Chap 19: Toàn tâm toàn ý trao trái tim cho anh (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao mãi mà không thấy mấy đứa kia nhỉ?"- Kim Ngưu nhìn đông nhìn tây, ngó trái ngó phải tìm kiếm

Kim Ngưu nói thì mọi người mới để ý, mấy người kia đâu sao không thấy. Trốn việc hả?

"Nè mấy cậu ra đây nhanh lên. Không sao đâu dễ thương lắm"- Bạn nữ phụ trách trang điểm lôi lôi kéo kéo ai đó

Sau khi đẩy được họ ra ngoài cô còn vỗ tay bốp bốp thu hút ánh nhìn của mọi người

"Các bạn thấy sao? Đây là các bạn nam của lớp mình khi đã qua tay của Ý Nhi này"- Cậu ấy tự hào hất mặt lên cao kiêu hãnh

"Woa"- Mọi người ngưỡng mộ trầm trồ khen ngợi

Chỉ là Ý Nhi đã trang điểm cho các bạn nam để họ trở thành những thiếu nữ xinh còn hơn hoa nữa. Thật sự nhìn họ rất đẹp, nam lẫn nữ đều bị họ câu hồn đi mất rồi

"Đây là Xử Nữ, đây là Nhân Mã, đây là Bảo Bình, Thiên Bình và Bạch Dương"- Ý Nhi đưa tay ra giới thiệu từng người

Cả lớp ồn ào xôn xao một hồi rồi cũng thôi, vì họ còn phải làm việc. Ai ai cũng bận bịu, chỉ có duy nhất Kim Ngưu là đứng yên. Ánh mắt của cậu dán chặt lên người Bạch Dương, hắn giờ mới phát hiện Bạch Dương thật sự rất đẹp đẹp hơn cả diễn viên AV

"Ting~~~"- Tiếng tin nhắn điện thoại

"Hoàng tử của cậu đang biểu diễn, mau tới xem đi"

Vừa nhận được tin nhắn Thiên Bình vui vẻ cười, lập tức nhắn tin lại cho Song Tử

" Ukm, tớ đến ngay"

"Lớp trưởng ơi, tớ ra ngoài xíu về liền nhá"- Vừa nói xong Thiên Bình đã nhanh chóng chạy ngay đến trung tâm trường nơi mà Song Tử đang biểu diễn

Song Tử hôm nay rất đẹp, mặc trên người bộ vest đen lịch lãm cùng với cặp kính cool ngầu, nhìn thế nào cũng soái khí hơn người. Thiên Bình bị vẻ đẹp của Song Tử thu hút nhìn mãi mà nghiện, cậu lúc nãy mới thầm suy nghĩ

"Song Tử đẹp như vậy mình mới không xứng với cậu ấy, có fan giống như mình cậu ấy thật xấu hổ"

Giọng nói từ quá khứ lại vọng lên trong tâm trí Thiên Bình

"Mau đi thôi tụi con, đừng chơi với nó. Nó bị bệnh đó, con trai gì đâu suốt ngày mặc đồ con gái"

Cậu nhìn lại bản thân mình, cảm giác ghê tởm chợt ùa tới. Cậu sợ nó, chính là cảm giác ghê tởm năm xưa. Thiên Bình vội xoay người bỏ chạy mặc kệ cho mình có đụng trúng ai cũng không quan tâm, được một đoạn chân liền bị vấp. Cơ thể dần ngã xuống đất thì Thiên Bình được một bàn tay hữu lực ôm trọn vào lòng

Cơ thể Thiên Bình được nhấc bổng lên, đầu chạm vào lòng ngực ấm áp của người nào đó. Người đó cứ thế hiên ngang mà bế cậu đi, để lại những lời bàn tán xôn xao ở phía sau

"Bạn nữ đó là ai mà được Song Tử bế vậy hả? Ghen tị quá đi"- Fan hâm mộ số 1

"Đúng đó đúng đó tốt số thật"- Fan hâm mộ số 2

"Thôi kệ đi. Song Tử vẫn là của tụi mình"- Fan hâm mộ số 3

Song Tử cứ vậy bế Thiên Bình đến phòng học phía sau, nơi đây hôm nay được bỏ trống chỉ sử dụng dãy phía trước để tổ chức lễ hội thôi. Song Tử đặt Thiên Bình ngồi lên trên bàn.

"Cậu sao lại mặc đồ như thế này?"- Song Tử nhìn Thiên Bình hỏi

Thiên Bình từ nãy giờ chỉ cúi gầm mặt không hề ngốc đầu lên. Cậu thầm nghĩ

"Cậu thấy bộ dạng tớ bây giờ ghê tởm lắm sao, có phải không? Cậu sẽ trả lời giống những người kia chứ?"

Đó cũng chỉ là những điều Thiên Bình nghĩ thôi

"Tớ mặc không đẹp sao?"- Vẫn cúi gầm mặt. Thiên Bình nhắm mắt chờ câu trả lời của Song Tử

"Đẹp lắm, nhưng đừng mặc ở đây vì cậu sẽ thu hút nhiều người. Hãy mặc nó khi chỉ có tớ và cậu"- Song Tử kề sát miệng mình vào tai Thiên Bình nói cho cậu nghe

Thiên Bình bất ngờ trước câu trả lời của Song Tử.

"Cậu ấy không ghê tởm mình, cậu ấy không chê mình bệnh hoạn. Là thật sao, là sự thật sao?"

Song Tử nâng gương mặt của Thiên Bình lên nhìn thẳng vào mắt cậu và nói:

"Cậu thật sự rất đẹp, đẹp hơn cả con gái"- Sau đó Song Tử đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Thiên Bình

~~~~~~~~

Cánh cửa sổ một bên đóng một bên mở, từng làn gió lùa vào thổi bật tung tấm màn màu xanh ngọc. Song Tử ngồi trên chiếc bàn dựa lưng vào tường, để cho Thiên Bình tự mình luật động. Tiểu huyệt đỏ bừng vội phun ra nuốt vào côn thịt cứng rắn, tiếng nước dâm mỹ cùng tiếng da thịt va chạm tạo ra âm thanh hết sức kích thích người nghe.

Những tiếng rên rỉ hết sức kiều diễm của Thiên Bình đều bị Song Tử ngăn chặn lại bằng nụ hôn. Mật ngọt từ khoé miệng chảy dài khẽ lướt qua đầu vú mẫn cảm của Thiên Bình làm cho cơ thể cậu run lên, tiểu huyệt co thắt lại

Bàn tay của Song Tử theo dọc đường sống lưng mò xuống mông của Thiên Bình vỗ mạnh một cái "Thả lỏng, em muốn cắn đứt anh sao?"

Bờ mông trắng nõn công vểnh ngay lập tức in rõ năm dấu bàn tay, cậu xấu hổ đến nỗi muốn chui xuống đất. Cơ thể ửng hồng như con tôm luộc, ngốc nghếch đáp lại nụ hôn của Song Tử.

Song Tử mỉm cười ác ý, nâng mông của Thiên Bình lên cao, dường như rút hết ra khỏi côn thịt rồi đột ngột thả xuống, khiến cho côn thịt càng tiến vào sâu hơn. Thiên Bình hét ầm lên, cơ thể run rẩy, ngón chân cũng co quắp lại. Tiểu Thiên Bình đã dương cao vì sự kích thích này mà phun ra dòng chất lỏng trắng đục, bắn đầy lên bụng Song Tử

Thiên Bình ôm chặt lấy Song Tử mà khóc, không phải khóc vì đau lòng mà khóc vì quá hạnh phúc. Từ bây giờ cậu đã có anh, có thể toàn tâm toàn ý mà trao trái tim cho một người

Song Tử ôm Thiên Bình đã ngất, động thân vài cái nữa bắn hết dịch thể nóng ấm vào trong cơ thể Thiên Bình.

"Mèo nhỏ, em để anh bắt được em rồi"- Song Tử cúi xuống hôn Thiên Bình

Au yêu các bạn đọc lắm nha, nhớ vote, comment và follow cho Au nhiều nhiều nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro