CHƯƠNG 81: CƯỜI TƯƠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 81: CƯỜI TƯƠI

-----------------------------

“Tiểu Ẩn, con lại chạy lung tung trong bếp, mau mau đi ra ngoài không khéo lại làm đổ bể mọi thứ.”

“Không. Không. Hahhaha” Ngô Ẩn cười đùa.

“ Ngô Ẩn ngoan, trẻ nhỏ không được nghịch phá dưới này.”

“Tại sao vậy mẹ? Con thấy Văn Hán xuống ngày được xuống bếp chơi…con sao lại không? Hahaha” vừa chạy vừa cười.

Ầmmmm. Tiếng đổ vỡ.

“Aaaaaaaaa…..”

“Mẹ ơi…..huhuhuhu….”

“ Ngô Ẩn!!!” thản thốt.

“.… Ngô Ẩn!!! Con bị bỏng rồi. Ngô Trác, Ngô Trác…mau ra xem con trai bị bỏng rồi.” thản thốt.

“Huhhuuhuhu…”

“...con bị bỏng rồi…”

“...con trai bị bỏng rồi….Ngô Ẩn!!! con có làm sao không ????….”

“...Ngô Ẩn …”

“...Ngô Ẩn ….”

Tiếng mẹ gọi từ trong giấc mơ, tái hiện lại năm xưa còn nhỏ vì nghịch phá mà lãnh đủ một cái chảo nóng dưới bếp, trên lưng còn hằn một vết xẹo lớn. Đến giờ vẫn còn ám ảnh. Cũng đúng lúc giấc mơ này đánh thức cậu ta, tiếng gọi dần dần nhỏ lại, mắt Ngô Ẩn từ từ mở ra quay lại hiện thực. Dẫu mọi thứ vừa thấy là mơ, nhưng vết bỏng đau nhức lên là thật, đau rát. Thân thể Ngô Ẩn lốm đốm những vết bỏng, nhìn kĩ lại thì hay mình đã ở trong bệnh viện. Bây giờ nghĩ lại thấy mình ngu si, cả hai mươi mấy năm không dám ủi quần áo, không dám cả nấu mì vì sợ bỏng…cuối cùng vẫn thành ra bộ dạng này.

Cạch! *tiếng mở cửa phòng*

“ Ngô Ẩn tỉnh rồi sao?”

Một giọng nói vang lên ngay khi cửa vừa hé, Ngô Ẩn cố nghiêng đầu qua để xem là ai thì nhận ra ngay Văn Hán.

“Là cậu à. Aghh” hơi đau nhẹ.

“Phải! Là tôi. Sao? Cảm thấy thất vọng à?”

Cái giọng điệu trách khứ này Ngô Ẩn nghe đã quen, vốn dĩ là thanh mai trúc mã với cậu ta, có thể không hiểu ý tứ sao? Nhìn kĩ thì hai mắt Văn Hán sưng đỏ, chắc chắn là vì mình ra bộ dạng này đã khiến cậu ta khóc cả ngày.

“ Văn Hán tiểu huynh đệ đáng yêu! Lần sau không dám nữa.”

Văn Hán ôm một bụng dỗi hờn rồi ngồi ạch xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, nói.

“Cậu lớn xác thế này rồi tôi liệu có quản được cậu sẽ có lần sau? Tôi chính là càng không muốn quản nữa để cậu tự biết mà chăm sóc bản thân, biết được tổn thất cơ thể là tổn thất ngu ngốc nhất. Lần này là nhảy vào lửa, lần sau thì là nhảy sông nhảy núi???”

Ngô Ẩn nghe thấy liền nhanh nhạy đáp,

“Ôi thôi, Văn Hán tiểu huynh đệ đáng yêu…cậu mà không quan tâm tôi nữa mới chính là tổn thất lớn nhất cuộc đời Ngô Ẩn tôi ấy…Nào nào…quay qua nhìn tôi lấy một cái…”

Đang dỗ dành Văn Hán, ngoài cửa lại có người vào, là cảnh sát viên.

“Chào, tôi là Tống Thanh, cảnh sát quận.”

Văn Hán nghe đến đây liền biết viên cảnh sát này đến đây là để lấy lời khai của Ngô Ẩn về sự việc vừa rồi nên đã tinh ý nói lời cáo lui.

“Này Ngô Ẩn, vừa hay tôi có việc phải đến chỗ của Chu Hiếu Minh, tôi đi trước.”

Ngô Ẩn liền gật đầu hiểu ý, nhìn theo bóng lưng của Văn Hán rời đi.

Cảnh sát Tống rất nhanh gọn, Văn Hán vừa rời khỏi liền ngồi lên chiếc ghế kế bên giường Ngô Ẩn, nhẹ nhàng cởi chiếc nón cảnh sát, đặt lên bàn, nói.

“Chào anh Ngô, tôi đến là để hỏi anh vài câu về việc vừa qua. Bác sĩ đã cho phép cảnh sát tiếp cận anh sau khi kiểm soát được tình trạng sức khỏe của anh, tuy nhiên tôi vẫn muốn hỏi anh liệu có đang tỉnh táo, liệu có cần một lúc nữa để thấy khỏe hơn hẳn?”

Cậu cảnh sát này giọng nói lịch thiệp, vừa nói vừa cười thân thiện, lại không tạo cảm giác bị chất vấn khiến Ngô Ẩn thấy thoải mái một phần, liền đáp.

“Tôi ổn. Cảnh sát Tống cứ việc.”

Tống Thanh nghe xong liền cười tít mắt một cái, nụ cười hiền lành, vừa lấy ra một tờ giấy vừa nói.

“Chỉ là vài bước thủ tục. Tôi đã soạn sẵn cho anh những câu hỏi cần thiết, anh cứ thong thả điền vào câu trả lời. Nếu tối nay chưa điền được thì sáng mai, sáng mai chưa được thì chiều mốt, còn không thì khi nào điền xong anh cứ gọi cho tôi, số điện thoại tôi đã in sẵn ở cuối trang.”

Ngô Ẩn có chút ngạc nhiên, có cảnh sát hiền thế này ư? lại phải nói, cảnh sát chẳng phải da rất sạm sao? Tên này lại trắng trẻo không ít.

“Anh Ngô…anh ổn chứ?”

Thấy Ngô Ẩn cứ thừ ra, Tống Thanh liền hỏi thăm dò. Ngô Ẩn lúc này mới quay lại câu chuyện.

“Được, được. Sẽ không quá lâu. Sáng mai cậu có thể tới lấy giấy lời khai của tôi.”

Tống Thanh nghe xong vẫn cười hiền một cái rồi đội vào chiếc nón cảnh phục, chào Ngô Ẩn rồi quay người đi.

“Vậy tôi đi trước. Chào anh Ngô.”

Cạch. Tiếng cửa đóng lại nhẹ nhàng.

Ngô Ẩn nằm ngay ngắn trên giường. Vốn là định nằm ngủ thêm một giấc nhưng nhìn sang liền thấy tờ khai trên bàn, một hồi lại muốn điền cho xong. Cầm lấy.

Ngô Ẩn đảo mắt nhìn những câu hỏi trong đó, đọc xong rồi nghĩ ra câu trả lời sẵn trong đầu…đọc một hồi liền tới câu hỏi: 

“Bạn và Lạc Phong là mối quan hệ gì? Liên quan gì trong vụ việc lần này?"

Đọc đến hai chữ “Lạc Phong”, ban đầu cảm thấy bình thường, một lúc thì…

Lạc Phong ?!!!! Chết tiệt là Lạc Phong?!!!!

Tại sao lại có thể quên hắn chứ?????!!!!

 Vừa mới tỉnh dậy đã thấy Văn Hán và Tống Thanh, Ngô Ẩn trong lúc chưa hoàn tỉnh lại quên mất lý do mình vào viện là vì Lạc Phong. Lạc Phong cậu ở đâu rồi????

Tung cửa phòng bệnh chạy đi.

Ban nãy thì còn muốn ngủ thêm, bây giờ quên mất các vết thương còn đang băng bó trên người, mặc bộ đồ bệnh nhân chạy tứ phía, trong đầu nghĩ đến Lạc Phong mà nóng như lửa đốt. Thở hồng hộc chạy đến quần lễ tân, Ngô Ẩn liền thấy Đổng Lang.

“Đổng Lang huynh. Đổng Lang huynh!!!” kêu từ xa.

Đổng Lang đang đứng đó nghe có người gọi tên liền quay sang, thấy Ngô Ẩn một bộ bệnh phục, mặt tái nhợt, người băng bó đứng vẫy mình từ xa. Một trận thất kinh.

“ Ngô Ẩn !!?? sao lại ra ngoài này??? sao không nghỉ dưỡng thương?”, giọng trách mắng.

“ Lạc Phong hiện ở đâu?” nắm hai bắp tay của Đổng Lang  mà hỏi.

“Ây da, Ngô Ẩn cậu bình tĩnh đã. Lạc Phong vẫn ổn, đang được bác sĩ kiểm tra lại sức khỏe.”

Nghe đến đây vốn là không tin được, Lạc Phong bị nặng thế cơ mà???

“ không nói nhiều nữa, anh mau đưa tôi đến phòng cậu ta.”

Đổng Lang đưa Ngô Ẩn đi đến phòng bệnh của Lạc Phong, Ngô Ẩn vì nôn nóng cứ vội đi trước, đi một hồi lại không biết đường lại gặn hỏi Đổng Lang phương hướng .

“Này này, cậu đi từ từ đã, Lạc Phong cậu ta vẫn ở đó, có thể nào mà mất tích được chứ??.”

Hai người đuổi nhau một hồi thì đến được phòng bệnh nơi Lạc Phong đang nằm. Mở cửa ra thì không thấy người.

“Mất tích rồi!!!”

“Mất tích rồi???”

Sao có thể chứ?

Ngô Ẩn một trận khó hiểu lập tức quay sang Đổng Lang cự cọ.

“Này Đổng huynh, anh có nhầm lẫn gì không á? người đâu? Lạc Phong đâu?”

Ngô Ẩn chính là không thể chấp nhận thêm việc Lạc Phong lần nữa rơi vào bẫy của ai hay gặp chuyện gì nguy hiểm nữa, không hiểu nghĩ gì liền chạy ra cửa sổ liệu có phải là bị tên giang hồ biến thái nào bắt đi nữa hay không?

Đúng lúc, Lạc Phong từ nhà vệ sinh bước ra, thân hình khỏe mạnh, ngay lập tức đặt ngón tay lên môi ám chỉ Đổng Lang giữ khẽ không cho Ngô Ẩn hay là mình từ nãy giờ chẳng đi đâu xa. Đổng Lang  trông thấy liền hiểu ý, một trận cười trong bụng rồi lẳng lặng ra khỏi phòng, khóa lại thật khẽ. Ngô Ẩn loay hoay ngoài cửa sổ tìm xem có dấu vết gì cho thấy đã có ẩu đả hay không. Thật sự là sau chuyện thập tử nhất sinh vừa qua thì không có chuyện vô lý ảo tưởng nào mà Ngô Ẩn không thể nghĩ đế . 

Ôm choàng lấy.

Bất thình lình bị một tấm thân to lớn ôm lấy từ phía sau, Ngô Ẩn đứng hình.

Lạc Phong từ phía sau, dùng hai tay ôm nhẹ ngay eo của Ngô Ẩn, cằm thì gác lên đỉnh đẩu của anh ta, cọ cọ mấy cái ngay mái tóc đinh cắt ngắn đó rồi thở nhẹ một cái. Cảm giác này đúng là đã lâu không cảm nhận được.  

“Trái đào đáng yêu…tôi đây này.”

Ngô Ẩn cảm nhận được hơi ấm của Lạc Phong qua tấm lưng, nghe thấy giọng của hắn liền cảm động khôn siết rồi nhanh nhảu xoay người, ôm ngược lại Lạc Phong rồi đẩy hắn lên giường.Lúc trước thì đòi cắt đứt chia tay nhưng khi cận kề sinh tử mới hiểu được người ta quý giá với mình thế nào.

Ngô Ẩn nằm trên người Lạc Phong, dùng sức ghì chặt hắn ta không cho nhúc nhích khiến Lạc Phong có chút khó thở nhưng vẫn là cứ để yên cho Ngô Ẩn tùy ý. Được một lúc, Ngô Ẩn đặt má của mình lên ngực Lạc Phong rồi lấy tay với tới tóc của hắn, xoa xoa mấy cái rồi nói.

“Cái tên này…cậu thật sự không sao rồi chứ?”

Lạc Phong tận hưởng cảm giác gần gũi Ngô Ẩn, nhẹ nhàng thở vào cổ tay Ngô Ẩn rồi nói.

“Không ổn.”

“Hả? Gì chứ?” Ngô Ẩn một trận hoảng hốt, định ngồi dậy xem Lạc Phong bị thế nào lại nói không ổn. Chưa kịp thì lại bị Lạc Phong ôm ngược lại, nhét chặt vào ngực.

“ Ngô Ẩn, anh mà cứ bộ dạng thế này, tôi sẽ không ổn thật sự. Tôi sẽ không muốn làm gì khác ngoài chuyện nằm bệnh viện cùng anh cả ngày. Anh nói xem liệu có ổn không?”

Ngô Ẩn nghe thấy lòng dịu lại, một mực nằm gọn trên người Lạc Phong dẫu rằng vết thương ngoài da vì bỏng do lửa đốt vẫn còn đó. Hai cái tên này vẫn còn đang mặc bệnh phục cứ hì hục trao đổi thân nhiệt. Dù chỉ mới vài chục tiếng đồng hồ không gặp nhau nhưng cuộc thảm cảnh vừa qua khiến cả hai dường như đã rất lâu rồi không gặp lại, luyến tiếc từng phút giây. Được một lúc thì Ngô Ẩn ngồi dậy, thái độ nghiêm túc hỏi Lạc Phong.

“Không đùa nữa, cậu mau nói xem có bất ổn chỗ nào trên người?”

Lạc Phong cau mày một lúc tỏ vẻ nghĩ suy rồi đáp.

“Không còn chỗ nào không ổn.”

Thái độ bình thản này của Lạc Phong thực là khiến Ngô Ẩn khó chịu.

“Còn nói không? Bị tiêm thuốc liều cao nhiều lần như vậy mà lại bảo không sao? Còn bị ngạt khói lửa đốt. Bình thường nếu không xui xẻo tử mạng thì cũng bại liệt què quặt.”

Lạc Phong lại cau mày, nhìn thái độ rối rắm lo lắng của Ngô Ẩn trong lòng thống khoái khôn siết, suy nghĩ một lúc lại nói.

“Vẫn là không có gì bất ổn.”

Nói xong lại kéo tay Ngô Ẩn để anh ta nằm lên người mình, xoa xoa lên lưng mấy cái trấn an rồi nói.

“CHẳng phải anh nói ‘nếu bình thường’ hay sao? Tôi đây chính là không phải dạng bình thường. Thân thể không vì bấy nhiêu tác động mà hao hụt.”

Ngô Ẩn vẫn cứ bất bình.

“Mà rốt cục lão Xiễm đã tiêm thứ gì vào người cậu? Tiêm xong liền khiến cậu chân tay bất lực mặt mày trắng dã? Tôi là không nghĩ có ngày cậu lại như vậy?”

Hỏi đến đây Lạc Phong có chút bối rối, liền xoay mặt qua lại né tỏ ý muốn né tránh lời Ngô Ẩn thắc mắc.

“Cậu sao vậy chứ? Mau trả lời đi chứ.” Ngô Ẩn ngóc đầu lên hỏi.

Lạc Phong ậm ờ mấy từ vô nghĩa, vẻ mặt lạnh lùng của hắn dường như đã có chút chuyển biến thành ngượng ngùng, nhưng cuối cùng cũng trả lời.

“Thực ra…tôi không rõ lão ta tiêm gì vào người mình…nhưng theo tôi cảm nhận thì…có lẽ là…”

“Là gì?” Ngô Ẩn hối thúc.

“...thuốc…”

“Thuốc ???”

“...thuốc…kích dục…”

Nghe ba chữ “thuốc kích dục” Ngô Ẩn lùng bùng lỗ tai vì ban đầu còn tưởng là ma túy hay thuốc nào đó gây sốc cơ thể…hóa ra là thuốc kích dục. Mà cũng đúng, lão già biến thái kia còn có thể dùng loại thuốc nào ngoài thuốc này.

“Hahahahhahahaahaha….” Ngô Ẩn phá lên cười vang.

Lạc Phong một trận quê độ, liền gõ vào đầu Ngô Ẩn rồi bịt miệng cậu ta lại.

“ Lạc Phong ơi là Lạc Phong …. cậu mà cũng có ngày vì thuốc kích dục mà lực bất tòng tâm… hahahahahaha…”

Đang cười đùa, Ngô Ẩn lại châm chọc.

“Ấy…hóa ra thuốc kích dục lại có công năng hữu dụng như vậy…tôi Ngô Ẩn đây sẽ đi mua vài lọ để khi nào cậu dám hỗn xược…tôi cho cậu bất lực một phen…hahahha. Mà khoan đã, tính ra cậu bị tiêm thuốc kích dục nhiều như vậy…đã ‘xả’ ra hết chưa?”

Ngô Ẩn chỉ là tò mò, nhưng người nghe là Lạc Phong lại nghĩ cậu ta nổi hứng dâm tà. Ngô Ẩn  nói xong liền nhận ra mình tự đào hố chôn chân. Nhắc đến từ ‘xả’, hai mắt Lạc Phong dần dần nheo lại sắc bén gian tà, bắt đầu rục rịch thân dưới. Ngô Ẩn biết rõ trong tư thế này không thoát được liền “nương theo chiều gió”, tay chân có chút táy máy, đột nhiên hạ bàn tay xuống phía dưới thân người của Lạc Phong, nhẹ nhàng xoa xoa vùng chung quanh chỗ “nhạy cảm” của hắn. Lạc Phong lập tức dò được tín hiệu, không chút thương lượng liền hất thân dưới một cái, cố tình để hạ bộ nằm gọn trong lòng bàn tay Ngô Ẩn, mắt không ngừng nhìn chăm chăm vào cậu ta tỏ ý “Tôi nào sợ anh?”

Ngô Ẩn lần này không kém cạnh, mặc kệ Lạc Phong đưa chỗ “lồi lên” kia vào tay mình, cứ thế mà để yên không động đậy, để xem cậu sướng chỗ nào, để xem cậu cứng hay tôi cứng?

Cuộc tình thú chưa diễn ra được bao nhiêu, đứng giữa phòng đã xuất hiện một người cản đường.  

“Chào cả hai. Tôi là cảnh sát Tống. Tôi đến lấy lời khai của anh Lạc.”

Ngô Ẩn và Lạc Phong còn chưa hết dính lấy nhau, hành động tay chân chục phần nhạy cảm, nghe thấy tiếng người lạ không biết đứng đây từ lúc nào liền giật mình. Cả bị bắt gặp ở tình huống này không biết đem mặt giấu đi đâu, đóng băng vì ngượng. Còn Tống Thanh thì…

…cười tươi.

HẾT CHƯƠNG 81

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro