CHƯƠNG 85: CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 85: Chăm sóc và bảo vệ.

Dịch: Pinoneverdie+Lytaa

-----------------------------------------------

Kể từ ngày tuyên bố dõng dạc rằng “mình nghiêm túc với Lạc Phong”, cuộc sống của Ngô Ẩn thay đổi tích cực hơn hẳn. Hiện tại do được nghỉ phép dài hạn, cậu ta dành nhiều thời gian để tìm hiểu về Lạc Phong, về ngày sinh, sở thích, tuổi thơ của hắn. Nhưng ngặt nỗi…

“Sở thích? Tôi không có sở thích nào đặc biệt.” Lạc Phong lạnh lùng đáp. 

“Thế lúc nhỏ cậu thế nào? Học ở đâu? Cậu học tốt chứ?” Ngô Ẩn háo hức.

“Lúc nhỏ…tôi không có gì đặc biệt. Đi học và về nhà, thành tích không có gì đáng để kể.” Lạc Phong trơ trơ ra như pho tượng. 

Lúc này, Ngô Ẩn đang nằm trên giường bệnh của Lạc Phong và nép sát người vào hắn. Thấy Lạc Phong có vẻ không hợp tác, Ngô Ẩn có chút hụt hẫng. Mặt mày xám xịt. 

“Anh sao thế? Dạo gần đây lại muốn tìm hiểu thông tin về tôi? Hôm nọ anh nói là anh nghiêm túc nhưng thế này có phải hơi quá nghiêm túc không?” 

Lạc Phong vừa nói vừa xoa xoa mái tóc đinh cắt  ngắn của Ngô Ẩn. Ngô Ẩn nằm nó hưởng tiện nghi, trong lòng cũng có chút bối rối, quả thật không biết nên yêu đương với một gã đàn ông là như thế nào. Chẳng phải khi quen tiểu Thanh mọi thứ dễ dàng hơn sao? 

Trông thấy Ngô Ẩn cứ tiếp tục giữ gương mặt ảo não đó, Lạc Phong nhân cơ hội chọc ghẹo.

“Sao anh lại có vẻ im lặng như vậy? Ngày xưa tiểu Thanh chắc giống anh lúc này nhỉ? Hay im lặng rồi giận vô cớ?” 

Mình giống tiểu Thanh ??? 

Ngô Ẩn nhanh chóng thụt cùi chỏ về sau khiến Lạc Phong đau một tiếng “a”. Nhưng sau đó hắn lại cười phì. 

“Đấy đấy. Lại còn bảo không phải. Thế anh làm tiểu mỹ nữ của tôi nhé? Tôi sẽ gọi anh là ‘tiểu đào tử’. chịu chứ?” 

Tông giọng gian trá của Lạc Phong khiến Ngô Ẩn bất bình, ngay lập tức đáp trả. 

“Ai là tiểu mỹ nữ của cậu? Tôi mới là người bảo vệ và chăm sóc cậu, biết chứ?” 

Vừa nói vừa chỉ ngón trỏ vào trán Lạc Phong mà thị uy. 

Lạc Phong cười thầm trong bụng, nghĩ rằng Ngô Ẩn hôm nay còn bày đặt muốn làm “chồng” mình. Thế là nói tiếp.

“Được được. Lão công.” 

Ngô Ẩn nghe xong liền ưng bụng, lập tức xoa xoa đầu Lạc Phong như thể một người chồng mẫu mực đang yêu chiều vợ, xong lại…cuộn tròn người rồi nhét bản thân mình vào lòng Lạc Phong, nằm yên trong đấy hưởng thụ hơi ấm từ cơ thể hắn. 

Đó là khái niệm “chồng” của cậu sao Ngô Ẩn? 

Được một lúc, một nữ y tá bước vào trong phòng bệnh, đây là cô y tá đã chăm sóc Lạc Phong ngay từ ngày đầu hắn ta nhập viện. Nữ y tá này bước vào đột ngột, tuy nhiên, hai cái gã kia vẫn bình thản không buông nhau ra, cứ như vậy mà quấn quấn quýt quýt. 

Bởi lẽ….nữ y tá này đã quen với cảnh tượng này. 

Ngày đầu bọn họ còn biết chút xấu hổ ngại ngùng, thấy y tá hay bác sĩ hay cảnh sát vào là bắt đầu tay chân cuống cuồng, đang làm gì đó riêng tư đều nhanh chóng đẩy nhau ra giả vờ như không có chuyện gì. Thời gian chính là làm con người ta trở nên chai lì, bây giờ nữ y tá bước vào, tiến thẳng đến giường bệnh…cả hai người họ một mi li mét cũng không buông nhau ra. 

Lạc Phong giở trò trêu chọc, nói.

“Lão công à…tới giờ kiểm tra vết thương rồi.” 

Ngô Ẩn đáp.

“Đúng đúng, cậu mau để cho y tá kiểm tra đi.” 

Nữ y tá đứng kế bên giường, thấy điệu bộ mè nheo, co tròn cơ thể tự nhét bản thân vào người Lạc Phong của Ngô Ẩn, lại bị Lạc Phong gọi là “lão công”, điều này khiến cho cô ấy không thể nhịn được cười vì sự đáng yêu này, đành đưa tay lên che miệng mà cười một cái, sau đó nói. 

“Anh Ngô à, việc kiểm tra chỉ tốn ít phút, anh có thể ngồi dậy một lúc được không?” 

Nói xong ánh mắt lại nhìn sang một bên bày tỏ ý tứ. 

Ngô Ẩn lúc này mới nhận ra tư thế của mình trong lòng Lạc Phong, thế này thì làm sao mà có thể kiểm tra vết thương cho hắn. Đành không cam lòng mà đứng dậy. 

Nữ y tá  bắt đầu kiểm tra, yêu cầu Lạc Phong cởi nhẹ áo bệnh nhân lên để xem qua vết bỏng ngay khu vực xương sườn. Ngô Ẩn cũng theo đó mà quan sát kế bên. Đôi bàn tay của nữ y tá đeo một đôi găng tay y tế, nhẹ nhàng chăm chú xem kĩ vết thương. Từ từ, việc kiểm tra buộc Lạc Phong phải cởi hẳn chiếc áo, lộ ra cả thân hình vạm vỡ từng khối cơ. Ngô Ẩn lúc này đột nhiên tim có chút lộp độp. Trời Phật, đây chính là tác phẩm của một người phụ nữ Trung Quốc và một người đàn ông Nga? Cũng là con lai nhưng sao lại khéo thế này? Gương mặt của Lạc Phong rõ ràng là đậm nét châu Á nhưng cơ thể rõ ràng là không phải tầm thường, chính là thể trạng của người phương Tây. Sao mình không nhận ra điều này sớm nhỉ? Đúng đúng đúng !!! Da dẻ của hắn trắng trẻo hơn người, rõ ràng là thừa hưởng từ người bố phương Tây, còn gương mặt thì thanh thoát pha chút lãnh đạm, chắc chắn mẹ của hắn phải là mỹ nữ tuyệt sắc giai nhân một thời ở Trung Quốc. Sao ngần ấy thời gian mình không sớm nhận ra đường nét của hắn chứ? Ngô Ẩn bắt đầu ngắm nhìn toàn bộ cơ thể Lạc Phong, từ ngọn tóc, sợi chân mày, lông mi, môi, cổ, ngón tay…rõ ràng là hấp dẫn quá mức cần thiết đối với một võ sư như hắn. Rồi từ từ, Ngô Ẩn chuyển ánh mắt xuống ngón chân, lòng bàn chân, mắt cá, bắp chuối và theo ống quần, Ngô Ẩn tưởng tượng mình đang ngắm nhìn lông chân của hắn, rồi bắp đùi, háng và rồi…

Ngô Ẩn máu dồn lên não, hơi thở bỗng dồn dập. 

Hình ảnh “của quý” của Lạc Phong bắt đầu hiện lên. Ngô Ẩn nhớ lại mấy lần mây mưa sơ sài của mình với hắn, kích thước của quý của Lạc Phong dần dần hiện lên mờ nhạt.Chết tiệt!!!! Những lần đó mình không nguyện ý với hắn nên rõ ràng không quan tâm hình dạng của “đại ma đầu” (ý nói dương vật của Lạc Phong), chỉ biết là cầm trong tay cảm thấy một khối trụ rất lớn, còn lại thì…không nhớ rõ. 

Không được !!!! Mình muốn thấy nó !!! Mình muốn thấy “cái đó” thật rõ từ một người con lai Trung - Nga. 

(Ngoài lề câu chuyện. Nếu tui là Lạc Phong thì “có không xem mất đừng thèm” nha Ngô Ẩn nha !!!!) 

Lạc Phong thấy Ngô Ẩn thơ thơ thẫn thẫn, đôi chân mày rậm bắt đầu nhau lại rồi nói.

“Ngô Ẩn !!!”

Ngô Ẩn nghe thấy liền hoàn hồn, nhìn Lạc Phong rồi nhìn sang nữ y tá. 

Lạc Phong nói tiếp, giọng trầm đặc chậm rãi nhưng thái độ chính là muốn Ngô Ẩn gấp rút. 

“Ôm anh bao lâu mới ấm được một chút, giờ lại lạnh. Mau qua đây.”

Ngô Ẩn một mực muốn từ chối. “Sự ham muốn đen tối” đang thúc giục cậu ta làm điều mà khi làm xong sẽ khiến bản thân mất mặt không còn đường che đậy. Nhưng Lạc Phong chính xác là bất cần Ngô Ẩn có đồng ý hay không, nữ y tá chưa kịp rời đi đã đứng dậy lôi hẳn Ngô Ẩn về giường rồi quấn lấy cậu ta y như lúc nãy. Ngô Ẩn nằm nghiêng một bên, lưng chạm vào ngực Lạc Phong, rồi đột nhiên…. Lạc Phong nhích lên một chút, vô tình chạm “của quý của con lai” vào mông Ngô Ẩn. Ngô Ẩn như một trận xét đánh tra tấn dữ dội. Một cơn lạnh sống lưng chạy dọc, cả cơ thể rung lên không kiểm soát nổi, tay chân co quắp, ngưng thở chừng 5 giây. 

Ngô Ẩn bất thình lình hất Lạc Phong ra, nhanh như một tia chớp đã phóng thẳng ra cửa, xẹt ngang qua nữ y tá, đâm thẳng vào nhà vệ sinh. Vào đến nơi, cậu ta kéo thật nhiều khăn giấy rồi tự kéo quần mình xuống lau đi lớp dịch trắng đậm đặc đang bê bết dưới đũng quần. 

Cậu ta đã “bắn”. 

Chỉ một cái chạm nhẹ từ bộ phận sinh dục của Lạc Phong đã khiến Ngô Ẩn không kiểm soát nổi, tự cương lên và bắn lúc nào không hay biết. Lần này quả thực nghiêm trọng rồi, Ngô Ẩn đã bắt đầu có cảm giác ham muốn với Lạc Phong và hoàn toàn là từ bản thân cậu ta, không hề bị Lạc Phong ép buộc như lúc trước. 

Lạc Phong ở bên trong phòng bệnh ngơ ngác không biết rằng Ngô Ẩn đang bị gì, cảm thấy có chút lo lắng nên đành đi tìm cậu ta. Đến nhà vệ sinh, bên trong không có ai ngoài một buồng vệ sinh đang khoá đóng. Lạc Phong đoán là Ngô Ẩn nên đã lên tiếng. 

“Ngô Ẩn. Là anh bên trong phải không?” 

Ngô Ẩn bên trong buồng vệ sinh, nhịp thở còn chưa hết gấp gáp, nghe thấy tiếng Lạc Phong lại thêm một phen thở dốc. 

“Tôi…tôi một tí nữa sẽ ra ngoài. Không có gì nghiêm trọng. Cậu mau về phòng trước đi.” 

Lạc Phong nghe giọng điệu của Ngô Ẩn liền biết ngay là có chuyện gì đó nên đâu dễ dàng cứ thế bỏ đi. 

“Thôi nào. Có chuyện gì? Sao lại đột ngột chạy đi như vậy? Tôi làm gì khiến anh không vui à?” 

Tông giọng trầm đầy ắp sự quan tâm lại khiến máu của Ngô Ẩn dồn lên não. Chết tiệt! Kì này mày không xong rồi Ngô Ẩn à. 

Ngô Ẩn nhất quyết không mở cửa, nét mặt chưa hết hoảng thì bỗng dưng  ánh đèn điện trên đầu bị che đi làm tối một mảng. Ngô Ẩn ngước đầu nhìn lên thì giật mình hoảng hốt, tấm thân của Lạc Phong to lớn che luôn cả buồng vệ sinh.

Lạc Phong chính là nếu Ngô Ẩn không đi ra thì hắn ta sẽ trèo vào. Và đúng vậy, trước giờ có ai ngăn cản được điều hắn muốn? Chỉ vài ba thao tác uyển chuyển, Lạc Phong đã chui được vào bên trong buồng vệ sinh mà Ngô Ẩn đang đứng bên trong rồi nhanh chóng chặn ngay cửa không cho cậu ta chạy ra ngoài. 

“Nói ! Có chuyện gì?” 

Vẻ mặt nghiêm nghị xen lẫn sự quan tâm của Lạc Phong khiến Ngô Ẩn quả thực không chịu nổi, trong lòng đột nhiên muốn ào tới ôm siết hắn thật chặt, nhưng mà…

Lạc Phong nhìn Ngô Ẩn từ trên xuống dưới một lát, liền trông thấy khoá quần của Ngô Ẩn chưa kéo. Quan sát kĩ một chút thì thấy nó còn bị ướt một mảng rất lớn rồi cái mùi “dịch  đàn ông" bốc lên nồng nặc. Anh ta vào đây để “tự xử”? Không đúng !!! Nếu vậy quần của anh ta sẽ không bị ướt đẫm tinh dịch thế này…chính xác là đã xuất tinh mà không kịp kéo quần ra. 

Hai mắt Lạc Phong thu liễm lại một chốc vẻ phán đoán rồi sau đó liền không nói gì. Vẻ mặt Ngô Ẩn ngượng ngùng đến tái nhợt, mắt không dám nhìn thẳng vào Lạc Phong chỉ dám đảo liên tục lên trời. Cậu ta hiện tại như một đứa con nít bị phụ huynh phát hiện mình “tè dầm”. Lạc Phong nét mặt hiện tại không nhìn rõ ý tứ, cứ thế nhẹ nhàng kéo thật nhiều giấy vệ sinh rồi kéo quần của Ngô Ẩn xuống. 

“Ngoan! Để tôi lau cho anh.” 

Lạc Phong dịu dàng không gì miêu tả nỗi. Ngô Ẩn cũng theo đó như bị mê hoặc để cho Lạc Phong tự nhiên cởi quần mình xuống. Chỗ tinh dịch của cậu ta ướt sũng ngay quần, chiếc boxer màu trắng thấm đẫm dịch nhầy giờ đây đã dường như trong suốt đi, nhiều đến mức ướt luôn cả chiếc quần tây công sở bên ngoài. 

Lạc Phong biết rõ Ngô Ẩn đang rất ngượng, lại còn là đàn ông, xuất tinh khi chưa "cơm cháo" gì quả thực có chút mất mặt, nhưng vẫn cứ nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau cho cậu ta. Khăn giấy lau đến đâu ướt nhèm đến đó, lau mãi lau mãi chỗ kín của Ngô Ẩn mới dần khô ráo sạch sẽ. 

Ngô Ẩn trong suốt quá trình không dám nói một lời, trái tim đập liên hồi trong sự cảm động. Bị Lạc Phong va chạm vùng kín, lau chùi da thịt, tuy vậy cậu ta không hề “hứng” lên, ‘tiểu đào tử’ vẫn cứ thế nằm yên không “phồng” lên một tí nào. Ngô Ẩn biết rõ đây là là xúc cảm của sự yêu thương, không hề dính dáng đến dục vọng. Ngô Ẩn bắt đầu cúi mặt xuống nhìn Lạc Phong đang ngồi một chân chống một chân quỳ lau cho mình, cảnh tượng nhìn từ xa trông rất giống một màn cầu hôn từ Lạc Phong nhưng lại gần thì mới rõ “sự tình”. 

“Anh ở đây một chút.” Lạc Phong lên tiếng. 

Còn không đợi Ngô Ẩn phản ứng, hắn ta đã đi nhanh ra ngoài và nhanh chóng mang về một bộ đồ bệnh nhân. Lần quay lại này, Lạc Phong cũng không thèm quan tâm phản ứng của Ngô Ẩn, cứ vậy mà lột sạch đồ của Ngô Ẩn ra rồi mặc vào bộ quần áo bệnh cho cậu ta. Từng thao tác dứt khoát nhưng nhẹ nhàng. Ngô Ẩn nhưng bị tê liệt, mọi hành động đều không tuân theo ý mình, hoàn toàn bị sự ân cần này của Lạc Phong khống chế. 

Mặc vào bộ đồ chỉnh tề cho Ngô Ẩn, Lạc Phong luồng tay vào sau ót Ngô Ẩn và nói.

“Là do tôi hả?” 

Ngô Ẩn hiểu rõ ý tứ trong câu nói của Lạc Phong, rất ngượng nhưng không muốn né tránh hay phủ nhận việc mình xuất tinh không kiểm soát là  do Lạc Phong, không biết phải thế nào đành úp mặt vào ngực hắn, thở dài một cái rồi gật gật đầu nhẹ. Loại phản ứng này của Ngô Ẩn quả thực là lần đầu Lạc Phong được cảm nhận nên bản thân hắn cũng có chút choáng. Nhưng vẫn rất bình tĩnh mà xoa xoa ót của Ngô Ẩn. 

“Được rồi được rồi. Không việc gì cả.”

Không gian trong buồng vệ sinh lắng đọng, bây giờ chỉ còn nghe nhịp thở của hai người bọn họ, hơi ấm từ từ tăng dần lên. Lạc Phong cảm thấy nên thay đổi không khí một chút liền lên tiếng trêu chọc.

“Thế bây giờ…cho tôi làm lão công của anh được chưa?” 

Ngô Ẩn nghe xong một trận thất kinh, cái tên này rõ là vừa đấm vừa xoa, tỏ vẻ không muốn làm mình mất mặt nhưng lại mượn sự việc lần này để chọc ghẹo mình. Im lặng. 

“Im lặng là anh đồng ý nhé.” 

Ngô Ẩn dùng tay nhéo ngay eo Lạc Phong, khiến hắn giật nảy mình lên nhưng sau rồi cũng giả vờ đau lên một tiếng, vì vốn dĩ cơ thể hắn gần như là miễn dịch với các chấn thương thông thường rồi, một cú nhéo này chẳng hề hấng gì cả. 

“Úi đau”, giả vờ.

“Thế anh không đồng ý à. Vậy thế này….”

Lạc Phong cúi nhẹ đầu, hướng gương mặt của mình vào phần đỉnh đầu của Ngô Ẩn rồi áp mặt sát vào, hôn nhẹ một cái. Nói tiếp…

“...thế anh cho tôi làm người luôn bảo vệ anh và chăm sóc anh…được chứ?” 

Ngô Ẩn nghe thấy, nội tâm nổ lộp độp như pháo hoa, bản thân tự nhiên nóng muốn khô khốc đi, chỉ muốn uống luôn cả một thác nước. Bao nhiêu kinh nghiệm yêu đương trong quá khứ đều dẹp qua một bên vì loại cảm xúc này cậu ta hoàn toàn không có khái niệm cũng hoàn toàn không có kinh nghiệm, như tập yêu lại từ đầu í. Rồi không muốn chần chờ lâu, chỉ muốn hồi đáp Lạc Phong thật nhanh nhưng không biết bằng cách nào, đành dùng ngón tay trỏ viết chữ O và chữ K lên lưng áo Lạc Phong. 

Lạc Phong nhận được tín hiệu, miệng cười một cái sáng rỡ. Nụ cười hiếm hoi của vị đại võ sư nổi tiếng lạnh lùng vô cảm giờ đây đang chiếu sáng cả phòng…vệ sinh. Không giấu nổi sự vui mừng, kèm theo đó là ý tứ chưa ngưng muốn chọc ghẹo Lạc Phong, hắn ta nói tiếp. 

“Vậy là đồng ý nhé. Nương tử.” 

Ngô Ẩn không ngần ngại thúc một cú vào bụng hắn, dưng vẫn là không chịu buông Lạc Phong ra mà nhét đầu mình vào bờ ngực hắn. Lạc Phong nhận cú đấm lòng vui như tết đến xuân về, bị nương tử đánh quả thật là một sự thống khoái. 

Vậy là màn tỏ tình diễn ra êm đẹp mỹ mãn trong toilet. Hai gã nam nhân mặc bệnh phục quấn lấy nhau hạnh phúc vì đã chính thức cho nhau cơ hội “chăm sóc và bảo vệ”. 

HẾT CHƯƠNG !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro