CHƯƠNG 1: Tôi ... đã gặp anh ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình họ là một gia đình nông dân bình thường sống ở niềm núi. Bố mất sớm, nhà chỉ còn lại ba người: cậu, mẹ và đứa em trai yêu quý. Ngay từ nhỏ, hai anh em đều phải làm việc vất vả để phụ giúp mẹ. Không được đi học nhưng cả hai rất lanh lợi nên được mọi người trong làng yêu quý.

Cuộc sống gia đình cứ suôn sẽ như thế cho đến một ngày...

__________ __________ __________

Đang trên đường về nhà sau một ngày làm việc, cậu đi ngang qua ngọn đồi cây đa già mà cậu vẫn hay đến mỗi ngày. Nhưng hôm nay cậu thấy lạ, trên cành to nhất của cây, một cậu bé chừng lớn hơn cậu hai tuổi với mái tóc đỏ tươi như quả táo đang nằm yên mà ngủ ngon lành. Thiên Bình chưa gặp anh ta bao giờ, chắc là mới chuyển đến. Tò mò, cậu liền chạy nhanh đến đó hỏi han.

Thiên Bình trèo lên cây, nhìn khuôn mặt thanh tú toát lên vẻ đẹp chết người ấy một cách chăm chú. Chợt con người kia mở đôi mắt vàng ánh kim của mình ra, Thiên Bình giật nảy lên trượt chân rồi ngã rầm xuống đất.

Người con trai kia nhảy khỏi cành cây, đáp đất nhẹ nhàng như lông hồng, đưa tay muốn đỡ cậu lên. Thiên Bình nhìn người đối diện rồi nheo mày, hỏi:

- Anh là ai? Tôi chưa gặp anh bao giờ.

- Haha, chưa gặp là đúng rồi. Tôi mới chuyển tới thôi mà. Tôi tên Hải Sư, nào đứng dậy đi.

Hải Sư nở nụ cười, cái vẻ mặt thánh thiện ấy chắc chắn không phải kẻ xấu. Thiên Bình tự đứng lên, không cần sự giúp đỡ của anh ta, cậu phủi phủi quần áo rồi trả lời:

- Thiên Bình, rất vui được gặp!

Anh ta chỉ nở nụ cười tỏa nắng rồi kéo cậu ngồi xuống bên mình. Dưới gốc cây đa già lộng gió, thoảng đưa hương thơm nhè nhẹ từ mái tóc đỏ kia, một mùi thơm làm người ta say.

Hơi thở của Hải Sư dài ra, anh ngước mặt lên nhìn bầu trời xanh biếc, ánh mắt như đang trông ở một nơi xa xôi. Rồi chợt anh nhìn cậu, bất giác cậu ngả người về phía sau:

- C ... có chuyện gì?

Câu hỏi ngắt ngừng vang lên trong cổ họng. Đôi mày Hải Sư nhướng lên ngạc nhiên, anh tươi cười bảo:

- Tôi có ăn thịt cậu đâu mà cậu làm quá lên thế!

- Cái gì ... ăn ...ăn thịt là có ý gì? Đừng nói ... là anh bị *** đó!

- Hả?

Toàn thân anh ta tỏa ra sát khí ngùn ngụt khiến Thiên Bình sởn tóc gáy, nhanh chóng né ra xa. Ở một khoảng cách an toàn:

- Tôi đùa thôi, cậu đúng là một cậu bé kì lạ!

Câu nói đó thường dùng để chê bai người khác nhưng khi nó thốt ra từ miệng một người như Hải Sư nó lại có nghĩa ngược lại. Thiên Bình ghen tị với nụ cười rạng rỡ đó, anh ta rất lạc quan, cậu nghĩ vậy.

Ngày hôm đó Thiên Bình về trễ và bị mẹ mắng cho một trận ấy vậy mà cậu không cảm thấy buồn bức gì cả ... vì cậu đã gặp anh ấy.

_____ END _____

Đây là chương 1 rất mong bạn đọc cho bình.

Arigatou!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro