Chap 25: Nói thật với mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A nhức đầu quá"- Bảo Bình lồm cồm bò dậy tay xoa xoa vầng thái dương, vừa xoa vừa bưng ly nước trên bàn uống một hơi

Mẹ cậu từ ngoài tiến vào trên tay còn cầm theo khay đựng cháo, khói bay nghi ngút thơm lừng. Bà nhẹ nhàng ngồi xuống thay con trai mình xoa xoa vầng thái dương

"Con đó không biết uống rượu bia thì đừng có uống, uống xong lại lăn ra ngủ ngay tại quán của người ta. Hại thân con gái người ta đường xa đưa một tên say xỉn như con về nhà. Con xem mất mặt không?"- Dù trong lời nói của bà có lời mắng chửi nhưng biểu cảm dịu dàng, ân cần của bà lại khiến những lời bà nói chẳng có chút xíu nào đe doạ cả

"Mẹ con sai rồi, con sai rồi"- Cậu nhõng nhẽo ôm lấy mẹ cọ cọ đầu trên vai mẹ

"Haizz, con xem con lớn tướng chứ không lớn tâm hồn, cứ như trẻ con"- Bà xoa đầu Bảo Bình nhẹ đẩy cậu ra đặt tô cháo vào bàn tay cậu -"Ăn nhanh đi"

Cậu mỉm cười nhận lấy tô cháo bắt đầu ăn, vẫn là đồ mẹ nấu là ngon nhất. Từng muỗng cháo được đưa vào miệng cậu, cảm nhận được mùi thơm của hành lá,ngọt ngọt của tôm ngon vô cùng

"À, con có muốn hôm nay nghỉ một bữa không. Mẹ thấy tâm trạng con không được tốt lắm"- Mẹ im lặng nhìn cậu, đôi mắt tràn đầy yêu thương vẫn luôn hướng về cậu che chở, thương yêu

Cậu trầm ngâm một hồi rồi tiếp tục đưa muỗng cháo vào miệng, mẹ cậu cũng tự hiểu liền rời đi. Cậu quả thật hôm nay cũng không muốn đi học, hôm qua uống rượu hiện giờ đầu có chút đau và lý do chính vẫn là chuyện của Cự Giải

Đặt tô cháo lên bàn cạnh giường cậu mệt mỏi nằm xuống muốn chợp mắt lại nhận được điện thoại, cậu với tay lấy điện thoại ấn nút đưa lên tay nghe

"Tỉnh lại chưa đó"- Giọng nữ ngọt ngào truyền đến bên tai Bảo Bình

"Sắp đau đầu chết rồi đây nè"- Giọng cậu đùa giỡn nói với đàn chị

"Xì, ai bảo em uống chứ, chị bảo sao"- Đầu giây bên kia bắt đầy lớn tiếng đe doạ

"A em sai rồi, em sai rồi. Ân tỷ đừng tức giận như vậy mau già lắm đó"- Thấy bên kia giọng có vẻ sắp ăn thịt người cậu liền xuống nước năn nỉ

"Nghe cho kĩ đây, chị sẽ không già đâu. Thôi không nói với em nữa, làm việc đây. Bye"- Sau đó là loạt tút dài

Để điện thoại lên bàn Bảo Bình nằm xuống giường, chẳng bao lâu chìm vào giấc ngủ sâu

~~~~~~~~~~~~~~

"Sao hôm nay không thấy Bảo Bình đi học nhỉ?"- Bạch Dương tựa cả người ra chiếc ghế của phòng ăn

"Nhưng mà tớ thấy cậu ấy không đi học vậy là tốt đó, cậu nhìn bên đó kìa"- Thiên Bình đưa tay chỉ về phía Cự Giải, Cự Giải ăn cơm nhưng mắt lại nhìn bạn nữ chung bàn trong lớp lâu lâu lại lấy khăn giấy chùi miệng giúp bạn nữ đó

Thiên Bình lại tiếp: "Cậu nói xem để Bảo Bình thấy cảnh này không phải cậu ấy sẽ càng đau lòng hơn sao"

Bạch Dương tức giận đập tay xuống bàn rồi nhìn chằm chằm Cự Giải nói: "Tớ không hiểu sao cậu ấy lại thích được một tên thô lỗ như vậy nữa?"

~~~~~~~~~~~~

"Con trai dậy ăn trưa đi rồi hãy ngủ tiếp"- Mẹ Bảo Bình bưng khay thức ăn để xuống bàn, lay cậu tỉnh dậy

Cậu dụi mắt ngồi dâỵ nhận lấy ly nước từ trong tay mẹ cậu uống một hơi rồi đứng dậy vào phòng vệ sinh, một lát sau cậu đi ra. Ngồi lại giường nhận lấy phần cơm mà mẹ mang vào cho cậu, bắt đầu bữa ăn trưa

Mẹ cậu nhẹ nhàng ngồi xuống giường nhìn đứa con trai mình sinh ra, trong lòng lại đang mang ưu phiền không biết chia sẻ cùng ai. Bà đưa tay xoa đầu cậu rồi mỉm cười

"Con có gì phiền muộn muốn nói với mẹ không?"- Giọng bà nhỏ nhẹ vẫn dịu dàng xoa đầu Bảo Bình

Bị hỏi đột ngột cậu giật mình, bàn tay đang cầm đũa dừng lại. Cậu xoay đầu nhìn mẹ mình, bà vẫn như vậy hiểu cậu, có thể nhìn thấu được mọi tâm trạng của cậu. Cậu vừa mừng vừa lo khi mẹ cậu hỏi thế, nhưng nhiều nhất vẫn sợ bà đau lòng khi biết con trai mình thích con trai chứ không phải con gái. Nhưng mà cậu muốn sống thật với bản thân mình, cậu hi vọng mẹ cậu sẽ hiểu

"Mẹ. Con nói chuyện này mẹ đừng giận con, được không?"- Cậu nhìn mẹ, đôi mắt ươn ướt

Bà cười nhẹ rồi nói: "Con cứ nói"

Cậu thở một hơi rồi nhìn thẳng mẹ: "Thật ra con không giống các bạn nam khác, con...con...không thích con gái. Con xin lỗi mẹ, là con khác người. Làm...làm mẹ buồn rồi"

Mẹ Bảo Bình hoảng hốt nhưng vẫn an ủi con trai: "Không giống người ta thì sao, mẹ thích con là bản thân con, con thích ai thì có làm sao. Đừng nói người đó là con trai cho dù có là quỷ chỉ cần con thích mẹ cũng đồng ý cho hai đứa quen"

"M...mẹ!"- Cậu ngạc nhiên khi những gì cậu nghĩ lại khác, tưởng mẹ sẽ mắng mình một trận rồi sắp đặt cho một cô vợ ra trường sẽ kết hôn, ai ngờ mẹ cậu lại chấp nhận con người thật của cậu. Cậu ngập ngừng lại hỏi tiếp: "Vậy còn ba?"

Bà xoa đầu cậu: "Mẹ sẽ lựa lời mà nói với ba, mẹ nghĩ ba sẽ hiểu cho con thôi. Còn điều gì nữa không?"

Cậu lắc đầu thở phào nhẹ nhõm tiếp tục ăn cơm, mẹ cậu cũng yên tâm ra khỏi phòng. Cuối cùng điều bận lòng bao nhiêu lâu của cậu cũng nói ra được, cậu phải cảm ơn mẹ vì đã hiểu, quan tâm, bảo vệ và yêu thương cậu. Từ nay cậu có thể sống với chính bản thân mình mà không phải lo sợ ba mẹ sẽ phiền lòng.

Hôm nay cậu nhận được niềm vui lớn, ngày mai cho dù có chuyện gì đến cũng phải can đảm để vượt qua không được chùng bước, không được buồn lòng. Tự nhủ rồi lại đánh tiếp một giấc đến sáng mai

Vô năm học mới rồi, Au sẽ cố gắng đăng lên cho mọi người xem. Năm nay là năm áp lực nhất, lớp 12 rồi. Au muốn đậu vào trường tốt nên chắc sẽ ít ra, mọi người ráng chờ Au nha, có quên thì mọi người nhắc Au cái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro