CHƯƠNG 83: BÍ MẬT CỦA LẠC PHONG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------------------------

Tác giả: Sung Kê

Dịch: Lytaa

Nguồn: www.wattpad.com/pinoneverdie

-------------------------------------------

Một tuần lễ mới đó mà thoắt cái đã trôi qua, thời tiết về cuối năm một lúc càng lạnh. Vốn là Ngô Ẩn bị thương nhẹ hơn nên đã sớm xuất viện từ 3 ngày trước, còn Lạc Phong không hiểu vì sao bác sĩ vẫn khuyên hắn nên ở lại theo dõi. Mà Ngô Ẩn vừa xuất viện đã muốn đi làm ngay.

"Thế nào? Có muốn ngay lập tức đi về?" Mạnh Sử đột nhiên lên tiếng.

Mạnh Sử ngồi trong phòng làm việc, thấy trợ lý Ngô của mình đang bần thần ngoài cửa sổ ngắm nhìn tuyết rơi, ánh mắt xa xăm nhìn về một hướng không rõ thì đột nhiên trong lòng cũng một chút khó chịu. Vốn Mạnh Sử không muốn Ngô Ẩn vào làm việc ngay bởi lẽ vừa hồi phục thì thế nào lại có thể làm việc hiệu quả, hơn nữa trong đầu Ngô Ẩn bây giờ toàn là "Lạc Phong". Nhưng...cậu ta cứ nhất quyết nên đành xuôi theo.

Ngô Ẩn nghe thấy tiếng Mạnh Sử liền quay lại hiện tại, bỏ rơi cảnh tượng phủ tuyết trên cửa sổ kia, miệng cười cười rồi nói.

"Không vấn đề, không vấn đề. Tôi đã khỏi hẳn." vừa nói vừa hươ tay.

Mạnh Sử lườm nhẹ cậu ta một cái, sắp xếp vài ba giấy tờ trên bàn rồi đáp.

"Ai bảo cậu rằng tôi nói cậu không khỏe. Tôi chính là muốn hỏi có cần ngay lập tức đi về mà thăm hắn ta không? Trông cậu có vẻ đợi tới giờ tan ca không còn nổi nữa." vừa nói vừa chỉ ngón tay ra phía cánh cửa.

Từng lời từng chữ Mạnh Sử nói ra đều nhấn mạnh gãy gọn.

Ngô Ẩn liền bị bắt thóp, người dựng lên một cái rồi ỡm ờ.

"Nào có...Lạc Phong hắn vốn đã khỏe...chỉ là cần ở lại bệnh viện thêm ít ngày á."

Mạnh Sử dừng bàn tay đang xếp dở dang sấp giấy tờ, nhìn thẳng về Ngô Ẩn mà đáp.

"Tôi cũng nào có bảo Lạc Phong không ổn..." đang nói thì dừng lại một chút, nói tiếp.

-

Mạnh Sử thẳng thắn như vậy làm Ngô Ẩn bị đỏ cả mặt, mắt không dám nhìn hắn, dù gì...Mạnh Sử cũng biết rõ mối quan hệ giữa mình và Lạc Phong, giờ có mà nói dối thì có phải quá giả và ngượng?

Không nói gì.

Ngô Ẩn ngồi đó im lặng, Mạnh Sử thật sự là không thấm nổi cái điệu bộ này nữa, hắc giọng mấy cái rồi quay lại nhìn đống giấy tờ mà nói.

"Cứ nghỉ thêm ít bữa. Công việc tôi sẽ nhờ chú Trương lo liệu. Trường hợp nghỉ của cậu tôi sẽ tự biết sắp xếp, chuyện tiền lương cũng không cần quá bận tâm."

Lòng Ngô Ẩn một trận đấu tranh, bây giờ nghe lời Mạnh Sử nghỉ thêm ít bữa trong lòng quả thật muốn chấp thuận nhưng mặt khác thì khác nào trốn tránh trách nhiệm? Sắp tới có một dự án quảng cáo lớn, công việc chắc chắn không ít. Thêm nữa, Mạnh Sử vì ra tay cứu mình và Lạc Phong trận hoạn nạn vừa qua, trên tay còn bị xây xác vài chỗ chưa liền lại da. Còn chưa nói hết lời cảm ơn lại nhận thêm ưu ái thì có lẽ nào hơi quá quắt?

Cơ mà...mong nhớ Lạc Phong muốn điên rồi.

Không thèm đắn đo nữa, Ngô Ẩn bất giác chạy đến bàn làm việc của Mạnh Sử, đột ngột hạ người xuống, dùng tay khoác lên vai hắn rồi ép sát vào người mình, lay lay mấy cái, miệng cười hướng về hắn ta, rồi nói.

"Ây da, thế thì phải cảm ơn Mạnh Sử đại ca ca, đại lão bản rồi. Sau khi quay lại làm việc, nhất định sẽ cống hiến hết mình."

Mạnh Sử đột nhiên vì động thái này của Ngô Ẩn đánh úp mà không kịp phản ứng, da mặt liền đỏ bừng bừng rồi biến hóa nét mặt, đánh trống lãng.

"Thôi đi. Từ đây tới lúc tan tầm còn tận 2 tiếng, mau thu xếp công việc bàn giao lại cho chú Trương rồi ngay lập tức có thể ra về. Cảm thấy khi nào muốn quay lại làm thì cứ báo cho tôi một tiếng."

Nói xong liền đẩy Ngô Ẩn ra, hơi thở của Ngô Ẩn vẫn còn chưa vơi đi.

"Vâng vâng. Thưa sếp Mạnh. Tôi đi ngay."

Vừa nói xong thì một cái quay đầu lại nhìn cũng không có, rút mở cái thắt cà vạt ra cho thoải mái rồi vui vẻ ôm cả đống tư liệu của dự án sắp tới lên. Ngô Ẩn tâm trạng ngời ngờ, Mạnh Sử trông thấy cũng thật mở mang tầm mắt, ban nãy còn uể oải không có tâm trạng mà làm việc, bây giờ liền có thể hăng hái một mình hai tay ôm một núi tài liệu cao ngang cằm vừa có thể dùng chân đá mở cánh cửa phòng, miệng hớn hở kêu to.

"Sếp Trương...tôi Ngô Ẩn đây...chú đâu rồi tôi có quà này......"

Giọng của cậu ta vang vọng ngược lại vào phòng làm việc nơi Mạnh Sử đang ngồi, tâm trạng yêu đời như vậy của Ngô Ẩn khiến hắn cũng theo đó mà nở nụ cười, so với cái lạnh ngoài kia thì rõ ràng hiện tại ấm hơn hẳn.

...............................

Ngô Ẩn sau khi để lại sếp Trương với hàng đống công việc, vui vẻ đi thang máy xuống mà ra về. Ây da, cảm giác là người đầu tiên tan ca trong khi mọi người vẫn còn tất bật trước giờ tan tầm quả thật thấy mình có chút đặc biệt.

Chuyện là từ công ty đi đến bệnh viện không quá xa, Ngô Ẩn quyết định nhân tiện tuyết không rơi quá dày mà đi bộ. Trên đường đi phải ghé vào cửa hàng tiện lợi mua thêm nhiều thứ cho cái tên đang nằm viện kia và cả Nghiêm Chí Kiên nữa. Lại phải nói, Nghiêm Chí Kiên đến giờ vẫn chưa tỉnh dậy, còn phải chăm sóc đặc biệt. Chính vì vậy mà không biết phải mua gì cho cậu ta, đành phải mua ít đồ linh tinh cho tên đại ca, người đang chăm sóc cậu ta liên tục nhiều hôm. Mua sắm tính tiền xong xuôi, Ngô Ẩn kéo vội khóa áo khoác mùa đông, đội lên một cái nón giữ ấm, hai tay xách hai túi đồ thật to rồi đi nhanh đến bệnh viện. Trên đường đi không khỏi có nhiều thi vị. Cuộc sống rốt cục cũng có thể yên bình được đôi chút, hiện tại bản thân quá đỗi may mắn. Công việc thì có Mạnh Sử và sếp Trương chống lưng, chuyện với lão Xiễm kia cuối cùng cũng được giải quyết, thêm nữa là mình với Lạc Phong dù gì cũng gọi là gần gũi hơn lúc trước rất nhiều. Cứ khoan hãy bàn có thích hay không thích hắn, điều quan trọng hiện tại chính là phải chăm nom cái tên đó cho đến ngày ra viện.

"Ấy, thật trùng hợp. Anh Ngô, chào anh."

Vừa bước vào cửa bệnh viện, chưa kịp phủi đi lớp tuyết phủ trên người đã nghe thấy có ai đó gọi tên mình chào hỏi, Ngô Ẩn bất giác nhìn sang. Hóa ra là cảnh sát Tống.

"Là cậu sao cảnh sát Tống?" vui vẻ cười một cái lịch sự.

Tống Thanh cười tươi, làn da trắng của cậu ta so với tuyết cũng khó mà so kè cao thấp, làn môi ửng đỏ mà chuyển động, mở miệng nói.

"Anh là đang đi thăm Lạc Phong à?"

"Phải đó. Còn cậu? Có vụ án nào ở đây nữa sao?"

Tống Thanh phớt lờ đi câu hỏi, ánh mắt lướt sang nhìn thấy đám tuyết phủ trên vai áo Ngô Ẩn rồi bất ngờ đưa bàn tay tới phủi đi. Ngô Ẩn thấy hành động này thấy có chút ngại liền phản ứng tránh né vội, cơ mà hai tay đang xách hai túi đồ nặng, vừa mới xoay vai đã chao đảo bấp bênh, rốt cục một túi đồ đã bị Tống Thanh giành lấy từ trong tay mình. Tống Thanh đứng đó, tay phải xách túi đồ dùm Ngô Ẩn, tay trái phủi tuyết trên áo cậu ta, tình huống diễn ra nhanh gọn nhưng ngưng đọng vô cùng.

Ngô Ẩn được đối xử như thế này chính là không - còn - lạ - nữa, Lạc Phong, lão Xiễm, Mạnh Sử chẳng phải cũng như vậy mới mình sao? Lại thêm một mối phiền nữa rồi.

"Nào, tôi giúp anh một tay...Nhanh nhanh, ở bên ngoài thế này không khéo lại nhiễm lạnh."

Ngô Ẩn đôi phần bối rối, cũng mặc cho Tống Thanh giúp mình xách túi đồ, trong đầu lại xẹt ngang dọc nhiều dòng suy nghĩ.

"Ấy, cậu xách đi đâu đấy?"

Đang di chuyển, bỗng dưng Tống Thanh chuyển hướng khiến Ngô Ẩn thắc mắc vì rõ là cậu ta đang xách túi đồ của mình. Tống Thanh nghe thấy lại mỉm cười, đáp.

"Tôi đoán túi đồ này là dành cho Nghiêm Chí Kiên và cái tên giang hồ kia, sẵn việc tôi cũng cần gặp họ lấy vài lời khai. Tôi giúp anh mang qua." nói xong nụ cười vẫn chưa khép lại.

- Quaooo - chính là từ đầu tiên xuất hiện trong đầu Ngô Ẩn sau khi nghe thấy. Cái tên cảnh sát này quả thật tinh tế thấu đáo.

Không còn nói thêm câu nào, Ngô Ẩn vội xách túi đồ của mình đi về phòng Lạc Phong. Vừa tới cửa phòng đã thấy hé mở, bên trong có vài tiếng người nói chuyện, giọng điệu có vẻ không mấy thân thiện mà điều quan trọng...chính là họ không nói tiếng Trung Quốc.

Một bụng tò mò lẫn hoang mang ập tới, Ngô Ẩn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chẳng lẽ cái giá của chuyện được nghỉ làm sớm chính là ôm thêm vào người nhiều rắc rối nữa?

Quyết định vẫn là dòm lén.

Nhẹ nhàng hạ thấp người xuống theo khe hở cánh cửa, Ngô Ẩn thấy rõ có ba người đàn ông Tây phương đang quay lưng lại về phía mình, đứng nói với Lạc Phong bằng thứ tiếng gì đó Ngô Ẩn nghe hoàn toàn không hiểu. Ba người họ lần lượt lên tiếng, giọng điệu có phần căng thẳng. Đột nhiên...

...

...giọng của người thứ tư lên tiếng...

...một giọng nói khác bằng thứ tiếng khó hiểu kia vang lên...

Là Lạc Phong.

Ngô Ẩn thấy rõ như in. Lạc Phong ngồi trên giường bệnh đôi môi chuyển động linh hoạt đối đáp với ba gã người Tây kia lưu loát bằng thứ tiếng nước ngoài đó. Mẹ kiếp! Cái tên Lạc Phong đó có thể nói được tiếng Tây phương sao? Còn bao nhiêu thứ mình không biết về hắn?

...

HẾT CHƯƠNG 83

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro