CHƯƠNG 4: Ngôi trường mà tôi đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm sau.

Thành phố Latvia tấp nập người qua lại. Tại nhà ga nằm ở trung tâm thành phố, một chàng thanh niên mười sáu tuổi với mái tóc xanh biển ăn mặc khá kín đáo. Cậu kéo lệch chiếc mũ trên đầu, mắt dáo diết nhìn xung quanh, tay giữ chặt tấm vé tàu kì lạ. Cậu đến quầy bán vé hỏi người hướng dẫn:

- Cho em hỏi, nhà ga đến thi trấn Iceland ở đâu ạ?

- Cái gì? Thị trấn Iceland gì? Mới sáng sớm đó nhóc, đi chỗ khác chơi đi.

Ngay lập tức cậu bị bà nhân viên xua đuổi, thật là hỏi ai cũng bảo làm gì có cái thị trấn nào lạ hoắc thế. Nhưng rõ ràng là cậu nhận được bức thư từ trường phép thuật Đại đẳng Yumi, trong thư còn có địa chỉ, số phòng kí túc xá và cả vé tàu mà. Làm gì có ai rảnh rỗi gửi thư chọc ghẹo cậu.

Từ một hướng khác gần dãy ghế chờ, cậu con trai mái tóc da cam vẫn quan sát rất kĩ Thiên Bình. Lúc lâu sau đó, thấy cậu thật sự cần sự giúp đỡ, người lại mặt kia mới lại chỗ cậu.

Thiên Bình vẫn đang đi loanh quanh tìm đường đi, chợt có tên thanh niên, hình như trạc tuổi cậu chặn lại.

- Có lẽ cậu cần giúp đỡ.

- Hả? Này, tính nói tôi đi chỗ khác chơi đấy à? Biết rồi tôi đi ngay.

Thiên Bình dở nụ cười khinh thường rồi định bỏ đi.

- Tôi biết chỗ cậu cần đến này.

Đôi chân cậu khựng lại, khẽ nhìn tên lạ mặt kia. Cậu ta cười hiền rồi kéo cậu theo mình. Chạy được một quãng thì cả hai dừng lại ở đoạn đường ray cũ nát không có một bóng người. Chẳng có nỗi chiếc xe lữa nào ở̀ đây, Thiên Bình nhìn ngang nhìn dọc, cậu không hiểu nỗi tên kia đã dẫn cậu đi đâu, một nơi hẻo lánh thế này.

- Nè, đây là đâu thế?

- Nhà ga của chúng ta.

Người đó mỉm cười. Nhưng vẫn chưa tin, thậm chí còn không có người bán vé, đường ray thì gỉ séc, hỏng hơn nữa mà đi cái gì.

- A, tới rồi kìa!

Từ xa xuất hiện một đoàn tàu chạy xình xịch. Ống khói phun ra từng đợt nóng hổi, nó dừng lại chỗ cả hai đứng, cánh cửa bật mở, người lái tàu là một ông chú già, ông hé đầu ra cửa, bảo:

- Năm nay không đến trễ nữa nhỉ? Cự Giải.

- Dạ vâng!

- Ồ, bạn mới à? Nhìn cũng đẹp đấy chứ! Thôi mau lên tàu kẻo muộn buổi nhận lớp.

Thiên Bình nhìn ông rồi cúi đầu chào, nhanh như cắt Cự Giải lôi cậu lên khoan tàu. Tàu này cũng khá vắng người, đa số đều là khoan trống, Cự Giải tìm một chỗ ngồi thoáng mát vì sợ say. Mọi thứ đều quá xa lạ nên bạn mới ngồi đâu thì cậu ngồi đó.

- À, quên giới thiệu với cậu, tớ là Cự Giải, năm nhất trường Yumi.

- Vậy... vậy sao? Tớ là Thiên Bình, chúng ta chung trường.

Mới nghe đến đây, cậu mừng rỡ, nắm lấy tay Thiên Bình bắt lia lịa, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc.

- Cuối cùng thì tớ cũng có bạn rồi cảm ơn cậu nhiều nha!

- À... à không có gì.

Tuy hơi khó để hiểu những gì Cự Giải nói nhưng trông cậu ta cũng rất dễ gần nên cậu không ngại làm bạn.

Đoàn tàu chợt bay lên không trung khiến cậu mất đà xuýt ngã lăn xuống sàn. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, xung quanh chỉ toàn một màu trắng xóa, cậu hoảng hồn co người lại. Cự Giải trông cậu như thế cũng thấy hơi buồn cười.

- Bộ cậu chưa đi tàu bay bao giờ hả?

Thiên Bình lắc đầu ngoầy ngoậy. Cậu nhìn bạn mình với một ánh mắt đáng thương vô cùng. Dù là Thiên Bình đã quen với việc mọc cánh bay vòng vòng trên trời nhưng tàu biết bay cậu chưa đụng tới lần nào nên cảm thấy sờ sợ.

- Yên tâm đi, không có chết đâu.

Cự Giải cố trấn an cậu, may mà nhờ ơn trời cho cậu gặp được người bạn tốt bụng nếu không cậu cũng không biết mình sẽ ra sao.

Từ ngoài của khoan hai đứa ngồi có ai đó đang gõ cửa. Anh chàng đó nhẹ kéo một bên cửa ra, là một người có máu tóc nâu sữa điển trai, anh mặc bộ đồng phục của trường với áo choàng dài đến đầu gối, đeo huy hiệu của Yumi.

- Sắp tới nơi rồi đấy, hai cậu nên thay đồng phục thì hơn, đến đó chúng ta sẽ được làm lễ xét tuyển sinh ngay đấy.

- Vậy sao cảm ơn cậu nhiều nhé, tụi này sẽ đi liền đây.

Cự Giải lay cậu đi, trong khi cậu vẫn không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Cự Giải dẫn cậu xuống toa sau cùng, ở đó có phòng thay đồ. Cậu dúi vào tay Thiên Bình một bao bì có bộ đồng phục rồi đẩy cậu vào trong.

- Nè, Cự Giải cậu không thay đồ hả?

- Không, bây giờ tớ phải đi nên sau khi thay thì cậu hãy bám theo ai đó mặc đồ giống mình nhé. Khi tới trường chúng ta gặp lại. Chào nha!

Nói rồi tên tóc cam đó mất hút. Thiên Bình nhìn bộ đồ trên tay, có vẻ rất vừa vặn với cậu. Vốn bản tính cũ, cậu chẳng mấy lo lắng nữa nên vẫn rất bình thản. Sau khi thay quần áo và chỉnh trang tỉ mỉ, đi ra ngoài thì thấy tàu đã dừng, trong xe không còn ai nữa. Bấy giờ cậu mới nhận ra là mình đã bị bỏ lại. Không chần chờ gì thêm, cũng không hỏi thăm ai tìm đường đi, cứ thế mà Thiên Bình nhảy ra khỏi tàu và gắng hết sức chạy.

Sau một hồi mỏi mệt vì đuối sức, hai chân như rã ra, cậu quyết định sử dụng ma thuật của mình. Không cần thông qua thần chú hay pháp trận, đôi cánh mà cậu sở hữu bốn năm trước vẫn không một chút thay đổi, dài, sải rộng và trắng như tuyết. Thiên Bình cất cánh bay lên thật cao mong tìm được chút dấu vết của bạn học.

Chợt phía trước hiện lên tòa lâu đài hình tháp cổ xưa, tuy không giống trường học cho lắm nhưng cậu sẽ đáp xuống đó hỏi đường.

Cậu đứng trước cửa tháp, chưa kịp gõ cửa thì nó đã tự động mở ra, cậu hơi ngạc nhiên, cũng thấy sờ sợ. Từ trên cầu thang lớn làm bằng gỗ sồi, người con trai mang vẻ đẹp chết người với mái tóc hồng xõa dài hơi rối, mơ màng bước xuống, hình như là vừa ngủ dậy. Người đó liếc đôi mắt đen sắc sảo của mình về phía Thiên Bình bất giác cậu thấy rất lạnh gáy. Anh ta đi nhanh đến chỗ cậu, ghé sát mặt mình vào cổ cậu. Không hiểu sao Thiên Bình không phản ứng chỉ đứng yên như bị ám. Anh ta ngửi mùi hương từ cậu rồi nhìn cậu với ánh mắt đượm buồn, khẽ nói:

- Cậu... sắp chết rồi!

Câu nói như sét đánh ngang tai, mặt mày cậu tái hết đi, người thì trơ ra như tượng đá. Anh ta đi vào trong phòng khách và lấy ra một cây kéo khá lớn, lại gần chỗ cậu. Thiên Bình chợt giựt mình lùi ra sau.

- A... anh định làm gì?

- Trước khi chết hãy cho tôi cắt vài cọng lông vũ của cậu đã.

Xử Nữ càng tiến một bước thì cậu lui một bước, cứ thế cho đến khi lưng cậu chạm vào tấm tường ngăn cách nhà này với cánh rừng. Lưỡi kéo bén nhọn như được mài dũa thường xuyên làm cậu càng thấy rợn người...

TO BE CONTINUED

ありがとう!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro