CHƯƠNG 2: Phép thuật là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Thiên Bình giả ốm và thay em trai ở lại trông nhà. Đợi bóng cả hai đã khuất, cậu lẻn ra khỏi nhà đến chỗ cây đa già. Đúng như đã đoán, anh ta vẫn ở đó như thể đã biết trước rằng cậu sẽ đến.

Hải Sư vẫy tay về hướng cậu với khuôn mặt rạng rỡ khiến cậu đỏ mặt. Thiên Bình bước thật cẩn trọng tới nơi anh đang ngồi, không khí này căng thẳng hơn hôm qua, đến nỗi cậu không dám nhìn thẳng vào anh. Thấy thế, Hải Sư mới lên tiếng:

- Hình như cậu bị bệnh mà, sao đến đây sớm thế?

Câu nói như đánh trúng tim đen.

- Hả?... À... ờ thì... Mà sao anh biết được chuyện đó?

Thiên Bình trả lời ngắt ngừnh.

- Hìhì... Có cái gì trên đời này tôi không biết chứ!

Anh đắc chí ngẩn đầu lên trời cười lớn. Thiên Bình nhìn anh, cứ như tai hắn thính hơn cả dơi.

- À phải rồi, hay để tôi dẫn thêm mấy đứa bạn đến để anh làm quen nhé!

Cậu toang đứng lên định rời đi thì bị bàn tay trắng trẻo của anh giữ chặt lại, anh nắm tay cậu chặt đến phát đau. Thiên Bình bất giác định mắng anh thì bắt gặp ánh mắt u tối hằn trên khuôn mặt ấy. Cậu hơi ngạc nhiên rồi thôi. Từ khi gặp đến giờ lúc nào anh cũng vui vẻ với cậu dù cho cậu có tỏ ra bướng bỉnh. Thiên Bình hơi khó chịu, cũng cảm thấy buồn. Chợt giọng nói lạnh tanh cất lên:

- Thôi, đừng gọi họ tới, phiền phức lắm.

Thiên Bình không trả lời, đành ngồi xuống bên cạnh anh.

- Có chuyện gì sao? Trông anh không được vui.

- À không có gì. Chỉ là tôi không được tiếp xúc với họ như cậu.

- Bố mẹ anh không cho anh chơi với họ sao?

- Ừ.

Câu trả lời cụt lủn, vẻ mặt anh lại rất rạng rỡ nhưng cậu biết đó chỉ là nụ cười giả tạo. Không khí im lặng như trong phòng họp, Hải Sư không nhìn cậu, anh cảm thấy áy náy. Anh có nên nói cho cậu biết sự thật? Đầu óc anh rối bời, nếu nói ra chắc chắn sẽ là cú sốc lớn đối với cậu. Anh không muốn cậu buồn, cũng muốn cho cậu biết. Một cuộc đấu tranh tâm lí đang diễn ra.

- Có gì thì anh cứ nói ra hết đi, Hải Sư.

Thiên Bình như đọc được những gì anh đang nghĩ. Dù chỉ là một đứa trẻ nông thôn nhưng từ khi sinh ra, Thiên Bình đã có trực giác rất nhạy bén, có thể nói đó là năng lực bẩm sinh, đại loại là vậy. Không có câu nói dối nào qua mặt được cậu. Chính cậu cũng không hiểu lí do nào khiến mình như thế. Cậu chỉ im lặng và chấp nhận những gì trời ban, chỉ vậy thôi.

- Đã nói là không có gì rồi mà, đồ ngốc!

Anh vừa cười vừa xoa đầu cậu. Thiên Bình nheo mày rồi hất tay anh ra. Cậu đứng dậy phủi quần áo, ra vẻ giận dỗi.

- Tôi không chơi với những kẻ không thật lòng.

Nói rồi cậu bỏ đi. Hải Sư nhìn theo cậu, lòng anh có chút đau. Lựa chọn một trong hai phương án làm anh bối rối. Trong phút chốc ngẩm nghĩ anh thấy mình thật ngu ngốc vì đã kéo cậu vào đống hỗn độn mà gia đình ép buộc. Nhưng đây là mệnh lệnh từ bố cậu, anh không thể nào làm khác.

Hải Sư chạy nhanh để kịp chặn Thiên Bình lại. Có vẻ như cậu vẫn còn giận nên anh không dám mở đầu vòng vèo mà nói thẳng vào việc chính luôn.

- Nếu tôi nói, hãy hứa là cậu sẽ tin tôi.

Thiên Bình hoài nghi nhìn anh, đôi mày anh nhíu lại làm lộ những nếp nhăn trên trán. Cậu thầm nghĩ đây là một vấn đề không hề dễ nói nên anh mới tỏ ra nghiêm trọng như vậy. Cậu không trả lời anh, chỉ lẳng lặng gật đầu vài cái.

- Tôi... à... cậu...ừm...

- Có gì thì mau nói nhanh nhanh đi, nếu mẹ phát hiện tôi giả bệnh trốn đi chơi là không xong đấy!

Ánh mắt Hải Sư thoang thoảng buồn, anh cúi gầm mặt lảng tránh cậu. Anh cắn môi, buộc miệng trả lời:

- Tôi... là phù thủy.

Câu nói như sét đánh ngang tai, Thiên Bình đứng ngây người, cơ thể như tê liệt, cổ họng nghẹn ứ không nói được gì. Hải Sư giương đôi mắt đục ngầu của mình lên, phát hiện người đối diện đã không còn hồn, anh toang ôm lấy cậu:

- Xin lỗi, tôi xin lỗi, lẽ ra tôi nên nói cho cậu biết sớm hơn, tôi xin lỗi!

Chợt cánh tay ấy xiết lấy tấm lưng anh, cậu dựa đầu vào bờ vai Hải Sư, an ủi.

- Không sao mà. Em không sao đâu.

Cậu nhẹ nhàng đẩy anh ra khỏi lòng mình, xoa đầu anh ra vẻ người lớn đang dỗ một đứa con nít. Tuy Thiên Bình đã hết lời dỗ dành mà anh vẫn cảm thấy có lỗi, xịu mặt.

- Vậy ra đây là lí do anh không muốn tiếp xúc với mọi người.

- Ừm.

- Thế sao anh chỉ chơi với mình tôi thôi?

Một câu hỏi dư thừa, anh nhìn cậu ngạc nhiên rồi dùng tay cóc vào đầu cậu đâu điếng.

- Cậu bị ngốc à! Đã nói vậy rồi mà còn không hiểu ra gì sao?

- Tất nhiên không, anh có bảo thêm gì đâu. Ngoài việc anh là phù thủy gì đó là thấy đáng nghi lắm rồi. Còn bảo tôi ngốc, thì ra anh muốn đánh nhau.

- Hả? Ý cậu là từ trước đến giờ cậu chưa nghe đến phù thủy chúng tôi luôn á?

- Ừ, trên đời này làm gì có phép thuật hay phù thủy như trong truyện cổ tích chứ? Anh đùa tôi chắc!

Hải Sư quàng tay trước ngực, xoa cằm suy nghĩ. Cậu còn ngang hơn cả cua thì giải thích thế nào cậu ta mới hiểu.

- Vậy cậu có bao giờ tự hỏi tại sao mình lại có giác quan nhạy đến thế chưa?

Thiên Bình trợn mắt, cả chuyện giác quan của cậu không bình thường anh ta cũng biết, hay là anh ta nói thật nhỉ, rằng anh ta là phù thủy. Cậu lén nhìn sang, điệu bộ của hắn làm cậu nữa tin nữa ngờ. Quả là phải hỏi cho ra lẽ chứ không tài nào đoán được.

- Ừm... thì cũng có. Vậy là anh biết lí do đúng không? Cho tôi biết đi, tôi cũng tò mò lắm đấy.

- Vì cậu cũng là phù thủy như tôi nên mới vậy. Đơn giản lắm mà!

- Hả?

Thiên Bình đơ mặt ngu. Thế này là cái ** gì? Vừa nãy bảo mình là phù thủy bây giờ còn kéo thêm cả cậu vào trò đùa quái đản này. Thật là quá đáng!

- Thôi thôi đủ rồi, làm sao tôi tin được những thứ anh nói chứ? Quá hư cấu!

- Nếu không tin thì tôi có thể chứng minh cho cậu xem. Thế cậu muốn bị nhấc bổng lên không trung, bị lửa thiêu mà không chết hay bị dây leo của tôi treo lũng lẵng hay...

- Đủ rồi đủ rồi, sao toàn là tôi bị mà bị toàn mấy cái bạo lực không thế? Không còn cái gì nhẹ nhàng hơn hả?

Thiên Bình lớn giọng quát vào mặt anh.

- À hay là tôi cho cậu thứ gì cậu muốn nhất bây giờ nhé!

- Tôi muốn anh chết ngay bây giờ!

Đến lượt Hải Sư đơ mặt ngu.

- Tàn nhẫn quá dù gì tôi cũng cho cậu biết sự thật mà!

- Ừ ừ, vậy tôi muốn bay như đại bàng thì sao?

- Cái này... ừm cậu tự làm được mà, đâu cần tôi giúp.

- Cái gì? Anh đùa chắc làm quái gì tôi bay được!

- Tôi đã bảo rồi, cậu cũng là phù thủy nên hãy tự dùng phép mà bay đi. Với lại đó là hệ thuật của cậu, khi nào muốn là bay được thôi.

Câu giải thích rất không nghe lọt tai. Máu nóng của cậu đã dâng đến não, thật sự bây giờ cậu rất muốn đấm vào mặt tên đê tiện trước mắt cho bỏ ghét. Nếu hắn dám hé môi thêm câu nào trắng trợn nữa, cậu thề sẽ cho hắn lên thiên đường có phép thuật mà cậu ta đang ảo tưởng.

- Thế nhé sắp trưa rồi, tôi phải về. Nếu không dùng phép được thì bảo tôi gợi ý ch... ặc.

Chưa nói hết câu thì bạn Hải Sư xấu số đã nhận ngay một hit văng thẳng lên trời từ tên bạo gan Thiên Bình. Nhưng kì lạ thay, anh phải rơi xuống và gãy vài cái xương như người bình thường, ấy vậy mà anh không rơi mà lơ lửng giữa không trung rồi đáp đất an toàn, nhẹ nhàng hơn ai hết.

Thiên Bình không tin vào những gì mình đã thấy, cứ như đang nằm mơ. Nó xẹt ngang qua trí nhớ xong biến mất. Cậu dụi dụi mắt, tự béo má mình, cảm giác rất đau, chắc chắn không phải là mơ.
Hải Sư mỉm cười với cậu, bảo:

- Sao nào, đã tin chưa?

Lúc này Thiên Bình mới hoàn hồn, cậu lắc đầu quầy quậy, giơ bàn tay lên xoa trán.

- Chắc là tôi bệnh thật rồi, xin lỗi nhé nhưng tôi xin về nhà trước.

Hải Sư nhíu mày bực bội, đã làm đến thế mà cậu vẫn chứng nào tật nấy không tin là không. Anh nắm thật chặt tay cậu giựt mạnh về phía sau. Anh ghé môi mình bên tai cậu, thì thầm:

- Chấp nhận sự thật đi. Cậu là một phù thủy, mãi mãi là vậy đấy!

To be continued.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro