CHƯƠNG 82: GẦN GŨI - NGỦ THÊM MỘT GIẤC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 82: GẦN GŨI - NGỦ THÊM MỘT GIẤC

-----------------------------------------------

Dịch: Pinoneverdie

Nguồn: ^^ mệt ghê. 

-------------------------------------------------

*Cảnh báo H nhẹ nhàng như cung đàn lả lướt*

Tống Thanh từ nãy đến giờ đã sớm cởi ra chiếc nón cảnh phục của mình, hai lòng bàn tay chắp lên má, cùi chỏ thì chống lên bàn, mắt nhìn trái rồi nhìn phải, nhìn phải rồi nhìn trái, chăm chú nhìn Lạc Phong và Ngô Ẩn đang ngồi trước mặt cậu ta.

Chuyện là Tống Thanh lúc nãy bất thình lình đi vào phòng bệnh khiến Lạc Phong và Ngô Ẩn hai tên này một phen xấu hổ đến giờ cả ba vẫn chưa hết ngượng, nói đúng hơn đến giờ chỉ còn Ngô Ẩn ngượng. Ngô Ẩn định là sẽ gửi tờ khai cho Tống Thanh sau nhưng đúng lúc Lạc Phong cũng phải trình tờ khai nên cũng đành ngồi kế mà làm chung. Hiện tại cả hai tờ đơn đều đã được trả lời đầy đủ nhưng chỉ là còn một câu hỏi cả hai không chịu ghi vào câu trả lời.

"Bạn và Lạc Phong là mối quan hệ gì? Có liên can đến vụ việc thế nào?"

"Bạn và Ngô Ẩn là mối quan hệ gì? Có liên can đến vụ việc này thế nào?"

Lạc Phong xoay xoay đầu bút một hồi, liền ghi nhanh vào. Ngô Ẩn ghía mắt qua, thấy Lạc Phong ghi nhanh như vậy chắc chắn là ghi bừa bãi liền cố nghiêng đầu dòm lén, rốt cục là bị Lạc Phong đặt bàn tay to như cánh quạt vào mặt rồi hất sang bên kia, còn không quên ném cho cậu ta một cái nhìn không mấy thân thiện.

"Anh nhìn gì? Không biết là lời khai không được tham khảo? Vốn dĩ ngồi chung một phòng điền lời khai đã không đúng."

Ngô Ẩn hậm hực, lườm hắn một cái rồi cũng nhanh tay ghi vào câu trả lời. Lạc Phong cũng chính là cố nhìn lén, nhưng thái độ lại không quá rõ ràng, giả vờ đứng lên muốn đi vệ sinh nhưng lại là thừa cơ hội đứng từ trên cao nhìn xuống tờ giấy Ngô Ẩn đang ghi.

'Lạc Phong. Là một cái của nợ.'

Chính là cố tình để Lạc Phong đọc.

Ngô Ẩn không biết từ khi nào đã ranh mãnh như vậy, đoán được ý đồ của Lạc Phong mà mượn đó chọc tức hắn. Lạc Phong đọc xong nóng mặt, vào nhà vệ sinh còn không quên đóng cửa thật mạnh.

RẦM.

Ngô Ẩn ở ngoài khoái chí, chọc ghẹo cái tên lớn xác này không ngờ lại khá thống khoái. Vui vẻ gạch đi dòng chữ mới viết, Ngô Ẩn ngay ngắn điền lại một dòng chữ mới nghiêm túc hơn.

Tống Thanh từ nãy giờ ngồi nhìn hai tên này pha trò cũng vui vẻ tiếp nhận, chưa hết vui cười mà nói.

"Hai anh suy nghĩ lâu như vậy chắc vẫn còn là một mối quan hệ mới chớm nhỉ?" cười mỉm chi, tít mắt.

Ngô Ẩn nghe thấy liền đoán ra tên cảnh sát này đã phần nào nhìn ra giữa hai người họ là gì, cũng nhanh chóng đáp lại không ngại, quay mặt về cánh cửa nhà vệ sinh phía sau lưng, mắt chăm chăm nhìn vào người ở bên trong mặc dù cửa vốn đã đóng kín, rồi cười nhẹ, nói.

"Là một cái của nợ to lớn...nhưng lại là không muốn trả cho hết."

Lạc Phong bên trong cố tình không để động tĩnh, nghe lời nói đó của Ngô Ẩn rõ ràng trong tai, lòng lộp độp nở pháo hoa, mém mỉm một cái hài lòng. Tuy nhiên phải cố giấu đi thống khoái, lại đem mặt lạnh, thái độ bất cần mở cửa đi ra.

"Cảnh sát Tống...chẳng phải đã trả lời xong rồi?"

Vừa bước ra đã không mấy thân thiện, nói xong không thèm nhìn lấy Tống Thanh một cái, đi thẳng lên giường nằm. Ây da , dù gì cũng là cảnh sát đó Lạc Phong à.

Tống Thanh hiểu chuyện, cười một cái rồi cầm lấy tờ khai của cả hai, nhanh chóng thu dọn ra về.

"Vâng. Coi như mọi chuyện đã xong. Không phiền đến hai anh nữa. Tạm biệt."

Động tác đội lại chiếc nón cảnh phục nhanh nhẹn nghiêm trang, Ngô Ẩn dõi theo bóng lưng Tống Thanh rời đi, đến khi cửa đóng lại rồi mới quay lại nhìn Lạc Phong.

"Cậu làm sao chứ? Thất lễ như vậy?" Ngô Ẩn bất bình.

Im lặng.

"Này tôi đang nói chuyện với cậu."

Im lặng.

Ngô Ẩn thấy vậy liền mặc kệ Lạc Phong nhìn bâng quơ trong phòng mà lơ đi mình, một mạch đi ra khỏi cửa, định bụng là sẽ về phòng của mình. Lưng chưa kịp xoay một góc lớn đã bị một lực siết lại, ném thẳng lên giường.

Ngao lên một tiếng.

"Ui..."

"Này cậu có phải là bị tiêm thuốc đến mất trí rồi không? Tôi cũng là bệnh nhân đấy, lại mạnh tay...."

Chưa kịp nói thêm câu nào lại bị chặn lấy hơi thở, Lạc Phong dồn lực siết Ngô Ẩn lại rồi đặt môi mình lên môi cậu ta. Ngô Ẩn bị đánh úp, vùng vẫy chống cự không kịp.

Tiếng chụt chụt giữa hai bờ môi phát ra ngày càng lớn, môi của cả hai đã sớm ướt át từ lúc nào. Lạc Phong nhẹ nhàng luồng tay ra phía sau đỡ lấy phần đầu của Ngô Ẩn rồi nâng nhẹ mặt cậu ta lên, đặt lên đó tất cả hơi thở của mình. Cảm giác được hôn này hôm nay đặc biệt mãnh liệt, bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu cảm kích đều được đổi thành cảm giác đặt lưỡi quyện vào nhau. Ngô Ẩn ban đầu còn hơi choáng ngợp, một lúc sau cảm hứng lên cao, sự dẻo dai của đầu lưỡi đột nhiên linh hoạt hơn mọi lần, đi sâu vào từng tế bào cảm giác bên trong khoang miệng của Lạc Phong. Lạc Phong hưởng thụ tê tái. Dòng nước bọt chảy xuống mép Ngô Ẩn, Lạc Phong theo bản năng nhẹ nhàng dùng ngón cái chùi đi rồi lại đem lên miệng mình nút lấy. Ngô Ẩn nhìn thấy cảnh tượng này, toàn thân bị kích thích như bị điện châm chích không thể giải thích, liều mạng đem hai tay kéo đầu Lạc Phong lại gần rồi đốt lửa thêm cho nụ hôn đó. Được một lúc, cả hai đều gạt thở, Ngô Ẩn buông Lạc Phong ra một chốc. Oxy ngay sau đó luồng vào khoang thở của cả hai, đớp lầy hồng hộc.

" Ngô Ẩn anh nói xem, tới giờ vẫn cố giả vờ né tránh tôi. Còn cố chọc phá tôi." vừa thở vừa nói gằn giọng.

Ngô Ẩn bỏ ngoài tai, không rõ  tư vị, ép Lạc Phong vào môi mình.

Chưa thấy hai tên nam nhân nào hôn nhau lại cuồng loạn như vậy, phải đè chèn lẫn nhau để cướp lấy khoái vị từ đầu lưỡi. Được một lúc lâu thì hạ bộ của cả hai đã cứng lên trông thấy nhưng vẫn là rất kiểm soát. Ngô Ẩn vừa hôn Lạc Phong vừa luồng tay vào chiếc áo bệnh nhân mỏng đó của hắn, ma sát với lưng hắn mạnh bạo. Lạc Phong cảm nhận được liền thấy đê mê khó tả, quên mất lần cuối cùng được gần gũi, được cảm nhận vuốt xoa từ Ngô Ẩn là khi nào, sao mọi thứ lại mới mẻ đắm chìm thế này. Chiếc áo bệnh nhân này tuy mỏng nhưng quả thực có hơi vướng víu, Lạc Phong cởi phăng văng hết nút áo để lộ hẳn thân hình chắc nịch, cơ bắp nổi cuồng lên cùng lốm đốm những vết thương còn tấy đỏ. Hắn ta nhẹ nhàng chùm lên mặt Ngô Ẩn rồi hôn cậu ta qua lớp vải mỏng. Đầu lưỡi cả hai được ma sát qua lớp vải khiến lực chà sát càng tăng cao, càng muốn hôn thật mạnh để xé đi lớp vải đó. Mùi cơ thể của Lạc Phong thông qua chiếc áo mỏng ngay đầu lưỡi khiến Ngô Ẩn hưng phấn khó tả, từ lúc nào đã có thể ngay lập tức ngửi ra mùi của hắn? Vốn hôn nhau đã khó thở, nay còn bị lớp vải che lên càng khó thở hơn...đây giống như một kiểu tra tấn...nhưng lại rất thống khoái. Lạc Phong còn có trong tay bao nhiêu chiêu trấn át Ngô Ẩn đây???

Sự cương cứng ngay đũng quần của cả hai đã lên đỉnh điểm rồi, không cởi quần nhau ra chính là không thể được. Ngô Ẩn lúc này mặc kệ cái gì đúng cái gì sai, cái gì gọi là luân thường đạo lý, bây giờ một lòng nghĩ đến "đại ma đầu" đang cứng điên loạn của Lạc Phong. Môi thì ôm lấy môi của Lạc Phong, bàn tay bây giờ thì theo bản năng mò xuống quần hắn, xoa xoa bóp bóp. Hỏi Ngô Ẩn có ngại không? Câu trả lời sẽ là có nhưng là của vài tháng trước, còn giờ thì chỉ muốn lột luôn cái quần của Lạc Phong đi, não bộ đã bị testosterone khống chế.

"Arghhh...."

Lạc Phong bị nắm lấy dương vật, cơn sung sướng ập đến liền gừ lên thống khoái, chất giọng như khàn đi. Qúa kích thích, hắn lại đè mạnh thân dưới xuống thật chặt, cố nhét cho hết "cây thịt dài" vào tay Ngô Ẩn, còn không quên đánh hông tự tạo khoái cảm. Lạc Phong đã sớm buông môi ra khỏi môi Ngô Ẩn, thân dưới thì đè lên người Ngô Ẩn, mặt thì ngước lên trời cảm nhận cơn đê mê. Ngược lại, Ngô Ẩn nằm phía dưới ngắm nhìn vẻ mặt Lạc Phong đang sung sướng trong cơn khát tình, ngắm nhìn được cả cơ thể trần của hắn, to lớn như bầu trời, đang ướt dần vì mồ hôi, cũng không quên nhìn lấy những vết thương còn sưng đỏ ngay ngực hắn. Bất dác, Ngô Ẩn chồm dậy liếm lấy vết thương đó.

"Arghhhh...." Lạc Phong vừa sướng vừa nhói ngay vết thương, ngao lên một tiếng dài vang cả phòng bệnh. Hắn ngay tức khắc chống hai tay xuống giường, nhét Ngô Ẩn nằm trọn vẹn trong rãnh ngực. Liếm láp. Ngô Ẩn chồm lấy liếm láp bộ ngực tuyệt phẩm đó, đầu lưỡi càng di chuyển thì hạ bộ Lạc Phong càng cứng lên, hắn chịu hết nổi rồi.

Cởi tuột.

Lạc Phong một thân trần truồng đè áp lên người Ngô Ẩn, nước dịch nhầy nhụa chảy ra từ dương vật của hắn đã sớm ướt tay Ngô Ẩn từ lúc nào. Ngô Ẩn nhanh chóng buông ra rồi tự tay nhét vào quần mình, tự tìm mò đến "tiểu huynh đệ" của mình mà trây vào, trơn dính.

"Arghhhh..." Ngô Ẩn rên lên.

Tự thủ dâm thống khoái, Ngô Ẩn tay phải xoa nắn dương vật, tay trái tự kéo áo lên tới ngực rồi tự mơn trớn, kích thích Lạc Phong đến phát điên. Lạc Phong vốn đã hết kìm chế được từ nãy giờ, một phát tuột luôn cái quần của Ngô Ẩn, đưa "đại ma đầu" lên trên dương vật của Ngô Ẩn rồi cũng tự thủ dâm. Tay của hắn vuốt lên vuốt xuống một "cây thịt nổi gân", vuốt đến đâu dịch nhờn chảy dài đến đó, rót xuống bàn tay Ngô Ẩn giúp tăng thêm trơn trượt để cậu ta tự "quay." Ngắm nhìn Ngô Ẩn "tự xử" cũng là một loại thống khoái, được một lúc Lạc Phong dùng bàn tay to lớn của mình gom lấy cả hai cái dương vật đang ướt sũng dịch nhầy lại với nhau, nhịp nhàng lên xuống, nhịp nhàng rồi mạnh bạo, mạnh bạo dần rồi điên cuồng. Tiếng "phành phạch" giữa những lớp da thịt bắt đầu phát ra, bàn tay Lạc Phong như một cái kẹp siêu lớn, giữ chặt hai cái dương vật lại không chừa lấy một khoảng hở.

"Arghhhhh...sướng quá....Lạc Phong...Lạc Phong...sướng quá...chậm lại đã...từ từ đã...Aaaaaa....."

Ngô Ẩn được ma sát với dương vật của Lạc Phong dưới áp lực của bàn tay thô ráp của hắn, sự sung sướng đạt lên cực điểm liên tục gọi tên hắn cầu xin. Mà phải nói, tốc độ ma sát đã cao tới mức này mà vẫn còn nghĩ đến chuyện Lạc Phong sẽ dừng lại hay chậm hơn? Nằm mơ cũng sẽ chẳng có.

"Gruuuu...." Lạc Phong sướng điên lên mà gầm gừ như sói dữ còn Ngô Ẩn chính là con thỏ con đang van xin.

" Lạc Phong...Lạc Phong...arghhhh..." Ngô Ẩn vừa rên vừa gọi tên hắn cầu xin, tay thì siết chặt tấm ga giường chứ chớ hề gạt tay Lạc Phong ra khỏi bộ phận đang được mơn trớn...đây là chống cự???

Đang lúc Ngô Ẩn vùng vẫy điên loạn, Lạc Phong quan sát từng cử chỉ nhip độ của cậu ta biết được cơ thể cậu ta đang phản ứng dữ dội, đột dưng buông bàn tay ra bất ngờ đột kích "lỗ hậu" của Ngô Ẩn. Thọc nhẹ đầu ngón tay còn ướt dịch nhầy vào trong. Ngay cái khoảnh khắc Lạc Phong rút ra thì...

Phọt hết tinh dịch.

"Arghh.. aaa .aaa ...aaa" kêu lên sung sướng từng đợt, thở gấp.

Ngô Ẩn bị tập kích "cửa dưới", chưa hiểu chuyện gì thì cảm giác lên đỉnh chưa từng có ập đến, ngón tay Lạc Phong vừa thọc vào lại trúng ngay "viên hạch" kích thích, dương vật lại đang lên nòng hết cỡ..."phía trên" "phía dưới" cùng lúc bị tấn công, không chịu được cảm giác mới liền kiềm chế không được, bao nhiêu sinh khí liền phun hết ra ngoài. Ướt đẫm.

Đến giờ, cơn kích thích đã qua gần một phút nhưng cơ thể của Ngô Ẩn vẫn còn đang co giật đê mê...hơi thở gấp gáp. Lạc Phong thừa dịp đống tinh dịch của Ngô Ẩn nằm ướt ngay cơ bụng của cậu ta, nhanh chóng ép dương vật của mình vào đó, nâng cậu ta lên. Rốt cục, dương vật Lạc Phong kẹp chặt hay giữa hai cơ bụng, còn nhầy nhụa trơn ướt. Lạc Phong nhấp thân dưới lên xuống theo chiều dọc cơ bụng, sức ép giữa những thớ cơ nhấp nhô khiến đầu khấc của hắn bị cọ ngoạy bạo tàn. Ngô Ẩn cũng theo cái sức mê hoặc này mà tiếp tay, tự thân áp bụng mình vào bụng hắn, nhốt chặt "đại ma đầu" vào nhà giam mê hoặc. "cây thịt" bên trong phủ lấy dịch nhờn kêu lên nhóp nhép, càng kêu to thì cơn thống khoái càng lớn, Lạc Phong vừa nhấp vừa ngắm nhìn cơ thể Ngô Ẩn, hạnh phúc vô bờ vì thực sự sau biến cố lớn như vậy vẫn có thể cùng Ngô Ẩn ân ái mặn nồng. 

Thời gian trôi đi ít lâu, tiếng gầm gừ rên lên của Lạc Phong ngày càng to, Ngô Ẩn dần dần cảm giác Lạc Phong gần tới "đích" liền buông hắn ra rồi ngồi ngay ngắn, một cách bản năng đưa mặt mình sát vào hạ bộ của hắn, ngậm chặt. Một "cây thịt to" còn dính tinh dịch của Ngô Ẩn lọt thỏm vào miệng của chính cậu ta. Một mùi hăng nồng sộc lên não nhưng chưa kịp thích nghi đã bị một "trận lũ" lớn ập đến.

"AAAAAAAAAAA......"

Lạc Phong gào lên sung sướng khi cơn cực khoái dồn đến vì khoang miệng của Ngô Ẩn quá ướt mềm. Trận lũ tinh dịch cuốn trôi tế bào thần kinh của Ngô Ẩn, mùi đàn ông của Lạc Phong đã ngập ngụa trong miệng cậu ta, xông thẳng lên toàn bộ các khoang trên gương mặt. Lạc Phong vì không kiềm chế được, liền đút sâu hơn vào cuống họng Ngô Ẩn. Ngô Ẩn nghẹt thở sặc sụa nhưng vẫn là không buông Ngô Ẩn ra, cố nhét sâu hơn nữa. Ngô Ẩn bị nhét dương vật vào họng không thở được nhưng cũng không cố chống trả, không hiểu vì kiểu tính tình gì vẫn cứ cho Lạc Phong làm với mình như vậy. Chắc là vì cũng là đàn ông nên cậu ta hiểu đây là giây phút Lạc Phong đạt được khoái cảm nhất, không thể để hắn mất đi tư vị vì vậy mà cố chịu đựng. Với cả...Ngô Ẩn vốn giỏi bơi lội...nín thở bấy nhiêu có gì phiền hà? Thêm nữa, là do chính cậu ta chủ đích ngậm lấy dương vật của Lạc Phong chứ Lạc Phong có nào ép uổng?

Đến khi dòng dịch cuối cùng của Lạc Phong chảy ra hết, khi mà cảm giác tê tê ngay đầu khấc dịu lại, hắn mới từ từ rút dương vật ra khỏi miệng Ngô Ẩn. Biết rõ Ngô Ẩn chẳng thể nuốt nổi đống tinh dịch đặc sệt đó, hắn liền nhẹ nhàng đưa lòng bàn tay tới cho Ngô Ẩn nhả ra. Từ trong miệng Ngô Ẩn chảy xuống một dòng suối dịch trắng đục lớn, nhìn cứ tưởng như là cậu ta đang ói ra chính tinh dịch của mình chứ không phải vừa ngậm của ai khác, vừa nhả vừa sặc đỏ cả mặt. Lạc Phong dịu dàng xoa xoa vỗ nhẹ ngay lưng để cho Ngô Ẩn đỡ ngạt, rồi cạ mũi cạ môi hôn lên cả thân thể cậu ta như một sự cảm kích thì đã chiều hắn đến mức này. Cơn mê đắm chỉ vừa tan bớt, Lạc Phong đã đứng lên lấy khăn lau người cho Ngô Ẩn. Ngô Ẩn sau cơn đạt đỉnh cũng nhừ người ra chưa kịp hoàn tỉnh, thấy Lạc Phong lau cho mình liền một hồi xúc động. Lạc Phong lau sạch tinh dịch còn xót lại trên người Ngô Ẩn, nhẹ nhàng lau ngay những đám lông ngay bộ phận sinh dục vì sợ sẽ làm đau, lúc này nhìn thấy dương vật cậu ta đã teo nhỏ lại nhưng vẫn còn tấy đỏ sau trận ma sát dữ tợn vừa rồi. Ngô Ẩn thấy mình như đứa trẻ được chăm sóc tận tình.

Được một lúc Lạc Phong có vẻ loay hoay, tinh dịch vấy trên người thì có thể lau nhưng trong miệng Ngô Ẩn thì... Không suy nghĩ thêm, hắn ta liền ập tới nút đáo để miệng Ngô Ẩn. Ngô Ẩn nghĩ hắn lại lên cơn, đẩy hắn ra.

"Cậu lại nổi khùng?"

"Anh ngoan đi. Tinh dịch còn sót lại...tôi giúp anh nuốt."

Chụt chụt.

Âu yếm hôn nhau, tinh dịch của Lạc Phong dần dần được chính hắn lấy ra bớt từ miệng Ngô Ẩn thông qua chiếc lưỡi. Dù đã vừa qua cơn khát dục nhưng cứ thế này một lúc thì cả hai lại cương lên. Ngô Ẩn thấy không ổn liền đẩy hắn ra, mặt nặng nhẹ.

"Đủ rồi. Mau tránh tôi ra xa một chút." vừa nói vừa đẩy Lạc Phong ra.

Lạc Phong bị đẩy ra rồi đứng cười cái điệu bộ của Ngô Ẩn , trước mặt cậu ta mà lắc lắc khiến "tiểu ma đầu" lắc lắc theo, xoay vòng vòng tưng tưng hòng ghẹo gan Ngô Ẩn. Ban nãy thì hồ hởi, bây giờ Ngô Ẩn nhìn thấy "tiểu quỷ" thì xấu hổ phát điên, nhanh chóng xoay người lại không thèm nhìn Lạc Phong đang bày trò. Lạc Phong trông thấy cười một cái lém lỉnh, nhảy ào lên giường nằm kế Ngô Ẩn, choàng tay ôm lấy cậu ta sát vào rồi hôn lên tóc. Ngô Ẩn chính là cảm thấy ấm áp, dễ chịu mà nhích lưng gần lại ngực của Lạc Phong, nằm ngay ngắn trên bắp tay của hắn.

Ngủ thêm một giấc.

HẾT CHƯƠNG 82

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro