Chap 24: Đau càng đau hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch~~"- Tiếng mở khoá cửa

"Dậy rồi sao Bảo Bình?"- Chị Lý Như đang bận bưng mấy tô cháo để lên bàn vừa quan tâm hỏi cậu

Đáp lại Lý Như là một tiếng "dạ" rất nhỏ, biết cậu buồn nên Lý Như cũng không nói gì

"Lại đây, em ngồi đây ăn đi. Có chuyện buồn thì ăn sẽ không buồn nữa"- Lý Như ấn Bảo Bình ngồi xuống ghế đặt vào tay cậu một chiếc muỗng

Nụ cười của Lý Như ấm áp như ánh mặt trời vậy, thấy lòng được nhẹ hơn Bảo Bình liền đưa một muỗng cháo vào miệng còn nở thêm một nụ cười tươi

"Woa sáng sớm đã thấy vui vẻ rồi nha"- Bạch Dương nhìn Bảo Bình châm chọc, sau đó kéo ghế ngồi vào bàn tự lấy phần của mình vừa ăn xong một muỗng miệng liền ríu rít khen ngon- "Em cảm thấy chị thật là thiên tài vừa học giỏi, vừa xinh đẹp, nấu ăn ngon, ngoan lại hiền, ai mà lấy được chị thật sự là rất có phước đó nha"

Bạch Dương vừa khen xong Lý Như liền ngại ngùng mà cúi đầu xuống, cô ngại ngùng không phải vì lời khen của Bạch Dương mà ngại ngùng vì nhắc đến việc ai lấy cô thì rất có phước. Cũng chẳng có gì, chỉ là cô đã thương thầm trộm nhớ hội trưởng mình lâu rồi thường hay suy nghĩ,cũng hay nằm mơ đến hội trưởng khá nhiều lần.

"Chị làm sao thế? Sốt à"- Nhân Mã thấy Lý Như cúi đầu mặt đỏ đỏ thì tưởng chị bị sốt nên quan tâm lo lắng hỏi

"À không"- Lý Như ngập ngừng đáp

Nghe vậy Nhân Mã cũng yên tâm mà ngồi vào bàn ăn, mọi người cũng nhanh chóng ngồi vào bàn và ăn phần của mình. Mọi chuyện vẫn vui vẻ cho đến khi

"Cự Giải, em không ăn sáng sao?"- Lý Như nhìn thấy Cự Giải cặp sách gọn gàng đang chuẩn bị rời đi thì lên tiếng

"Em không thể ngồi ăn cùng bàn với một người biến thái, dơ bẩn như vậy được"- Cự Giải vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Bảo Bình xong lại quay qua nói với Lý Như- "Xin lỗi chị"- Rồi cậu quay bỏ đi mất

Không khí cũng vì vậy mà trở nên im lặng hơn, mọi người đều chú ý đến biểu cảm của Bảo Bình. Bảo Bình vờ như không nghe thấy gì vẫn tiếp tục ăn phần ăn sáng của mình, không ai biết được trong lòng Bảo Bình nghĩ gì. Cậu vui hay buồn cũng chẳng ai hay biết.

Ăn xong mọi người vẫn đi học bình thường, lúc Bảo Bình bước vào chỗ ngồi của mình thì cậu nhìn thấy trên bàn và ghế đều là những dòng chữ mắng nhiếc và nhiều nét vẽ nghuệch ngoạc. Cụ thể như là: "Đồ đáng ghét, đồ kinh tởm, cậu nghĩ cậu là ai mà xứng với Cự Giải", cũng có nhiều người cảm thấy cậu đáng thương muốn an ủi nhưng lại không dám, vì không ai muốn nhúng tay vào việc phiền phức. Riêng chỉ có đám bạn chung kí túc xá của Bảo Bình là khác, họ đem những dòng chữ không hay nói về Bảo Bình đều bôi hết đi, xoa đầu cậu an ủi.

Tiếng chuông vang lên Cự Giải cũng bước vào, gương mặt cậu thể hiện rõ sự chán ghét đối với Bảo Bình. Cậu nhíu mày không đành lòng đặt chiếc cặp xuống ghế. Thầy Mã Tư Viễn đi vào cầm trên tay chiếc cặp màu đen, cả lớp cũng tự động đứng dậy chào. Cự Giải chẳng chần chừ mà nói: "Thầy em muốn đổi chỗ"

Thầy từ từ đi về phía bàn giáo viên đặt cặp xuống nhìn về phía Cự Giải, thật ra thầy đã biết mọi chuyện vì hôm qua Lý Như đã gọi điện kể cho thầy nghe. Thầy nhẹ nhàng hỏi: "Tại sao em muốn đổi chỗ?"

"Em không thích ngồi ở đây cho nên muốn đổi"- Cự Giải nói

Nhìn vào ánh mắt cương quyết của Cự Giải thầy cuối cùng cũng chỉ có thể toại nguyện cho cậu đổi chỗ. Thầy nói: "Em muốn ngồi đâu thì đổi đi"

Cự Giải cầm cặp sách lên đi về bàn gần cuối và nói: "Không biết bạn trai này có thể nhường chỗ này cho tôi để ngồi kế bạn nữ xinh đẹp này không?"- Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng mang đậm sự đe doạ, Cự Giải cũng không quên kèm theo một cái nháy mắt với bạn nữ kế bên

Bạn nam kia không thể làm gì hơn là nhường chỗ cho Cự Giải, sau đó di chuyển đến chỗ kế bên Bảo Bình ngồi xuống. Nước mắt của Bảo Bình rơi xuống, những giọt pha lê xinh đẹp đang lăn dài trên khuôn mặt nhỏ của Bảo Bình. Cậu không nghĩ là Cự Giải lại ghét cậu đến thế, mắng chửi cậu đã đành nhưng ngay đến việc nhìn mặt cậu Cự Giải còn chẳng muốn, có chuyện gì đau đớn hơn nữa không.

Suốt mấy tiết liền Bảo Bình vẫn cứ thút thít mà khóc, khóc đến nỗi mắt đều sưng đỏ lên, ai nhìn cũng đều đau lòng, chỉ có Cự Giải là vẫn thảnh thơi. Cậu dường như đang chú ý đến cô bạn cùng bàn, lúc nào cũng thấy cô bạn kế bên luôn miệng cười còn Cự Giải thì luôn miệng nói, lâu lâu còn có mấy cử chỉ như là diễn tả thứ gì đó. Mọi người nhìn họ cứ như là cặp đôi mới yêu nhau, hạnh phúc vô cùng.

Hết một ngày học ai ai cũng mệt mỏi mà trở về kí túc xá, còn Bảo Bình thì không. Cậu rời trường ra đường lộ đi đến một quán quen, nơi đây nói đúng hơn là một quán rượu. Trong quán lúc này khá vắng người, chị chủ quán vừa nhìn thấy Bảo Bình liền vui vẻ cười

"Aiya, sao hôm nay lại đến đây. Chị nhớ vị thành niên không được đến đây đâu nha"- Chị chủ quán ở đây là đàn chị của cậu năm cấp hai, lớn hơn cậu 3 tuổi

Cậu ngồi vào bàn rồi mới nói: "Chị chê khách sao"

"Khách chị không chê nhưng mà em thì chị phải cân nhắc"- Chị lấy một ly cocktail đưa cho Bảo Bình

Tưởng chừng cậu sẽ nhận lấy và uống nhưng cậu lại nói: "Em không muốn uống cocktail, lấy rượu cho em được không?"

"Em hôm nay làm sao vậy?"- Tuy hỏi vậy nhưng chị vẫn đưa cho cậu một ly rượu

"Không sao cả"- Cậu lắc đầu, cầm lấy ly rượu một hơi uống cạn

Đàn chị chẳng tin vẫn một mực cố chắp bắt cậu nói sự thật, biết bản thân mình không thể dấu chị nên đành nói cho chị nghe. Cậu uống hết ly này đến ly khác, tửu lượng của cậu không cao nên chỉ vài ly là xỉn. Vừa uống vừa kể, vừa kể lại vừa khóc, nước mắt lăn xuống má cậu lại lau đi, xong lại tiếp tục uống, uống đến thiếp đi khi nào cũng không hay

Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha, nhớ dành nhiều thời gian bên gia đình và chú ý sức khoẻ, ra đường nhớ chú ý nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro