CHƯƠNG 5: Nhất Hoàng thật khủng khiếp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình đổ mồ hôi hột, da mặt tái mét. Người phía trước vẫn cầm kéo bén nhọn hâm họa cậu. Xử Nữ cười một nụ cười đểu cán, giương đôi mắt lên trừng cậu, mặt tối lại, còn hiện rõ dòng chữ: " Tôi sẽ giết cậu ".

- Á Á Á Á Á...

Tiếng hét cất lên rõ chói tai, ngay tức khắc Thiên Bình mọc cách và bay nhanh như chớp không chút chần chừ.

- Đúng... đúng là xui tận mạng, tự nhiên lại gặp phải tên quái vật như vậy chứ?

Cậu bay vội, miệng không ngừng nguyền rủa số phận. Trong giây lát, cậu quay đầu nhìn lại thì một hình ảnh " trời ban " đập thẳng vào mắt. Cái tên kinh dị lúc nãy đang đuổi theo cậu, ấy vậy mà còn rất gần nữa.

Thiên Bình bất giác tăng tốc độ, nơi nào cậu bay qua là gió thổi vù vù đến đó. Chạy là thượng sách, cậu học được bài này là nhờ ơn Hải Sư chỉ dạy. Dù sao thì chưa chắc gì cậu thắng nổi hắn trong khi chỉ có chút ít phép thuật trung đẳng thế này.

Xử Nữ vừa bay đằng sau vừa đọc mấy cuốn sách thuộc chuyên nghề. Anh tự hỏi mình đã làm gì mà tên kia lại bay nhanh đến thế. Mà thôi, lâu rồi cũng không được bay, sẵn tiện làm vài vòng cũng vui. Thế là anh quyết định theo cậu đến tận trường.

__________ __________ __________

Cùng lúc đó, tại cổng trường Đại Đẳng Yumi. Người con trai dáng cao với mái tóc đen tuyền vận bộ quần áo kiểu như những phù thủy xưa hay mặc, anh khẽ nhíu mày, đôi mắt tím ánh lên tia giận dữ. Phía trên bầu trời xanh, Thiên Bình mừng rỡ khi thấy ngôi trường đã nằm ngay trước mắt, chợt cậu thấy ai đó đứng ở cửa, cậu nhanh nhẹn đáp xuống xin sự trợ giúp.

- Cứu mạng, có tên sát nhân đuổi ....

Vừa trông thấy ánh mắt điên tiết của người đó, Thiên Bình hoảng hốt ngã ra đằng sau. Đồng tử anh ta chuyển sang màu đỏ như máu, đôi răng nanh bỗng dài ra, bây giờ nhìn anh chẳng khác gì Ma cà rồng trong truyền thuyết.

- Sao - cậu - dám - đến - trễ!

Anh ta nhấn mạnh từng chữ, xung quanh tỏa ra vô cùng nhiều sát khí. Mây đen cũng bắt đầu kéo đến. Đúng là số Thiên Bình nhà ta rất xui, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Đi đến đâu là gặp họa đến đó, lão Thiên thật sự không thương cậu!

Ngay lúc này, Xử Nữ đáp xuống từ trên không trung, bắt gặp ngay giây phút đứa bạn nỗi giận và tên năm nhất số nhọ. Quả thật lời tiên tri của thúc thúc này chưa lần nào sai.

- Xử Nữ, bây giờ mới chịu tới?

- Xin lỗi nhé Ma Kết! Hôm qua thức hơi khuya nên dậy trễ mà.

Anh xoa đầu ra vẻ vô tội.

- Mau vào việc chính của mình đi... Còn cậu, đi theo tôi.

Ma Kết lại liếc qua tên nhóc đang khóc ròng rã dưới đất, rồi xách cổ áo cậu kéo đi. Thiên Bình tiếp tục chuyển đối tượng cầu cứu, cậu dở bộ mặt đáng thương với Xử Nữ nhưng chỉ nhận được cái vẫy tay như viễn biệt từ anh ta. Kế hoạch bất thành!

Tại phòng họp mặt của các Hoàng Đế ( là những phù thủy được lựa chọn và có trách nhiệm bảo vệ trường ). Trong phòng, mười một người với mười một gương mặt khác nhau đang lặng lẽ ngồi theo đúng vị trí của mình trên ngai vàng, không khí thin thít cho đến khi cánh cửa chợt mở. Thiên Bình bị Ma Kết kéo lê và ném thẳng tay vào trong phòng. Cự Giải vừa nhìn thấy bạn mình thì nhanh chóng đở lấy.

- Ma Kết cậu nhẹ tay chút đi, dù gì đây cũng là học sinh...

Cự Giải chưa kịp nói hết câu thì Ma Kết đã chen vào quát lớn:

- Là học sinh của Yumi thì có chết cũng không được vi phạm nội quy đã đặt ra!

Cự Giải tái mặt, không dám mở miệng nói thêm được gì nữa.

Bấy giờ Thiên Bình mới nhận ra mình đã đang đối diện với người có quyền lực nhất trường ( chỉ sau hiệu trường ) là Nhất Hoàng Đại Đế hay còn được gọi với cái tên thân mật Ma Kết. Trước kia cậu chỉ nghe qua cái danh chứ chưa bao giờ gặp tận mặt thế này. Nhưng tên này kinh dị hơn cậu tưởng tượng, đến cả Cự Giải cũng ngoan ngoãn nghe lệnh của hắn.

Không gian im ắn được vài phút thì một trong số đó đứng dậy, kèm theo tiếng đập bàn, cậu ta dõng dạc nói lớn:

- Thôi đủ rồi Ma Kết, từ giờ tên này cứ để tớ xử lý, nhé!

Người đó có dáng như một đứa tiểu học, mái tóc đỏ với cái đuôi sam thật dài, đôi mắt xếch cao ánh lên màu hoàng kim. Trong giây lát nhìn thấy tên đó, Thiên Bình như chết ngất đi, trông tên này giống hệt kẻ cậu đã gặp bốn năm trước. Bất giác dòng kí ức chảy về, đôi môi cậu khẽ cất lên vài lời thật nhỏ:" Hải... Sư".

Nghe tên bạn đích thân lên tiếng, Ma Kết mới ngậm ngùi cho qua vụ này. Người con trai đó tiến lại gần chỗ cậu, xòe bàn tay nhỏ nhắn của mình lên cùng nụ cười thật rạng rỡ.

- Cùng cố gắng nhé!

Nụ cười đó càng làm Thiên Bình thêm đau lòng. Bốn năm trước Hải Sư đã bỏ cậu đi không lời từ biệt. Điều đó làm cậu suy nghĩ mãi cho tới tận giờ. Nhưng tại sao lại để một người có dung nhan hệt như anh ấy ở đây, ông trời chắc chắn đang đùa với cậu.

Thiên Bình giương ánh mắt mong chờ nhìn kẻ đối diện, tuy không muốn nhưng cậu vẫn cố cười tươi để đáp lại.

- Cảm ơn cậu nhiều lắm!

Gương mặt của tên ấy dù không thay đổi, hắn " ừm " một tiếng thật ngọt ngào nhưng trong tâm can cậu biết Thiên Bình đang nói dối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro