Chap 20: Vở kịch hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao Thiên Bình đi lâu thế nhỉ? Cậu ấy xin mình chỉ đi một chút thôi mà"- Lớp trưởng đứng ngẩn ra nhìn mông lung

Lúc này Bảo Bình đi ngang qua thấy lớp trưởng ngẩn người thì quan tâm hỏi: "Cậu sao vậy, có chuyện gì à?"

"Cũng chẳng có gì chỉ là Thiên Bình đi hơi lâu rồi"- Lớp trưởng gãi gãi đầu

"A, cậu ấy kìa. Vừa nhắc tào tháo tào tháo liền đến"- Bảo Bình chỉ tay về hướng của Thiên Bình

Nhưng có gì đó sai sai, Thiên Bình được bế như một nàng công chúa nằm gọn trong lòng của Song Tử. Quần áo thì xốc xếch như vừa xảy ra một trận ẩu đả, Bảo Bình cùng lớp trưởng lo lắng chạy vọt ra hỏi

"Cậu sao vậy, bị thương ở đâu à?"- Bảo Bình và lớp trưởng chạy vọt ra quan tâm hỏi han Thiên Bình

"Tớ...tớ...tớ không sao"- Thiên Bình lắp ba lắp bắp trả lời

"Cậu ấy không sao, chỉ là có chút sự cố nhỏ chẳng có gì đáng lo lắng đâu"- Song Tử giải vây cho Thiên Bình đang rối não không biết phải ứng phó ra làm sao

"Không sao là tốt rồi"- Lớp trưởng vỗ vai Thiên Bình rồi rời đi

Cứ thế thời gian trôi qua, tiệm cafe ngày càng đông khách, ai ai cũng bận rộn chạy đi chạy lại làm đủ mọi việc

"Cảm ơn quý khách đã đến"- Cự Giải cúi người chào khách

"Haizz, mệt mỏi quá đi. Còn đợt khách này nữa là xong rồi"- Kim Ngưu tiến đến nói với Cự Giải

Nhưng nhận lại chỉ là một tiếng "Ukm" lạnh nhạt của Cự Giải. Đến đúng 9:30 thì quán chính thức đóng cửa, Song Ngư và Nhân Mã vội vàng chạy đi

"Ủa hai người họ đi đâu vậy kìa?"- Sư Tử nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng của vợ mình, khó hiểu hỏi

"Nghe nói hai người họ có vai diễn gì đó bên câu lạc bộ kịch, nên chắc đang đến đó"- Bảo Bình cởi tạp dề xuống và nói

"Aizz làm sao bây giờ, tớ còn chưa có mua vé"- Sư Tử vò đầu bức tai căm phẫn bản thân

"Tớ đã mua vé hết rồi yên tâm"- Bạch Dương như một đấng cứu sinh được thượng đế ban xuống cứu rỗi linh hồn Sư Tử

"Đi thôi"- Ma Kết quay đầu rời đi

~~~~~~

Sau khi đến hội trường và ngồi vào đúng vị trí thì buổi diễn kịch cũng bắt đầu. Mấy tiếc mục đầu toàn hát với múa chán ngắt chả có gì thú vị cả, cho đến khi phần diễn của Nhân Mã và Song Ngư bắt đầu thì không khí bỗng sôi động hơn

"Các bạn thân mến đã để mọi người đợi lâu, tôi xin đại diện cho đội kịch ra đây giao lưu với các bạn một chút"- Nhóm trưởng của đội kịch đứng trên sân khấu giao lưu với mọi người

"Đây là một vở kịch do đội kịch của chúng tôi tự nghĩ ra, mong các bạn hãy ủng hộ cho đội của mình. Bây giờ vở kịch xin được phép bắt đầu"- Cuối lời nói bạn ấy còn dang rộng hai tay, ánh sáng tắt đi

"Hôm nay trời thật đẹp a, không khí cũng thật trong lành. Không biết ta có thể gặp được chân mệnh thiên tử của mình ở đây hay không nhỉ?"- Ánh sáng dần được bật lên

Trong ánh sáng mập mờ, mọi người có thể nhìn thấy được một dáng người cao gầy mặc một chiếc váy hoàng tộc lỗng lẫy.

"Ai, là ai đang nói về chân mệnh thiên tử. Là ai?"- Tiếp đến lại có một người mặc vest đen đi ra

Khi ánh sáng hoàn toàn bật mở, ai ai cũng ngỡ ngàng. Người có dáng người cao gầy, mặc chiếc váy hoàng tộc lỗng lẫy không ai khác ngoài bé Mã của nhà Sư Tử. Còn người mặc vest đen chính là Song Ngư. Cả khán đài hét toáng lên, người ngã ngữa, người cười sặc sụa, còn có chụp ảnh liên tục.

"Là ta, ngươi là ai?"- Nhân Mã quan sát nhìn Song Ngư, từng bước từng bước lùi về sau

"Nàng yên tâm, ta cũng đang đi tìm chân mệnh thiên tử của đời ta. Vừa hay gặp nàng có khi nào chúng ta có duyên"- Song Ngư tiến lại nắm tay Nhân Mã nhìn cậu bằng ánh mắt thâm tình

"Thật sao?"- Nhân Mã vẫn nghi ngờ âm thầm dò hỏi

"Thật, ta là Trương Khiên. Còn nàng là....?"- Song Ngư nhìn Nhân Mã

"Ta là công chúa của nước A Lạp này đây. Ta tên Vương Hiên Thy"- Nhân Mã nhìn vào ánh mắt của Song Ngư trả lời

Vở kịch diễn biến tiếp với chuyện tình lãng mạn của hai người, nhưng tình cảm ấy lại bị ngăn cản bởi cha mẹ của công chúa. Với lý do hoàn cảnh của chàng trai không ngang bằng với cô, tuy bị ngăn cản nhưng hai người họ vẫn lén lén lút lút yêu nhau. Cuối cùng chuyện này cũng bị vua cha phát hiện, ông tức giận sai quân đi giết chết Trương Khiên

Nàng công chúa được nô tì thân cận báo tin, liền vội vàng chạy đi tìm người yêu. Trong khi đó, quân lính đã tìm được và phục kích Trương Khiên. Mũi tên vừa bắn ra liền nghe thấy tiếng hét lớn và một bóng đen vụt tới ôm chầm lấy Trương Khiên, đó là người yêu của anh.

Mũi tên đâm thẳng vào công chúa khiến cô quỵ xuống, quân lính rối rít hạ vũ khí xuống.

"Anh không sao chứ"- Nàng công chúa nhìn người mình yêu hỏi đầy ân cần

"Anh không sao, người có sao là em đó. Tại sao đỡ cho anh, em ngốc sao?"- Nước mắt của Trương Khiên rơi xuống lăn dài trên mặt công chúa

Cô cười cười rồi nói: "Từ khi em yêu anh thì em đã ngốc rồi..."

Chưa kịp nói hết thì máu từ trong miệng chảy ra, làm cho trái tim của Trương Khiên đau thắt lại

"Em đau lắm, em biết mình sắp đi rồi. Nhưng trước khi nhắm mắt em muốn anh làm một điều cho em, có được không?"- Nàng công chúa lấy tay xoa nhẹ lên mặt người yêu, hơi thở yếu dần đi

"Em nói đi"- Trương Khiên nắm chặt bàn tay người yêu

"Anh hôn em có được không?"- Nàng nhìn anh khẩn cầu tha thiết

Cả khán đài lại lần nữa ồ lên, đám hủ nữ hú hét nhức cả tai. Còn Sư Tử thì đứng hình, mắt trợn tròn miệng há to.

"Được"- Trương Khiên gật đầu đồng ý

Sư Tử thật muốn đập nát vở kịch này mà, đây là bảo bối của hắn mà con cá kia dám hôn sao? Ông đây sẽ đánh mi dập mỏ mi, ngươi có gan thì cứ thử đi. Cầu cho vở kịch gặp trục trặc ngay lúc này

Không ngờ lời khẩn cầu của Sư Tử hiệu nghiệm, ngay lập tức khán đài liền tối om. Mọi người ngỡ ngàng không biết chuyện gì xảy ra, các diễn viên thì bất động

Đột nhiên Song Ngư cảm thấy có một bàn tay hữu lực kéo cậu đi khỏi sân khấu. Chỉ vài phút sau ánh sáng được bật lên, nhưng nam chính đâu mất rồi, chỉ còn lại nữ chính và đám lính. Tình cảnh gì kì vậy, rồi ứng phó làm sao.

Sư Tử thấy vậy liền rời ghế ngồi tiến lên phía sân khấu, ngồi xuống cạnh nàng công chúa.

"Công chúa cô sẽ không chết đâu, tôi sẽ chữa cho cô"- Nói rồi Sư Tử bế nàng công chúa lên và quay vào sau hậu đài

Người xem không hiểu và đội kịch cũng không hiểu. Tình huống gì vậy, nam chính biến mất, công chúa bị Sư Tử mang đi. Thật là ...

Au lặn lâu quá nhỉ, nhớ Au không? Vote cái đi nà, follow cái luôn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro