CHƯƠNG 86: PHƯỚC LỚN MẠNG LỚN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 86: Phước lớn mạng lớn.

Dịch: Lytaa

-----------++++-----------++++--------

Cũng đã nhiều tuần trôi qua, Nghiêm Chí Kiên vẫn chưa tỉnh dậy. Nội thương quá nặng, nhiều bộ phận trong cơ thể bị nhiễm trùng, rõ là nguy kịch á. 

Tên đại ca người tình của Nghiêm Chí Kiên vẫn đang có mặt tại đây, gương mặt vẫn đeo chiếc khẩu trang không muốn ai trông thấy mặt mình, túc trực chăm lo theo dõi từng chuyển biến của Nghiêm Chí Kiên. 

Ngô Ẩn tranh thủ ít thời gian Lạc Phong đang được Tống Thanh lấy lời khai liền đến thăm Nghiêm Chí Kiên, dù gì thì cũng là đệ tử của Lạc Phong, cũng đã từng giúp đỡ hắn ít nhiều. Ngồi lại tâm sự nhỏ to, cuối cùng Ngô Ẩn đã hiểu ra toàn bộ chân tướng sự việc. Mọi chuyện đều là do lão Xiễm bày mưu tính kế. Hắn ta sau khi bị bắt, đã thông đồng với đám giang hồ vốn trước đó do tên đại ca này cầm đầu. Vì hắn có tư tình với Nghiêm Chí Kiên nên đã bị đàn em chống đối và lật đổ địa vị. Cũng đúng, là đại ca của một băng đản sao lại có thể có quan hệ đồng tính với đàn em?  Cuối cùng bị đám giang hồ đó  truy sát. Lão Xiễm vì quen biết nên đã tìm cách đường đường chính chính ra tù, thông đồng với bọn giang hồ truy sát Nghiêm Chí Kiên và tên đại ca che mặt này. Nhưng đó chỉ là cái cớ ban đầu, lão Xiễm biết rõ, đụng đến đệ tử của Lạc Phong thì Lạc Phong nhất quyết không nương từ. Thế là một mũi tên trúng nhiều con nhạn, vừa đươc ra tù, vừa thoả mãn đám giang hồ đang truy lùng Nghiêm Chí Kiên và tên đại ca, vừa trả đũa được Lạc Phong và Ngô Ẩn chuyện trước đó. Quả là thâm kế. Dù giờ đây lão ta lại bị gông vào tù nhưng rõ ràng mục đích của lão đã đạt hơn phân nửa. Giờ đây Lạc Phong vẫn còn đang nằm viện, Ngô Ẩn thì một trận thất kinh chưa hoàn hồn vì một thân lao vào biển lửa cứu Lạc Phong, đồng thời tung tích của Nghiêm Chí Kiên và tên đại ca kia đã bại lộ, trước cửa bệnh viên luôn có đám người hành tung kì lạ túc trực kiểm tra, rõ ràng là đám giang hồ đó. May là sự việc lần này có tính  nghiêm trọng cao, nên cảnh sát luôn hỗ trợ và đảm bảo an toàn cho tất cả. 

Ngô Ẩn vào nói chuyện với tên đại ca đó để hiểu rõ sự tình, một chốc cũng rời đi. Vẫn còn đang sải bước bỗng nhớ ra một chuyện. 

Chết tiệt! Cuộc thi đấu karate Bắc Kinh vẫn chưa sắp xếp chu toàn, Lạc Phong thì đang không thể xuất viện. 

Nghĩ xong liền nhanh chóng gọi điện cho Đổng Lang đại sư huynh. 

“Là tôi Ngô Ẩn. Chuyện tổ chức giải đấu thế nào? Có cần tôi giúp gì chứ?”

“Không không không. Cậu cứ chăm sóc tốt cho Ngô Ẩn giúp tôi là được. Hiện tại nhân lực không đủ không thể đến thăm cậu ta, phiền cậu chăm sóc Lạc Phong của chúng tôi là được.” 

Ngô Ẩn nghe xong chỉ ậm ừ vài tiếng.

“Được được.”

“Tốt tốt. Sức khoẻ Lạc Phong vẫn quan trọng hơn hết, cậu đừng bận tâm chuyện ở đây. Đã có tôi lo liệu.”

Biết rõ Đổng Lang không cần mình giúp nhưng quả thực sẽ rất cực khổ cho anh ấy. 

Không được! 

Ngô Ẩn phóng xe nhanh ra ngoài trời tuyết, đi thẳng đến trung tâm thể thao  Bắc Kinh, mọi thứ nơi này đang trong giai đoạn trang hoàn chào đón giải đấu quan trọng. Dòng người tấp nập chuẩn bị, Ngô Ẩn luồng lách một hồi cũng tới được đại sảnh nơi là Đổng Lang đang tất bật điều động mọi người. 

“Ngô Ẩn????” một giọng nói phát ra rất lớn từ xa. Thì ra là hội Fancy. 

Nhóm Fancy trông thấy Ngô Ẩn liền chạy đến mừng rỡ hớn hở. Cả hội bọn họ tay chân lấm bẩn, mồ hôi ướt sũng. Nghĩ cũng thật đáng thương, “hội chị em bóng gió” (này mình dịch cho vui) hằng ngày chăm sóc yêu chiều cơ thể không hết, nay vì Lạc Phong mà có thể hy sinh khuân khuân vác vác, chạy đông chạy tây để chuẩn bị cho giải đấu sắp diễn ra. 

(Để nhắc lại cho mọi người dễ theo dõi tiếp câu chuyện. Nhóm Fancy bao gồm các bạn gay được Nghiêm Chí Kiên rủ rê đến lớp võ của Lạc Phong luyện tập. Cả đám bọn họ là nghe lời Nghiêm Chí Kiên, nói rằng võ sư Lạc Phong là tuyệt thế mỹ nam nên đã đồng lòng cả đám đến đăng kí, cũng nhờ vậy mà lớp võ của Lạc Phong được duy trì không phải giải tán) 

“Ngô Ẩn à cậu không sao chứ? Chuyện vừa qua quả là kinh thiên động địa” 

“Đúng đúng đúng. Thật không ngờ lại có thể gặp lại cậu nhanh như vậy á. Còn Lạc Phong, sư phụ chúng tôi vẫn ổn chứ?” 

Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác dồn dập, Ngô Ẩn trong bụng vui mừng vì được chào đón quay lại, mặc dù mình không liên quan gì đến lớp võ của Lạc Phong, với nhóm Fancy cũng chỉ tính là quen biết, nhưng cảm thấy thật ấm lòng khi được quan tâm đến vậy. 

Ngô Ẩn nhanh chóng trấn an mọi người về tình hình sức khoẻ của bản thân và Lạc Phong. 

“Mọi người yên tâm. Tôi và Lạc Phong đều ổn cả. Lạc Phong tuy bị thương nặng hơn nhưng cũng đã sớm hồi phục, bây giờ chỉ là đang nghỉ dưỡng và theo dõi từ bác sĩ.  Sẽ mau chóng quay lại gặp mọi người.” 

Cả hội Fancy nháo nhào mừng rỡ, Ngô Ẩn tươi cười nhưng sau cùng vẫn là đảo mắt về phía Đổng Lang sư huynh, người đang thay thế vị trí chỉ đạo của Lạc Phong và đang hoạt động không ngừng nghỉ. 

Ngô Ẩn thấy vậy liền đi đến, không dám cắt ngang công việc của Đổng Lang, chỉ biết đứng bên cạnh quan sát. Được một chốc, Đổng Lang liền nhận ra Ngô Ẩn, giọng kinh ngạc. 

“Là cậu? Chẳng phải đã nói ở đây rất ổn sao? Sao cậu lại tới nơi này? Lạc Phong thế nào? Cậu lại để cậu ta một mình ở bệnh viện à?” 

Ngô Ẩn không hiểu vì sao lại bị không khí hối hả ở đây cuốn theo, giọng điệu cũng gấp gáp hẳn, đáp. 

“Tôi muốn đến phụ giúp. Lạc Phong cậu ta đã khá ổn rồi, có thể tự chăm sóc bản thân. Ban ngày tôi sẽ đến đây, buổi chiều có thể quay lại bệnh viện thăm.”

Đổng Lang một mực không hiểu.

“Cậu không cần phải đi làm à?” 

“Tôi đang được nghỉ phép.”

“Nghỉ phép? Nghỉ phép sao lại không làm gì khác lại đâm đầu vào đây vất vả như vậy chứ?” 

Ngô Ẩn nhắm mắt lại, thở dài một cái bất lực. Bởi lẽ bây giờ có giải thích cũng không biết bắt đầu từ đâu.

“Tóm lại bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ đến đây phụ giúp. Hẹn găp lại sau.” cương quyết. 

"Ơ khoan đã…cái cậu này…" Đổng Lang ngơ ra. 

Nói xong Ngô Ẩn một mạch ra về. Đổng Lang đứng như trời chồng, mắt dõi theo điệu bộ nghiêm túc của cậu ta rồi tự hoang mang. 

“Lạc Phong cậu ta mà biết tôi để cậu vất vả…tôi sẽ là người bay mất đầu đấy.” 

Cứ như vậy, mỗi sáng Ngô Ẩn dậy sớm chạy đến sân vận động hỗ trợ tổ chức giải đấu. Bao nhiêu khâu tổ chức Ngô Ẩn cảm thấy mình có thể hỗ trợ đều nhiệt tình tham gia. Bởi lẽ nhiệm vụ tổ chức giải đấu lần này vốn là do Lạc Phong đảm nhiệm, bây giờ hắn ta vẫn nằm viện như vậy thì làm sao có thể thực hiện được. Ngô Ẩn chỉ nghĩ đơn giản như vậy, vì danh dự và uy tín của Lạc Phong mà lao đầu vào làm rất tâm huyết. Ngay cả chuyện khuân vác bàn ghế, bục, leo trèo treo băng rôn, sơn phết…cậu ta đều làm nốt. Đổng Lang tuy rất khổ tâm nhưng hoàn toàn không thể khuyên ngăn được Ngô Ẩn, cậu ta cứ phớt lờ rồi nhất quyết nhúng tay vào hỗ trợ. Hội Fancy thấy vậy thật sự cảm động, cảm động cho hình ảnh “người vợ hiền” thay chồng gánh vác vất vả trăm hướng. Bọn họ ngoài thời gian dành cho công việc riêng, thời gian rảnh đều đến hỗ trợ Ngô Ẩn, hỗ trợ Đổng Lang và tất cả mọi người. Các lớp võ của các quận khác đều bỏ qua hiềm khích với Lạc Phong, thấy một người lạ như Ngô Ẩn lại có thể vì hắn tận sức như vậy cũng lấy làm ái ngại mà hỗ trợ một phần. Chiều đến, Ngô Ẩn tắm rửa sạch sẽ, lấy lại tinh thần, tuyệt nhiên không để lộ ra cho Lạc Phong thấy dáng vẻ mệt mỏi vì buổi sáng vất vả. Vẫn mua thức ăn, nước uống và vật dụng cho hắn, mấy lúc cao hứng lại pha trò với Lạc Phong, cả hai cười đùa ấm áp cả phòng bệnh. Có những ngày, Ngô Ẩn không hề thấy mệt mỏi, tối đến vẫn có thể mát xa cho Lạc Phong vì cậu ta nghe nói việc này giúp tinh thần của người bị thương được thư thái, việc hồi phục cũng sẽ nhanh hơn. 

Thấm thoắt mà chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày giải đấu chính thức diễn ra. Sáng hôm nay không khí chính là bận rộn tấp nập hơn hẳn mọi ngày, vì đây là giai đoạn nước rút, nếu không nhanh chóng hoàn tất các hạng mục tổ chức thì giải đấu sẽ không được suôn sẻ. Đột nhiên có người báo tin tới. 

“Ngô Ẩn, Ngô Ẩn ! Không xong rồi, đội kĩ thuật treo logo giải đấu đang bị kẹt lại vì tuyết rơi dày quá, mà phóng viên đến quay hiện trường quảng bá cho giải đấu đang có mặt ở đây. Nếu không có logo treo lên như thường lệ, e rằng việc quảng bá sẽ không được trọn vẹn á.” 

Ngô Ẩn đang lấm lem mồ hôi, nghe tin này xong cũng rất bình tĩnh. Bây giờ chờ đợi tuyết tan để xe lưu thông lại như bình thường là bất khả thi, đội kĩ thuật chắc chắn không thể đến kịp lúc.  Cái logo này làm bằng đồng, nói nặng không nặng nói nhẹ không nhẹ, nhưng  để treo lên trên giá đỡ cao cả 3 mét hơn thế này thì quả thật không dễ. Nhưng nhìn kĩ lại, vấn đề chỉ là nâng được nó lên cao và dùng cờ lê để chốt các ốc nối lại là có thể cố định nó một cách an toàn. Không thể để lỡ mất thời gian, mọi việc phải diễn ra theo kế hoạch, phóng viên hôm nay đến quay thì bắt buộc hôm nay phải quay, phải treo cái logo này lên thôi. 

“Không thể chờ thêm. Chúng ta có thể tự nâng.” 

Nghe xong câu này, mọi người liền nhìn nhau, sau đó liền có 3 người võ sư từ 3 lò võ khác nhau của các quận đứng lên tỏ ý muốn tham gia cùng Ngô Ẩn. 

Chưa đầy ba phút sau, Ngô Ẩn quấn nhanh một mảnh vải lên đầu để ngăn mồ hôi chảy xuống mặt, xắn tay áo lên cao, chân mang nhanh một đôi giày có gai để khi khiêng cái logo kia lên không bị trượt. Hỗ trợ cậu ta là 3 người võ sư kia, 4 người bọn họ đứng trên một chiếc bàn cao hơn 1 mét, rồi dùng sức nâng chiếc logo bằng đồng to tướng kia lên. 

Từ ngoài cổng vào sân vận động, cả đám người đột nhiên ầm ĩ xôn xao vì một dáng người cao to quen thuộc. Lạc Phong đi dưới trời tuyết phủ, gương mặt còn lạnh lùng hơn cả đám tuyết đó, tiến thẳng vào bên trong. 

“Lạc Phong? Là Lạc Phong sao? Cậu quay lại rồi à?”

Bỏ mặc những tiếng kêu tên mình đầy kinh ngạc vì sự xuất hiện quá bất ngờ, Lạc Phong đi thẳng vào bên trong nơi Ngô Ẩn đang cật lực nâng chiếc logo kia lên. 

Lòng như thắt lại. Tự muốn chém giết bản thân. 

Toàn bộ hình ảnh Ngô Ẩn cắn răng gồng người, dùng lưng nâng chiếc logo giải đấu karate Bắc Kinh kia lên thu trọn vào trong tròng mắt của Lạc Phong. Cả thân người cậu ta ướt sũng mồ hôi, hai chân trụ vững bám chặt vào mặt bàn cao, cơ tay hoạt động hết công suất, nhỡ may 3 người võ sư kia sơ ý phối hợp không ăn ý với Ngô Ẩn, lập tức khối đồng thau nặng trịch kia sẽ cứ như thế mà giáng vào người Ngô Ẩn. Dáng vẻ cật lực của cậu ta khiến Lạc Phong lòng siết thắt lại đau nhói lớn dần thành một luồng nội công cực mạnh. Hắn ta sải vài bước bay  lên chiếc bàn mà Ngô Ẩn cùng 3 người võ sư kia đang đứng. Nhanh chóng lôi Ngô Ẩn ra khỏi, dùng toàn bộ tấm lưng thay thế Ngô Ẩn chống đỡ khối đồng thau kia, rồi dùng tay còn lại đỡ Ngô Ẩn ngã nhẹ nhàng xuống bàn. 

Khoảnh khắc này xảy ra quá nhanh, Ngô Ẩn không kịp phản ứng, nhắm mắt mở mắt một cái đã thấy mình nằm gọn trong cánh tay của Lạc Phong rồi đặt nhẹ mình xuống mặt bàn. Hai mắt cậu ta mở to nhìn hắn trân trân. 

“Lạc… Lạc Phong ?” 

Lạc Phong bỏ ngoài tai, dùng sự tức giận làm sức mạnh tiếp tục nâng chiếc logo bằng đồng đó lên cao thêm một phần, 3 người võ sư còn lại liền nhanh chóng phối hợp, một người dùng nội công hỗ trợ Lạc Phong chống chiếc logo, hai người còn lại liền leo lên giàn sắt, thoăn thoắt khoá chốt cố định lại. Quá trình diễn ra, Lạc Phong không hề rời mắt khỏi Ngô Ẩn, gương mặt nhăn lại vì đang gồng sức, mồ hôi bắt đầu rơi xuống chỗ Ngô Ẩn đang nằm. Ngô Ẩn đang muốn nhúc nhích, muốn đứng dậy đỡ giúp hắn liền bị cánh tay rắn chắc của Lạc Phong đè mạnh lên ngực, muốn cử động một mi li mét cũng không được. 

Đến khi từ trên giàn sắt, vị võ sư kia hô lên.

“Đã xong. Đã treo được rồi.”

Âm thanh từ trên cao vọng xuống, Lạc Phong nghe thấy liền không nhanh không chậm mà đứng dậy, không nói không cười, mặt lãnh đạm pha lẫn giận dữ tiến thẳng về phía Đổng Lang. Ngô Ẩn thấy vậy biết chuyện chẳng lành, chắc chắn là muốn kiếm chuyện với Đổng Lang rồi. 

“Này Lạc Phong !!! Cậu nghe tôi nói đã.” Ngô Ẩn hét lên hòng cản bước chân của Lạc Phong. 

Lạc Phong cứ thế tiếp tục tiến lại gần Đổng Lang, Đổng Lang cũng theo đó mà chuẩn bị tinh thần nghe hắn mắng chửi. Mọi thứ đã sẵn sàng như đạn đã nạp vào súng, chỉ cần bóp cò là nổ. 

“Cậu không nghe tôi nói gì sao Lạc Phong? Cậu dừng lại.” 

Ngô Ẩn mệt nhoài chạy theo Lạc Phong, vừa thở hổn hển vừa cố nói thật lớn để cản hắn trách mắng vô cớ Đổng Lang sư huynh. 

Vỗ vào vai. 

Cả không gian ngưng trọng. Tất cả những người có mặt  ở đây một phen hú vía xen lẫn khó hiểu. 

Lạc Phong không hề trách khứ Đổng Lang sư huynh, mà còn vỗ vai anh ta mà nói.

“Đổng huynh. Những ngày qua anh đã vất vả rồi. Thật cảm ơn huynh.” 

Ngô Ẩn chống hai tay vào đầu gối, đứng đó thở không ra hơi, rốt cục là bị Lạc Phong làm cho một trận thất kinh. Sao lại có thể bất thình lình xuất hiện như vậy chứ? Chẳng phải đang nằm viện sao? 

Ngô Ẩn vẫn còn luẩn quẩn với mớ suy nghĩ, không hề hay biết cơn thịnh nộ đang chuyển hướng về phía mình, Lạc Phong chậm rãi tiến về phía cậu ta, xốc cậu ta lên, mũi chân của cậu ta vừa đủ chạm đất. Ngô Ẩn thở không muốn nổi nữa, cái tên này lại nổi điên gì nữa. 

Huỵch. 

Lạc Phong một phát lôi thẳng Ngô Ẩn đi về phía phòng riêng của mình tại sân vận động, để lại hàng vạn ánh mắt trố ra ngơ ngác của mọi người nơi này. 

Lần này đành mong Ngô Ẩn “phước lớn mạng lớn” thôi. 

HẾT CHƯƠNG ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro