Đệ nhị chương: Liễu Vân Trai trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bao vây lại lục soát cho ta! Bất kì ai cũng không được rời khỏi Liễu Vân Trai nửa bước."

Câu nói này đúng là ngoài dự liệu của tất cả mọi người trong điếm. Từ nãy tới giờ ai cũng nghĩ Từ Kết đến đây là để dẹp loạn, thực không ngờ hắn lại hạ lệnh bao vây khách điếm.

Tình hình đã như vậy, lão bản cũng không trốn nữa, đành vội vã từ sau quầy bước ra. Hắn đến trước mặt Từ Kết, tuy trong bụng thầm mắng phiền phức tìm tới cửa nhưng mặt mày lại cười tươi như hoa nở, đon đả nói: "Hoan nghênh hoan nghênh! Từ đại thiếu gia đại giá quang lâm, thực sự là rồng đến nhà tôm, không nghênh đón từ xa là ta thất lễ. Từ đại thiếu gia, xin hỏi ngài đây là..."

Từ Kết hướng lão bản nở nụ cười, không nhanh không chậm đáp: "Ta đại diện cho Thiên Nhất phái đến bắt ma đầu của ma giáo, lão bản ngài không phiền chứ?" Hắn tuy ngoài miệng thì cười nhưng ngữ khí lại lạnh như băng, khí thế uy hiếp dù không cần cố tình hiển lộ cũng khiến lão bản phải lạnh run.

Lão bản đương nhiên rất là phiền, thế nhưng hắn nào dám nói ra, vẫn phải duy trì gương mặt hớn hở đáp: "Đương nhiên không phiền. Từ đại thiếu gia, nếu thật sự trong điếm có ma đầu, vậy chúng ta còn phải cảm ơn ngài tới vây bắt mới đúng, chúng ta cùng khách nhân đều có thể an tâm hơn. Có điều, khách điếm hiện tại đang là thời điểm đông khách..."

"Tôn lão bản chớ lo, nếu ma đầu thực sự không ở đây, ta sẽ lập tức dẫn người rời đi."

Lão bản nghe vậy cũng chẳng dám ý kiến gì thêm nữa, đành đứng một bên để quan binh cùng đám đệ tử Thiên Nhất phái đi vào lục soát từng phòng một. Khách nhân đang thuê trọ bị dồn hết ra ngoài tiền sảnh. Người ở chuồng ngựa, chuồng heo, kho củi hay mấy gian xập xệ phía tả viện đều bị lôi ra. Khách quan lắm tiền nhiều của trọ ở những gian trên lầu cũng không ngoại lệ.

Từ Kết đứng giữa đại sảnh đang cùng thủ hạ kiểm tra mặt từng người thì đột nhiên nghe thấy tiếng động lớn trên tầng. Một đệ tử của Thiên Nhất phái bị chưởng phong đánh bay từ lầu hai xuống, bên trên còn vọng ra tiếng quát tháo: "Các ngươi rút cuộc muốn làm cái gì?!"

Mộ Dung Xử chỉ vừa mới đặt lưng xuống giường đã bị người ta đập cửa phòng rầm rầm. Hắn nén lại ý định muốn giết người trong lòng, sắc mặt sa sầm đi ra mở cửa. Chưa kịp nói nửa câu, hắn đã bị một tên bạch kiểm cả người xanh xanh vươn tay túm lấy. Mộ Dung Xử theo phản xạ nhẹ nhàng tránh ra, không ngờ bên ngoài còn có thêm một đám người y phục xanh rợn khác rút kiếm xông lên tấn công hắn. Mộ Dung Xử lúc đầu còn bình tĩnh, nhưng khi nhìn đến đế giày một tên hướng mình đá tới cư nhiên còn dính...... thứ không sạch sẽ. Hắn liền nhịn không nổi bạo phát, tay trái thu về xoay một vòng, vận nội lực, chưởng phong cách không đánh thẳng về phía trước.

Từ Kết liếc nhìn tên thuộc hạ bị đánh bay xuống, một bên ống quần cùng giày đã bị trưởng phong đánh nát, lộ ra cái giò đầy lông bốc mùi, liền không nhịn được đem chiết phiến che mũi, hỏi: "Có chuyện gì?!"

Vị đệ tử kia nặng nề đứng dậy, chỉ tay lên lầu, miệng hắn còn chưa kịp thốt ra câu nào, một bóng hồng y đã nhẹ nhàng phiêu xuống, chọn chỗ sạch sẽ nhất trong đại sảnh mà đáp.

Mộ Dung Xử cầm khăn lụa trắng tinh lau lau tay, tuy vừa rồi chỉ là cách không chưởng nhưng hắn vẫn cảm thấy bẩn, vừa lau vừa đưa mắt nhìn quanh một hồi, sau đó hướng Từ Kết nói: "Các ngươi rút cuộc là ai, muốn làm cái gì? Chẳng nói chẳng rằng đã tùy tiện xông vào phòng người khác là có ý gì đây?!"

Từ Kết nhìn lướt qua gương mặt hắn một hồi, xác nhận không phải ma đầu kia, liền nói: "Xin lỗi, là chúng ta sai trước, mong thiếu hiệp lượng thứ, nể mặt Thiên Nhất phái chúng ta bỏ qua cho."

Mộ Dung Xử liếc mắt nhìn Từ Kết dò xét, cuối cùng lại chán nản lầm bầm: "Thiên Nhất phái... đệ nhất phái của võ lâm trung nguyên mà cũng có loại đệ tử ăn ở bẩn thỉu như vậy, đi đường đạp phải phân chó cũng không giặt giày. Đã thế chân đi tất mấy tháng cũng không thay, bốc mùi như vậy cũng chịu nổi. Đi bắt bớ người còn không có một câu giải thích, sợ mở miệng ra sẽ bị người ta chê thối sao."

Hắn vừa dứt lời, bên cạnh đã có mỗ tiểu nhị 'Phốc' một tiếng phì cười. Những người trong sảnh cũng lập tức cười rộ lên theo. Vị đệ tử kia mặt đỏ như cà chua chín, hừ một cái nghĩ muốn xông về phía Mộ Dung Xử, liền bị một cây quạt chặn trước mặt.

"Lui xuống." Từ Kết lãnh đạm nhìn hắn, ánh mắt thập phần băng lãnh.

Đệ tử kia tuy rằng thẹn quá hóa giận cũng vẫn phải cam chịu lui xuống, hắn còn chưa muốn đắc tội với quỷ gia gia. Mộ Dung Xử bên kia lại hoàn toàn không mảy may để ý đến xấu hổ mình gây ra cho đối phương, vừa rồi chẳng qua chỉ là thói quen hay càu nhàu của hắn mà thôi. Mộ Dung Xử đã phát tiết xong, nghĩ muốn tiếp tục đi ngủ, liền lẳng lặng bước lên lầu.

"Đợi đã!" Từ Kết đột nhiên gọi.

Hắn đi tới trước mặt Mộ Dung Xử, chắp tay tự mình giới thiệu: "Tại hạ Từ Kết Thiên Nhất phái, không biết quý tính đại danh của vị thiếu hiệp đây?"

Mộ Dung Xử cảm thấy thực phiền phức, liền nhíu mày một cái, buông ra ba chữ "Mộ Dung Xử" rồi tiếp tục lãnh đạm bước đi.

"Khoan..." Từ Kết còn đang muốn nói thêm gì nữa, lần thứ hai lại bị một tiếng động mạnh cắt ngang. Tiếng động lần này phát ra từ chuồng ngựa phía tả viện, nơi có mấy người giang hồ thuê ngủ lại.

Một đệ tử mặt mày lấm lem, trên người toàn là vết thương chạy ra báo: "Thiếu gia! Không hay rồi."

Từ Kết liền đến chỗ hắn, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Chúng ta vừa rồi vào một gian chuồng ngựa, bên trong đột nhiên tỏa ra một làn khói kì ảo, sau đó thì ngựa đột nhiên chạy ra, binh khí cùng ám khí đồng loạt bay đến, chúng ta đều bị bất ngờ nên..."

Từ Kết còn chưa nghe hết, dưới chân đã thi triển khinh công bay vào hậu viện. Theo sau hắn còn có một vài đệ tử khác công phu cũng không tồi.

Kim phát nam nhân đứng một bên xem náo nhiệt liền nói: "Xem bộ dạng hắn thì có lẽ ma đầu ma giáo thực sự là trốn ở đây rồi." Hắn đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, hướng Ứng Thái bên cạnh gọi: "Tiểu Thái, đi! Chúng ta đi xem thử."

Hai người cũng nhanh chóng theo chân, chen lên trước một đống người hiếu kì phóng vào hậu viện.

~~~0o0~~~

Tả viện của Liễu Vân Trai gồm một khoảng sân rộng rãi được bao quanh bởi mấy chuồng ngựa, chuồng lợn và một dãy nhà tồi tàn xập xệ, giống như một thế giới hoàn toàn khác so với toàn bộ những phần còn lại trong điếm. Đây là nơi dành cho loại khách nhân nghèo mạt có ít tiền đến để từ xa ngắm nhìn những người khác xa hoa hưởng lạc.

Kì thực, nơi đây lại tập trung rất nhiều nhân sĩ phiêu bạt giang hồ, thậm chí còn có cả Cái bang đến trọ. Đối với bọn họ, chỗ ăn ngủ quả thực không quan trọng lắm, chỉ cần có cái danh Liễu Vân Trai là được rồi.

Tuy nhiên, cũng có một vài người vì những lí do hoàn toàn khác mà chọn chỗ này làm nơi trọ lại.

Tả viện của Liễu Vân Trai nói là một nơi ô hợp thì cũng đúng, nhưng cũng vì vậy mà lại trở thành chỗ rất an toàn cho những kẻ tội đồ phản trắc lẩn trốn. Chính vì nơi này ô hợp nên thân thế của người vào ở vốn không được quản nhiều. Dù ngươi có thuê một gian rồi ở lì trong đó cả tuần cũng không ai cảm thấy kì quái, càng không có người để ý đến ngươi, chỉ cần ngươi trả đủ tiền là được. Hơn nữa, tả viện này lại là nơi vô cùng thấp, khuất sau những tòa lâu cao cao xung quanh, bình thường rất ít ai để ý. Nếu muốn ra vào nơi này ngoài cách đi từ trung viện hoặc hậu viện, còn có thể trực tiếp đi qua cửa hậu thông ra ngõ nhỏ bên cạnh Liễu Vân Trai, lại không giống như mấy cánh cửa thông đến viện khác, không khóa bao giờ. Nửa đêm nửa hôm nếu ngươi muốn ra ngoài làm vài chuyện cũng không cần phải vượt nóc băng tường, trực tiếp đi qua cửa là được rồi.

Lúc Từ đại thiếu gia bước vào khoảng sân giữa tả viện, bên trong đang xảy ra một cảnh tượng vô cùng kì quái. Giữa vòng vây màu xanh đến hoa mắt, hai người ăn mặc rách rưới đang bị vây đánh kịch liệt. Hơn nữa, nếu nhìn kĩ có thể thấy là một nam nhân không biết võ công đang núp sau lưng một thiếu niên tùy thời tránh trái tránh phải. Cả hai người còn thương tích đầy mình, nhất là thiếu niên, toàn thân đều băng kín, thỉnh thoảng lại bị kiếm của đệ tử Thiên Nhất phái quét trúng, huyết tiên rỉ ra thấm qua lớp băng. Bọn họ đánh nhau giữa một đống ngổn ngang ám khí, mấy đệ tử Thiên Nhất Phái bị thương đều được đồng môn kéo ra ngoài.

Kim phát nam nhân cùng với Ứng Thái là hai người vào tới tả viện thứ hai, học Từ Kết đứng một bên quan sát. Ứng Thái nhìn qua một lượt xong liền cả kinh, ghé tai nam nhân nói mấy câu. Ánh mắt nam nhân càng lúc càng thú vị, liền tập trung toàn bộ lên hai người một lớn một nhỏ đang bị bao vây đằng kia.

Bên cạnh họ, Bạch Vân Dương cũng vừa hay vào tới, lớn tiếng bình phẩm: "Một đám người danh môn chính phái xúm vào vây bắt một thiếu niên cùng một người thường, thực là mất mặt!"

Từ Kết từ đầu cũng chỉ đứng quan sát, liền nói: "Đừng nhìn bề ngoài hai kẻ kia, bọn chúng chính là ma đầu của ma giáo, mấy tháng trước đã lẩn trốn đến Hoàng Đạo thành này, không biết là âm mưu toan tính cái gì. Ngươi nhìn xem, thiếu niên bình thường nào có thể có thân thủ thế kia được chứ."

Bạch Vân Dương nhìn một hồi, chỉ vào nam nhân trốn sau thiếu niên, nhíu mày nói: "Kia chẳng phải là một người không biết võ công sao?"

"Việc này còn chưa biết được."

Từ Kết vừa dứt lời, phía bên kia đã có tiếng người quát tháo:

"Ma đầu! Ngươi còn không dừng tay ta lập tức giết hắn!"

Nhất thời, bốn phía trở nên im lặng. Trận hỗn chiến cũng tạm ngưng. Lúc này, tất cả mọi người xung quanh mới có thể nhìn rõ diện mạo của hai người kia.

Người đang bị đệ tử của Thiên Nhất phái giữ lấy là một nam nhân khá cao, quần áo rách nát để lộ thân thể xanh xao gầy yếu, trên dưới đều là vết thương, tóc đen dài rối tung, gương mặt đầy bùn đất cùng máu khô, không thể nhận ra diện mạo, chỉ có một đôi mắt sáng ngời, hắc bạch phân minh là có thể khiến người chú ý.

Thế nhưng thiếu niên bên kia còn thảm hơn. Y cùng lắm mới chỉ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, mặc một thân vải bố rách nát rộng thùng thình, cuốn băng vải khắp người. Mái tóc thiếu niên tuy cũng màu đen giống người thường nhưng lại có vài tia tử sắc rất đặc biệt, phân nửa gương mặt nhỏ đều bị quấn tầng tầng băng vải, chỉ để lộ ra một bên con ngươi tím sẫm âm trầm, sâu không thấy đáy. Cả người đều là vết thương nặng, y còn đứng vững tới giờ quả thực đã là một kì tích, đừng nói đến lại còn cầm kiếm bảo vệ cho một người giữa vòng vây của toàn cao thủ Thiên Nhất phái. Thực là anh hùng xuất thiếu niên! Đáng tiếc một thân hảo công phu, sinh ra lại là hài tử của ma giáo.

Thiếu niên liếc mắt nhìn tên đệ tử đang uy hiếp mình, nở nụ cười trào phúng. "Hay cho một đệ nhất võ lâm chính phái, cũng biết đến thủ pháp ti tiện này." Rõ ràng là thanh âm của thiếu niên chưa trưởng thành, lại âm trầm tới khó tin, phảng phất lạnh lẽo đáng sợ. Y bỗng nhiên khẽ điểm mũi chân, lao đến nhanh như gió, trên mặt là nụ cười lạnh băng.

Khi thiếu niên chỉ còn cách tên đệ tử kia một thước hắn đã hoảng loạn tới không biết phải làm sao, chẳng lẽ thật sự muốn hắn giết người?! Thế nhưng, cảm giác lạnh lẽo trên cổ cùng hơi thở tử vong đã phả vào mặt hắn. Bóng người trước mắt rõ ràng còn ở cách hơn một thước, vậy mà chớp mắt đã ở ngay trước mặt hắn, một kiếm đâm xuyên qua cổ, hai cái bóng chồng lên nhau, một gần một xa, nhưng con ngươi màu tím sâu không thấy đáy kia lại không hề thay đổi, như hố sâu vô tận hút lấy linh hồn hắn.

Thanh kiếm trên tay thiếu niên sau khi đâm xuyên qua cổ họng đệ tử Thiên Nhất phái thì không rút ra nữa, mũi kiếm lướt một đường qua vai nam nhân đi cùng y. Đệ tử kia nhanh chóng cứng ngắc ngã xuống đất, cổ phun ra máu tươi, giãy dụa một hồi mới tắt thở. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến mấy người bên cạnh cũng không kịp phản ứng. Nam nhân ngã ngồi xuống đất, vẻ mặt cũng vô cùng kinh ngạc, mở to mắt nhìn y, miệng lắp bắp: "Tiểu Hạt Tử... đệ..."

"Câm miệng!"

Thiếu niên lạnh lùng quát, đáy mắt không một tia dao động: "Ta không quen biết ngươi." Y nhặt thanh kiếm của đệ tử kia lên, mũi kiếm đột nhiên xoay ngược, đâm trúng yếu điểm của một đệ tử khác lao đến từ phía sau. Thiếu niên vung chân đá vào bụng nam nhân khiến hắn bay ra khỏi phạm vi của đao kiếm, miệng còn buông một câu: "Vô dụng! Cút đi cho ta!" Nói rồi liền tiếp tục vung kiếm chém một đệ tử Thiên Nhất phái.

Lại nói, người kia ngay khi bị đá trúng đã ngất đi, bay vào giữa đám người vây xem xung quanh. Mà tại nơi đích đến, vừa khéo lù lù một kim phát nam nhân vô cùng cao lớn, toàn thân y phục một màu đen tuyền. Nam nhân thấy người hướng chính mình bay đến, liền thuận thế vươn tay đón lấy, cứ như vậy ôm vào trong lòng, cảm khái.

Chậc, thoạt nhìn đã thấy gầy yếu, không ngờ một tay bế lên mà vẫn không cảm giác được chút trọng lượng, chẳng khác nào một bộ khung xương di động.

"Chủ tử, cẩn thận." Ứng Thái một bên khẽ nhắc nhở.

Nam nhân lại nở nụ cười: "Không sao, hắn ngất rồi."

Bên kia thiếu niên cũng đã thấm mệt, động tác bắt đầu bất ổn, đang nghĩ muốn mở đường máu thoát thân, liền bị một chiết phiến đánh tới.

Cuối cùng Từ đại thiếu gia cũng đã quyết định thân chinh xuất trận. Hắn ban đầu vốn chỉ muốn xem xem ma đầu này có thể trụ được bao lâu, chẳng ngờ y không những có thể giết nhiều đệ tử Thiên Nhất giáo như thế, thậm chí còn liều mạng tạo cho mình cơ hội thoát thân, khiến hắn không ra tay không được.

"Quả nhiên là ma đầu, từng này tuổi đã tàn độc như vậy." Từ Kết trường bào khẽ phiêu, ngoài cười nhưng trong không cười, ngữ khí băng lãnh.

Thiếu niên khẩu khí cũng không kém, giơ thẳng kiếm trước mặt đối phương, lộ ra một tia mỉa mai khinh bỉ: "Xem ra hôm nay ta khó lòng mà thoát khỏi đây. Đại thiếu gia ngươi âm thầm bày thiên la địa võng, còn mất công chờ tới lúc này mới ra mặt, quả thực là quang minh lỗi lạc."

"Đã biết vậy còn không ngoan ngoãn giơ tay chịu trói." Từ Kết xem ra ngoài mặt vô cùng bình tĩnh trước lời châm chọc kia, nhưng chiết phiến trong tay hắn đã khẽ rung lên, sẵn sàng xuất thủ ngay lập tức.

Hai bên yên lặng nhìn nhau một hồi, sát khí tỏa ra tứ phía khiến kẻ khác nhất loạt đều phải nín thở dõi theo. Cuối cùng, cả hai gần như cùng lúc lao vào nhau, thắng bại chỉ trong một chiêu đã định. Thiếu niên từ từ trượt xuống, hai mắt vẫn cố gắng mở lớn trừng đối phương. Y không chết nhưng đã trúng Băng tâm chưởng của Từ Kết, toàn thân đã không thể động được nữa. Trước khi y dần dần mất đi ý thức, ánh mắt băng lãnh thoáng liếc tới nam nhân hiện tại đang bị một kẻ lạ mặt bế trên tay.

'Đại ca...'

~~~0o0~~~

Thiên Bình mơ hồ lấy lại được ý thức, một thân ảnh quen thuộc liền vụt lên trong đầu hắn...

"Tiểu Hạt Tử!" Thiên Bình bật người dậy hô to, đôi mắt đen mở lớn đầy lo lắng.

"Tiểu ca, ngươi tỉnh rồi." Một giọng nói nhỏ chợt vang lên bên cạnh hắn.

Thiên Bình quay đầu, liền nhận ra mình đang ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ, bên cạnh cũng là một mỹ thiếu niên xa lạ, gương mặt y thanh tú xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, khí chất trang nhã, ngay đến nụ cười cũng vô cùng hiền hòa.

Thiên Bình ở trong ma giáo đã quen, chưa từng nhìn thấy người nào có dung mạo xinh đẹp lại dịu dàng đến vậy, ngây người nhìn thiếu niên một lúc mới chợt hỏi. "Đây là đâu? Ngươi là ai?"

Mỹ thiếu niên từ tốn giải thích: "Đây là Liễu Vân Trai. Ta họ Trình, tên một chữ Giải, là một y sư. Ta ở phòng bên cạnh, có người mang huynh vào đây, thấy trên người huynh có rất nhiều thương tích nên ta liền sang giúp huynh trị thương."

Nói là trị thương nhưng Thiên Bình một thân bẩn thỉu trước kia giờ đã thơm tho sạch sẽ, y phục rách nát cũng được thay bằng một bộ trung y lụa trắng tinh, vết thương đều được chăm sóc cẩn thận. Nếu nói Trình Giải này là y sư, vậy không bằng nói là thánh sống đi, đối một người không quen biết chăm sóc tận tình như thế lại không lấy chút lợi nào, thiên hạ này chỉ e là không có y sư thứ hai đâu.

Thiên Bình nghe Trình Giải đáp càng cảm thấy khó hiểu hơn: "Tại sao ta lại ở đây? Người đưa ta đến đây là ai? Còn nữa, Tiểu..., không, là thiếu niên khi đó bị vây bắt hiện tại ra sao rồi?"

Trình Giải đối với những câu hỏi dồn dập của Thiên Bình cũng không tỏ ra khó chịu. Y nghĩ ngợi một hồi, liền đứng dậy: "Thế này đi, để ta ra ngoài gọi người đó vào. Chuyện của ngươi có lẽ huynh ấy biết." Lúc xảy ra chuyện, Trình Giải vừa hay ra ngoài mua thuốc, không có trong điếm nên không biết gì. Y lại chỉ là người ngoài cuộc, thấy người bị thương liền muốn giúp đỡ mà thôi.

Thiên Bình nghe lời ngồi trên giường nhìn theo Trình Giải đi ra khỏi phòng. Lúc sau, bên ngoài liền có tiếng bước chân, cửa y nha một cái được đẩy ra.

Xuất hiện trước mắt Thiên Bình là một nam nhân vô cùng cao lớn, diện mạo khác thường. Hắn vừa có tóc màu vàng, vừa có mắt màu nâu, rõ ràng gương mặt có nét thanh tú của người Trung nguyên lại cũng có nét khắc sâu của người Tây Vực. Thiên Bình kinh ngạc ngây ra nhìn, đến khi người kia đã ở trước mắt hắn vỗ tay bộp một cái, hồn phách mới quay về.

"Ngươi là ai?" Câu đầu tiên Thiên Bình nói với nam nhân.

Nam nhân khóe miệng khẽ nâng, tạo thành một nụ cười hoàn mỹ, tỏa sáng rực rỡ còn chói mắt hơn cả một đầu tóc vàng: "Ta họ kép Đông Phương, tên một chữ Sư."

"Ta... có biết ngươi không?" Thiên Bình đối với nam tử lạ hoắc không một chút ấn tượng này vẫn vô cùng hồ nghi.

Đông Phương Sư cười đáp: "Không có. Ta cũng không biết ngươi."

"Vậy... vì sao..."

Chưa cần Thiên Bình nói ra hoài nghi trong lòng, Đông Phương Sư đã nhún vai đáp: "Ta giữa đường gặp bất bình ra tay tương trợ, có cần lý do không?"

Thiên Bình đương nhiên không thể tin tưởng mấy lời hiệp nghĩa sáo rỗng này, nhưng hắn cũng chỉ giữ lại suy nghĩ trong lòng, ngoài mặt vẫn cúi đầu nói: "Ân công, ơn này Thiên Bình ta xin ghi lòng tạc dạ. Sau này nếu có thể, nhất định sẽ báo đáp đại ân đại đức của ân công."

Tuy Thiên Bình nói thập phần chân thành nhưng Đông Phương Sư cũng không phải kẻ ngốc, hắn đương nhiên có thể nhìn ra Thiên Bình này không hề tin tưởng hắn hoàn toàn, lời nói với hắn cũng là bảy phần thật ba phần giả mà thôi. Hắn đương nhiên không chịu thua kém, tận lực diễn vai người tốt, ngoài mặt nở nụ cười hào sảng, đáp lại Thiên Bình: "Ngươi không cần phải làm thế, dù sao cũng là việc ta nên làm. Hiện tại ngươi mau nói xem, ngươi tên gì, nhà ở đâu? Ta sẽ giúp ngươi tìm người nhà, báo họ đến đón ngươi về."

Nghe thấy vậy, Thiên Bình trong tâm liền thoáng run một trận. Người này lai lịch bất minh, nếu thực sự là người qua đường gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ thì không sao, nhưng nếu là cừu nhân của Huyết Nguyệt giáo hoặc là người của danh môn chính phái gì đó thì nguy to. Nhưng nếu hắn đã cố ý cứu Thiên Bình, lại vờ như không biết thân phận của mình, vậy thì tạm thời hắn không nói gì, chờ tìm cách cứu được Tiểu Hạt Tử rồi tính sau.

Thiên Bình cuối cùng quyết định bịa ra một câu chuyện, kể cho đối phương: "Chẳng giấu gì ân công, tại hạ tên Thiên Bình, là người nơi khác từ xa đến. Mấy tháng trước, Thiên gia bị kẻ gian hãm hại, song thân phụ mẫu đều bị giết chết, tài sản bị cướp bóc, toàn gia đều đã chìm trong biển lửa. Tại hạ cùng tiểu đệ may mắn chạy thoát, liền bị hung thủ phái người truy sát. Khi trước nghe nói phụ thân có bằng hữu giao hảo ở gần Hoàng Đạo thành, tại hạ cùng tiểu đệ liền tới đây muốn xin giúp đỡ, sau đó thì không biết làm sao lại có nhiều người như vậy đến bắt chúng ta. Hiện giờ, tiểu đệ không biết sống chết ra sao, gia phủ tại hạ cũng không thể trở về được nữa."

Đông Phương Sư nghe câu chuyện thật thật giả giả này xong cũng rất phối hợp mà xúc động, chính khí đầy mình, nói: "Thật quá đáng! Bọn người này đúng là không coi vương pháp ra gì. Giết người, phóng hỏa cả một gia phủ như vậy, quan phủ chẳng lẽ chịu khoanh tay ngồi yên sao?!"

Thiên Bình cúi đầu, đáp: "Phụ thân tại hạ trước kia từng lăn lộn giang hồ cho nên quan phủ nói chuyện này là do giang hồ báo thù, quan phủ không tiện can thiệp, chỉ một câu liền trực tiếp gạt vụ án đi."

Đông Phương Sư giận dữ: "Sao có thể như vậy! Thực sự là không có đạo lý!" Hắn đột nhiên đặt tay lên vai Thiên Bình vỗ mấy cái, nghiêm túc nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi nói đi, bọn người đó là ai? Ta nhất định sẽ thay ngươi đòi lại công đạo!"

Thiên Bình nghe vậy chợt vội vã xua tay, "Không được, tại hạ sao có thể để ân công liên lụy. Vả lại, tại hạ cũng không biết là kẻ nào đã ra tay làm chuyện này. Hiện giờ, chỉ cần cứu được tiểu đệ khỏi tay đám người giang hồ kia, hai chúng ta đi tìm bằng hữu của phụ thân là có thể đòi lại công đạo rồi."

"Tiểu tử khi trước ở cùng ngươi chính là tiểu đệ của ngươi sao?" Đông Phương Sư đột nhiên hỏi.

Thiên Bình nghe đến Thiên Yết, liền liếc Đông Phương Sư một cái rồi rất nhanh lại cúi đầu, thấp giọng đáp: "Đúng vậy, tiểu đệ của ta từ nhỏ đã là kì tài võ học, đối với võ thuật rất có sức tiếp thu, từ nhỏ đã nổi trội hơn người. Tuy ta không hiểu gì về võ thuật nhưng trong gia ai cũng nói với ta như vậy."

"Vậy sao?" Đông Phương Sư tỏ vẻ ngạc nhiên. "Võ công đúng là không tệ, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, nói y là kỳ tài võ học cũng không quá." Đặc biệt là còn nhỏ như vậy đã luyện được Khấp Huyết Thần Công cùng Nguyệt Ảnh Bộ, nếu không phải tiểu tử đó đang bị thương, Từ Kết kia có ỷ đông hiếp yếu cũng còn lâu mới bắt được y.

"Tống Phật tống thượng thiên. Như vậy đi, ta sẽ giúp ngươi cứu tiểu đệ, cũng sẽ giúp ngươi tìm bằng hữu của phụ thân ngươi." Đông Phương Sư quyết định. Hắn rất muốn xem thử võ công tuyệt thế của ma giáo là như thế nào, càng muốn xem xem minh chủ võ lâm kế nhiệm lại có bản lĩnh gì.

"Không được." Thiên Bình vội lắc đầu. "Tại hạ sao có thể liên lụy ân công. Đám người giang hồ đó rất lợi hại, ân công..."

"Được rồi." Đông Phương Sư ngắt lời hắn, nói: "Ngươi cũng biết bọn họ rất lợi hại, ngươi lại chỉ là một người thường, không có võ công, ngươi định cứu đệ đệ bằng cách nào? Ta đã quyết định sẽ giúp ngươi thì nhất định sẽ giúp ngươi. Còn nữa, đừng suốt ngày ân công đến ân công đi như thế. Ta nghe cũng phát chán rồi. Từ giờ, ngươi gọi ta là Đông Phương đi, ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Bình, được không?"

Thiên Bình lần này hơi ngạc nhiên một chút. Tuy rằng hắn cảm thấy người trước mặt thực sự không đáng tin, mấy lời vừa rồi cũng chỉ là hư tình giả ý, nhưng hình như người này muốn giúp đỡ hắn là thật. Chẳng lẽ đây chính là vị bằng hữu kia của phụ thân? Không đúng, phụ thân nói nhất định phải lên Hoàng Đạo sơn mới gặp được ông ta, người này chắc chắn là còn có uẩn khúc gì khác mới muốn giúp đỡ huynh đệ hắn đến vậy.

Thấy Thiên Bình không trả lời ngay mà lại nghĩ đi tận đâu, Đông Phương Sư liền giơ tay trước mặt hắn quơ một hồi, miệng hỏi lại: "Tiểu Bình, có được không?"

Lúc này, Thiên Bình mới hoàn hồn trở lại. Xưng hô như thế quả thực có chút hơi thân mật nhưng dù sao Thiên Bình cũng cảm thấy không tệ, hơn nữa đây cũng không phải vấn đề quan trọng. Nghĩ vậy, hắn liền đáp: "Được, Đông Phương."

Đông Phương Sư xem ra vô cùng thoải mái, nét mặt rạng rỡ, nòi: "Tốt lắm. Nói thật, ta từ trước tới nay không có huynh đệ tỉ muội gì cả, hiện tại có cảm giác giống như vừa có được một đệ đệ, rất không tồi."

Ứng Thái đứng ngoài cửa chỉ biết lặng lẽ ôm đầu thở dài. Ai, lại có việc nữa rồi.

Hết đệ nhị chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro