CHƯƠNG 79: QUYỀN PHỤ THẾ PHU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------------------------------------------
Chương 79: QUYỀN PHỤ THẾ PHU

Dịch: Pinoneverdie
Nguồn: mệt ghê :)))))

----------------------------------------------------

Ngô Ẩn bị nhốt trong nhà, không cách gì ra ngoài được. Lần trước vì vụ Lão Xiễm, Lạc Phong đã cố tình lắp lại cánh cửa rất kiên cố, lại chỉ có thể mở bằng chìa khóa riêng. Mạng internet thì bị hắn đập bể, điện thoại cũng không thể gọi, mà bây giờ hắn lại đùng đùng bỏ đi để Ngô Ẩn ở lại một mình, hỏi xem có tức chết? 

Đói bụng quá! Cả ngày trời rồi không thấy Lạc Phong quay lại, Ngô Ẩn chính là càng không thấy lo đổi lại còn trách mắng hắn có cái kiểu tâm tính gì kì lạ, nhốt người khác lại còn bỏ đói người ta, sao cứ như hồi lão Xiễm ấy.

 Dòng suy nghĩ thoáng nhắc đến hai chữ "lão Xiễm", Ngô Ẩn một trận rùng mình, không biết là do trời mùa đông lạnh hay là vì điều gì khác. Tay chân thừa thải không biết làm gì, cậu ta liền chạy ra đến cửa sổ ngóng ngóng,  định bụng trèo từ tầng 4 chung cư xuống. Đúng đúng đúng! Trèo từ đây xuống chắc sẽ không tới nỗi xức đầu mẻ trán. Chỉ cần thoát ra được thì Lạc Phong, tôi sẽ cho cậu ngồi nhà giam một bữa cho bỏ cơn giận. Nói là làm, Ngô Ẩn tức tốc chạy vào tủ quầo áo mặc vội một bộ để giữ ấm rồi bật cái cửa sổ ra, bước một chân ra ngoài, rồi bước thêm chân thứ hai, hai tay phía trên thì bấu vào thành cửa sổ, định bụng khi tư thế sẵn sàng sẽ buông ra rồi nhảy vào hành lang lầu 3. 

"Lạch cạch" tiếng mở cửa. 

"Ngô Ẩn!!! Ngô Ẩn!!!! Anh đâu rồi!!!!" 

Từ ngoài cửa vọng vào một tiếng gọi hớt hãi, Ngô Ẩn đang đu mình ngoài cửa sổ liền chửi thầm Lạc Phong vì nghĩ người đó là hắn, "Cái tên chết tiệt. Có cần ép tôi tới mức gieo mình xuống sông luôn rồi mới xuất hiện luôn hay không?" 

"Ngô Ẩn!!!!! " 

Tiếng gọi đó vẫn chưa dừng lại, tông giọng có vẻ hoảng loạn. Khoan đã. Lạc Phong cũng có ngày hoảng loạn vậy sao? Nghe kĩ hình như không phải giọng của hắn. Mà nếu có được chìa khóa cửa nhà mình thì chắc không phải xa lạ. Nghĩ vậy liền quyết định gọi,

"Dưới này dưới này!!!" 

Người đó nghe thấy tiếng Ngô Ẩn vang lên từ ngoài ô cửa sổ, liền chạy ào đến thò đầu ra, cúi đầu xuống liền tròn xoe mắt nhìn Ngô Ẩn.

"Hả? Anh...anh làm cái gì ngoài đó?" 

"Mẹ kiếp. Nói nhiều làm gì, mau kéo tôi vào."

Hự ...hự…

Hì hục kéo cái thân xác của Ngô Ẩn vào nhà, Vương Siêu ngồi ạch xuống thở dốc.

"Ngô...Ngô Ẩn à...nguy rồi…" 

Mặc kệ Vương Siêu ngồi thở mặt nhăn nhó, Ngô Ẩn chính là cứ ngồi xoa xoa hai vết lằn đỏ vì bàn tay bám vào thành cửa sổ. Bực dọc, Vương Siêu lại tiếp,

"Này..có nhầm không ? Tôi đang nói là nguy rồi. Lạc Phong nguy rồi." 

"Cậu nói cái gì? Lạc Phong nguy rồi? Thật ư? Nếu thật thì tốt quá. Dạng người như cậu ta tốt nhất nên có một ngày nhận cú đắng, lại cứ ngày đêm bắt nạt tôi. Đó! Cậu xem, nhốt tôi ngay chính căn nhà của tôi, cả ngày trời không quay lại, lại cũng không nói rõ lí do, lầm lầm lì lì…."

Nói xấu Lạc Phong trước mặt đồ đệ của hắn quả thật thống khoái, Ngô Ẩn nuốt nước bọt một cái, lấy thêm một làn hơi rồi nói tiếp.

" Vương Siêu, tôi bảo cậu. Cậu cũng nên cẩn thận, kẻo có ngày lại như tôi. Tốt nhất là đừng nên dính líu đến Lạc Phong. Hắc. Cái người làm hắn gặp nguy chắc cũng không phải dạng vừa…."

Vương Siêu ngồi đối diện, thở không kịp thở thì làm sao mà giải thích cho Ngô Ẩn kia đang thao thao bất tuyệt, liên tục nhăn mặt lắc đầu ra hiệu mọi chuyện không đơn giản là vậy. 

"...mà cậu nói xem. Người tài cán nào có thể khiến Lạc Phong chúng ta thất thế? Ây da thật là muốn biết mặt…"

"Là Lão Xiễm." 

Tông giọng chua cay xéo xắt của Ngô Ẩn tự dưng im bặt, chỉ còn mỗi tiếng thở của Vương Siêu. 

"Cậu nói gì?" 

Đem gương mặt khó hiểu ném về phía Vương Siêu, Ngô Ẩn chính là tới lúc nên quay lại vấn đề. 

"Là lão Xiễm...lão quay lại rồi...báo thù… thầy Lạc bị bắt rồi…." 

Chân đất. Đóng cửa. Ra khỏi chung cư. Ngô Ẩn nghe xong liền chuyển thái độ, bước vào trạng thái đánh giết. 

Tại chỗ lão Xiễm. 

Lạc Phong đang bị trói hai tay hai chân như tượng Chúa trên thánh giá giữa trời tuyết. Cả người hắn chưa hết co giật, gân guốc nổi lên toàn cơ thể. Hai mắt vẫn lừ đừ đục ngầu, mép miệng vẫn chưa thôi vơi đi bọt trắng. Tuy vậy, ý thức của hắn vẫn còn chút tỉnh táo, biết rõ đã bị lão già kia tiêm chất kích thích liều cao vào người. Tên đại ca kia thì cũng không kém thống khổ, bị lột sạch quần áo, quần lót cũng không tha, đang bị băng keo dán tay chân, quăng ngoài nền tuyết như xác chết. Riêng Nghiêm Chí Kiên thì chẳng còn gì để kể, cậu ta giờ thực sự cần chết đi. 

Lão Xiễm nhẹ nhàng bước ra trời tuyết, cắm đầu thuốc đang cháy vào da thịt Lạc Phong, "Xèooo". Lạc Phong tất nhiên chả hề hấng, nhưng cái kiểu ương ngạnh đó lại khiến lão ta có chút hứng tình. Vội thè lưỡi ra liếm lấy bọt trắng ngay mép Lạc Phong, mưu đồ định áp lên môi hắn. Tức tốc bị Lạc Phong phun ngay một bãi nước bọt vào mặt. Tưởng như vậy khiến lão thấy mất mặt. Không! Lão này càng bạo lực lão càng thích. Lão lấy tay quết lấy bãi nước bọt của Lạc Phong rồi thọc vào quần của lão, xoa xoa chỗ u lồi lên. 

Kinh tởm. Kinh tởm. Lạc Phong chính là chưa thấy một ai như lão già này. 

Lão ta chưa dừng lại, tiến đến lấy một cái máy rung nhét vào quần Lạc Phong khiến hắn ta cương lên. Lạc Phong cũng không rõ mình có vì cái máy mà cương lên không, bởi lẽ cơ thể đang mất đi cảm giác, chỉ biết đang có thứ gì đó kêu ro ro đang hoạt động trong đũng quần của mình. Lạc Phong cả đời chưa bao giờ nghĩ lại bị hạ nhục như vậy. 

"Ặc. Ặc. Ặc…" 

Bị một cơn kích thích ập tới, Lạc Phong sặc nước bọt, tim đập nhanh, chưa thể thở được. Biết rõ Lạc Phong sắp qua cơn sốc thuốc, lão Xiễm lại tiêm một mũi nữa vào cổ hắn ta. Nếu cứ thế này...thì….

Tại nhà thi đấu thành phố. 

Một đám người nháo nhào cãi nhau về việc Lạc Phong mất tăm trong khi khâu tổ chức giải đấu đang trì trệ. Đổng Lang sư huynh rối như tơ vò, anh ta là một người hiền hòa, không đủ lí để đôi co với đám người này. Đội tuyển của Lạc Phong trước giờ giỏi dang, nay Lạc Phong bị bêu tiếng xấu vì thù địch, nhóm Fancy Boys chính là không thể bỏ qua.

"Đồng tính thì sao chứ? Không được luyện võ à. Các người trai thẳng xem có qua được sư phụ chúng tôi?" 

"Phải phải! Mấy người tự xưng trai thẳng, vậy mà mấy cái clip ân ái giưa nam nhân lại thích coi như vậy, có phải nên tự xem lại?" 

"Còn nữa, hình ảnh cũng chẳng rõ ràng là của Lạc Phong, các người oai oái lên làm gì?" 

Một tên trong đội tuyển của quận khác lên tiếng đáp trả.

"Gương mặt của hắn ta, Lạc Phong hiện lên rõ ràng, các người muốn chối cũng không được. Còn chưa kể, tôi thấy các người ỏng ỏng ẻo ẻo, liệu có phải gay luôn không đấy? Mọi người nói xem, lò võ quận Triều Dương của Lạc Phong có phải động gay hay không?"

"Hahahahaah" cả đám người cười hùa theo. 

"Các người cười đủ chưa?" 

Một giọng nói ngoài cửa vang lên mang theo một mảng tuyết lạnh thổi vào sảnh lớn, thân ảnh của Ngô Ẩn đứng đó lại nóng hực như lửa. Cậu ta tiến vào trong trên người còn chưa phủi đi lớp tuyết. Do tuyết dày, không thể lái xe đi cho nên Ngô Ẩn và Vương Siêu đã phải chạy bộ một đoạn xa để đến được. 

Đồng loạt các võ sĩ cầm điện thoại lên nhìn vào rồi ướm với mặt Ngô Ẩn, một chốc liền đoán ra cậu ta chính là người còn lại trong clip ân ái với Lạc Phong. 

"Đến rồi, đến rồi. Cuối cùng cũng đến rồi, phu nhân của Lạc võ sư. Hahahaha"

"Hâhhahaahahahahah" cả đám cười hùa theo. 

Đổng Lang thấy vậy bất bình, liền uy hiếp.

"Các cậu còn tỏ thái độ như vậy, tôi cắt quyền thi đấu. Thế nào? Còn muốn làm loạn?" 

Ngô Ẩn đến không biết thế nào lại làm cho Đổng Lang có chút tự tin, chợt nhớ ra mình là người kiểm soát phòng ốc danh sách và đạo đức tuyển thủ, quyền điều phối thì không mạnh nhưng quyền cấm thi đấu thì anh ta đủ đầy. 

Đám võ sư kia đột ngột im lặng, không ai nói gì thêm. Được một lúc Ngô Ẩn lên tiếng, giọng thấp nhưng lực. 

"Toàn bộ võ sinh của Lạc Phong. Theo tôi." 

Hoa Đán sư muội và mọi người không hiểu sao lập tức y lệnh, tay chân thoăn thoắt như người đứng trước mặt họ là Lạc Phong, thái độ không dám trịch thượng. Toàn bộ võ sư quận Triều Dương vào hàng ngay ngắn, từ người có thân thủ lâu năm tới người mới học như nhóm Fancy đều một mực chờ lệnh. 

Ngô Ẩn đúng là đang nghiêm trọng, cơ mà thấy họ như vậy cũng không hiểu liền diễn tiếp, mặt không thái độ nghiêng đầu hỏi nhỏ vào tai Vương Siêu.

"Họ như vậy là sao?" 

Vương Siêu cũng nương theo mà nói nhỏ.

"Đang đợi lệnh của anh đấy." 

"Gì chứ? Đợi lênh á?" 

"Đúng đúng."

"Thế bây giờ phải nói gì tiếp?"

Vương Siêu bất lực đáp.

" Lạc Phong Lạc Phong. Cứu Lạc Phong." 

Chợt nhớ ra chuyện lớn, Ngô Ẩn liền hô to.

"Theo tôi! Cứu Lạc Phong." 

Ui chao, từ một người nhân viên văn phòng có mối tình đổ vỡ với một người phụ nữ, Ngô Ẩn từ lúc nào vướng vào mấy câu chuyện giang hồ như này. Mặc bộ đồ ngông nghênh dẫn đầu đám võ sư hàng đầu thành phố đi tìm giang hồ tính sổ bắt "chồng" dưới trời tuyết. Người nào người nấy một mực quyết tâm, không cứu được Lạc Phong thì không quay về. 

Ngô Ẩn, tập thể võ sư của nhà văn hóa quận Triều Dương giao lại cho cậu. Quyền phụ thế phu. 

Hết chương 79. 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro