CHƯƠNG 3: Cánh... tôi bay được sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chấp nhận sự thật đi. Cậu là một phù thủy, mãi mãi là vậy đấy!

Chợt gió thổi mạnh, mây đen kéo đến mù mịt, bầu trời âm u, sét đánh đùng đoàng. Lá cây đa già kêu xào xạc, mọi thứ như chìm trong một màu đen tối. Thiên Bình hoảng sợ ngã ra đất, trợn đôi mắt xanh biển đang rất kinh hãi nhìn người con trai phía trước. Mắt phải của Hải Sư chuyển sang màu đỏ ngầu, máu trên khóe môi anh chảy từng giọt, lăn dài xuống cổ. Vẻ mặt vô hồn, làn da trắng bệt, toàn thân vận bộ đồ đen và mũ như một phù thủy thật sự.

Bỗng trên tay phải hiện lên cây đinh ba có đính ruby đỏ. Anh chìa mũi đinh trước đôi mắt sợ sệt của cậu. Bất giác Hải Sư nhoẽn miệng cười một cách hiểm độc song đâm thẳng vào trái tim bên ngực trái của Thiên Bình. Cảm giác đau đớn lan ra khắp cơ thể, máu đỏ chảy ra như suối. Cậu không thở nỗi, như bị bàn tay to lớn bóp nghẹn. Những gì cậu thấy bây giờ chỉ còn một hình bóng mờ ảo của Hải Sư và không gian đen tối bao trùm. Và rồi đôi mắt cậu nhắm nghiền lại.

__________ __________ __________

Bầu trời trắng xóa hiện ra trước mắt, Thiên Bình nâng bờ mi lên và cố chịu đựng thứ ánh sáng chói đến đau mắt ở đây. Cậu nhìn xung quanh rồi chồm người ngồi dậy. Chợt nhớ ra cảnh lúc Hải Sư đâm mình, cậu lại thấy hoang mang. Có khi nào mình chết rồi, còn đây là thiên đường không? Cậu sờ sờ phần ngực bị đâm, không có một dấu tích nào của máu hay bất cứ thứ gì khác, cậu hơi ngạc nhiên. Việc tin vào mình đã chết càng lớn, cậu nhíu mày buồn bực.

Sau một thời gian ngẩm nghĩ, Thiên Bình đứng dậy và đi lòng vòng quanh nơi này. Đi một lúc thì thấy một thứ phát ra ánh sáng màu vàng tuyệt đẹp, cậu chạy lại, càng gần, hình ảnh của người đứng ở đó hiện lên càng rõ. Đó là một cô gái mái tóc bạch kim buông dài, đôi mắt bị che đi bởi một lớp khăn trắng, cô mặc bộ váy trắng có quấn ruy băng vàng ở eo. Thiên Bình không thân thiết với mấy người lạ mặt, càng không thân thiết với những người bí mật như cô ta.

- Cô là ai? Đây là nơi nào?

- Xin chào! Tên tôi là Chân Lý. Rất vui khi đón cậu đến thế giới song song này.

- Chân Lý? Thế giới song song gì? Tại sao tôi lại ở đây?

- Cậu đã chết! Và nơi này sẽ là nơi để cậu hoàn thành bản giao ước.

Tôi đã chết. Thiên Bình thật sự đã chết. Nhưng cậu không hiểu tại sao Hải Sư lại giết mình. Vài phút trước còn trò chuyện bình thường với nhau vậy mà chỉ sau câu nói kì lạ ấy rồi giết cậu chết. Thiên Bình cắn môi, hối hận vì đã làm bạn với anh ta. Lẽ ra cậu nên nhận ra ngay từ khi gặp hắn, một tên hai mặt!

- Chúng ta có thể bắt đầu hiệp ước ngay bây giờ.

Chân Lý hóa phép biến ra một chiếc bàn, trên bàn có tờ giấy và cây bút lông ngỗng đang cắm vào một lọ mực đen đã mài sẵn. Không biết đây là thời đại gì mà còn mực mài bút lông ngỗng nữa.

- Hiệp ước gì, cô đang nói nhảm cái gì thế?

- Nếu kí vào tờ giấy đó thì cậu chính thức trở thành công dân của thế giới phù thủy, có phép thuật và được sống ở một thế giới hoàn toàn khác với nơi ở hiện tại.

Thiên Bình chưa từng nghĩ mình sẽ có phép thuật như những bà tiên trong truyện cũng chưa từng nghĩ sẽ được sống sung sướng ở nơi khác. Vả lại nếu cậu kí thì cậu sẽ sống, sống một lần nữa.

Cậu chậm rãi cầm cây bút trên tay, run run đặt lên mặt giấy. Thâm tâm đang vô cùng hồi hộp, có chút sờ sợ.

- Nhưng mà...

Chợt Chân Lý cất câu nói làm cậu khựng bút.

- Cái gì cũng có giá của nó. Một khi đã kí cậu sẽ không còn là con người nữa, không được tiếp xúc với con người quá nhiều. Tuổi thọ trung bình của cậu sẽ giảm 1/3 lần, cậu phải đối mặt với cái chết bất cứ lúc nào khi cậu là một phù thủy và... hiệp ước không bao giờ bị phá hủy.

Mồ hôi lăn dài hai bên thái dương, cậu nuốt ngụm nước bọt, nhăn mày nhìn chằm chằm vào tờ giấy. Những gì Chân Lý nói có nghĩa là cậu sẽ không được cho mẹ và em trai biết, cái giá này lớn quá, Thiên Bình hơi do dự.

- Nếu... nếu tôi không kí thì sao?

- Cậu sẽ chết, chết thật sự!

Thật khó chọn! Kí hay không thì đường nào cũng xoay quanh cái chết, nhưng mà nếu kí thì cậu sẽ được gặp lại gia đình, được nhìn thấy khuôn mặt vui cười của em trai, bị mẹ la mắng. Như thế... liệu có tốt hơn không?

- Xin lỗi... nhưng con không có quyền lựa chọn.

Chân Lý mỉm cười, rồi cất giọng nói:

- Chào mừng đến với thế giới của chúng tôi, thành viên mới.

Vầng sáng lóe lên khiến cậu nhắm tịt mắt lại.

__________ __________ __________

Thiên Bình dần mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là gương mặt vui vẻ của Hải Sư. Cậu giựt mình đấm vào mặt hắn một cái nhưng anh nhanh nhẹn trách được. Mất đà cậu ngã vào lòng anh.

- Mới tỉnh lại mà đã hung hăng thế này rồi sao?

Hải Sư ôm chặt lấy cậu, Thiên Bình giãy giụa toang thoát khỏi vòng tay âu yếm của anh nhưng không thành.

- Bỏ ra mau, đồ giết người!

Cậu la toáng lên. Hải Sư liền bịt ngay cái loa phát thanh cỡ đại ấy lại, đồng thời đưa ngón trỏ lên giữa môi ám chỉ cậu im lặng.

- Nhỏ nhỏ thôi, từ giờ cậu là phù thủy rồi đấy, cẩn thận một chút vẫn hơn.

Thiên Bình chợt nhớ ra, trong lúc bất tỉnh đã quyết định kí kết hiệp ước và trở thành một công dân của thế giới phù thủy. Thế là cậu sẽ không được nói chuyện với mẹ và đứa em trai nữa, điều này làm cậu cảm thấy đau lòng.

- Nè, đừng buồn nữa. Hãy thử sử dụng hệ thuật của mình đi, chắc chắn sẽ rất tuyệt đấy.

Hải Sư vỗ vai cậu bảo.

- Nhưng...

- Không sao đâu, ở đây đâu có người, không ai thấy đâu.

Thiên Bình nhắm nghiền mắt lại, cậu cảm nhận được có gì đó mang sức mạnh cực lớn đang chảy trong huyết quản mình. Chợt sau lưng cậu xuất hiện đôi cánh lớn, nó đẹp tuyệt, trắng muốt như tuyết.

- Cánh là cánh thật ư?

- Không ngờ cậu lại có đôi của loài phượng hoàng tuyết Nam cực. Đôi này hiếm à.

- Nó mạnh không?

Cậu sung sướng hỏi gấp.

- Ừm, bay nhanh, mạnh ừ nó mạnh...

Không để Hải Sư nói hết câu, cậu đã bay thẳng lên bầu trời xanh kia. Cảm giác thật tuyệt, cậu chưa từng được bay như vầy bao giờ. Gió nhẹ nhàng thoảng qua làm mái tóc xanh bay bay, nụ cười tỏa nắng ấy khiến con người kia đứng phía dưới trông lên thấy hạnh phúc.

- Tôi... đã bay được rồi.

... mọi thứ đã bắt đầu... từ ngày hôm đó.

_____ END _____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro