người bị trúng đạn đó, bọn đàn em giang hồ vừa bắn vừa gào lên hàng loạt những từ vô nghĩa, nhất định phải cho tên đó chết. 

Nhưng không may rồi.

Trong lúc gạt ngã chân vài tên kia, Lạc Phong đã nhanh chóng lôi xác một tên trong đó vào góc tối khiến cả đám còn lại nghĩ đó là hắn ta rồi chĩa mũi súng vào hắn, nhưng nào ngờ, bão đạn kia là do “tấm khiên bằng người” đỡ toàn bộ. Lạc Phong xốc thân xác của tên giang hồ đã trúng đạn đó lên, đưa ra trước ngực, lấy hắn làm lá chắn. Cả bọn còn sống kia một trận tâm kinh khi nhìn thấy nửa ánh mắt của Lạc Phong lấp ló sau cái xác chết vì đạn bắn đang được dựng đứng lên như đang còn sống kia. Ngay tức khắc, một số vì ánh mắt đó của Lạc Phong tự hoảng rồi bỏ chạy, một số đứng phía đầu hàng chưa kịp chạy đã bị Lạc Phong nhào đến như một con báo đen đấm cho vỡ xương hàm. Động tác mạnh đến mức, tên đứng sau cũng vì vết thương của tên đứng trước mà nuốt không nổi nước bọt. Biết rõ giờ có súng trong tay cũng không đủ sát thương bằng ánh mắt như báo đen đó của hắn. 

Đồng loạt tháo chạy. 

Coi như ổn rồi.

Từ nãy đến giờ, trông theo Lạc Phong xử bọn kia cũng liền quên mất Nghiêm Chí Kiên không biết đã ổn chưa. Tên đại ca tự thúc dục, liền xoa xoa vỗ vỗ Nghiêm Chí Kiên trong vô thức vì sợ cậu ta sẽ chịu không nổi mà chết, phải ráng lay cậu ta tỉnh. Lạc Phong đánh đấm xong, vết thương vì trượt đạn cũng chưa hết tê đau cũng vội chạy đến chỗ hai người họ. Nghiêm Chí Kiên đúng là tâm trạng khó yên mặc dù đã yên ổn nhưng vẫn không gạt qua được tâm trạng hoài nghi, chẳng lẽ mọi thứ đơn giản vậy ư? Cậu ta vốn nhạy cảm, đối với những chuyện này có chút thấy không đúng lắm. Nhưng cũng là vì đã hết hơi cạn sức, nên đành cố thở vài hơi nhẹ nhõm. Tên đại ca nhanh nhảu lao xuống nơi đám giang hồ bị trúng đạn rồi lột đồ một tên đem lên cho Nghiêm Chí Kiên mặc vào. Vất vả mặc được một ống tay áo, môi Nghiêm Chí Kiên đột nhiên cứng đờ, hai mắt thu vào một cảnh tượng không thể nghĩ tới, đưa ngón tay chỉ vào Lạc Phong. 

Chuyện gì chứ? 

Tên đại ca còn chưa hết loay hoay với đống áo quần đang mặc vào cho Nghiêm Chí Kiên liền trông thấy Lạc Phong đang….đang chết trân trước mặt họ. 

Lạc Phong đột nhiên đứng đó một thân co giật, mồ hôi đầm đìa, miệng sùi bọt mép, hai mắt trợn lên trắng dã. 

"Uỳnh" ngã sầm xuống sàn nhà, toàn thân co giật.

Tên đại ca miệng không khép lại được, ngước lên nhìn liền thấy lão biến thái kia đã tỉnh dậy từ lúc nào, trên tay cầm một ống kim tiêm chứa một chất dịch gì đó và rõ ràng đã tiêm vào người Lạc Phong.

Thảm cảnh rồi! 

Hết chương 78. 

GIỚI THIỆU CHƯƠNG 79: QUYỀN PHU THẾ PHỤ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro