CHƯƠNG 6: Nhất Hoàng và Nhị Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mưa rơi tầm tả, bầu trời âm u cùng nhưng đám mây đen ùa ùa kéo tới, đã gần tối rồi mà mưa vẫn chưa ngớt. Trong căn biệt thự của gia đình hiệu trưởng nọ, cậu bé với mái tóc đen tuyền hớn hở chạy đến mở cửa đón bố mình về khi nghe thấy tiếng chuông reo.

Thật lạ, bên cạnh bố cậu là một đứa trẻ ốm yếu, đầu tóc ướt sũng, nó mặc bộ đồ rách rưới vấy đầy máu. Nó giương đôi mắt đục ngầu, không có hồn lên nhìn chằm chằm khiến cậu hơi lạnh gáy. Bố cậu mỉm cười rồi xoa đầu cậu bảo:

- Từ giờ, cậu bé này sẽ sống chung với chúng ta, hai đứa nhớ hòa thuận.

__________ __________ __________

8 năm sau đó...

- ~A A A A~ Trả lại đây!

Ma Kết giựt lấy xấp giấy vẽ trên bàn bỏ vào bìa kẹp sách của mình. Ngay lập tức chủ nhân của chúng nhảy bổ lên giành lại từ tay anh nhưng không thành.

- Nếu cậu chăm chỉ làm việc giống khi ngồi vẽ đống manga BL thì tốt thật!

- Không làm không làm! Trả lại cho tớ!

Tên ồn ào ấy là Sư Tử, 8 năm trước đã được bố Ma Kết nhặt về, hai đứa dù cùng tuổi nhưng lại khác nhau hoàn toàn. Sư Tử - một otaku chính hãng, đặc biệt hắn bị cuồng thể loại yaoi ( đam mỹ ) nên mãi vẫn không lớn lên được ( 16 tuổi cao vẻn vẹn 1m58 ). Còn Ma Kết lại rất chăm chỉ, anh thông minh và toát lên khí chất của một người lãnh đạo. Thế đấy, sự đời cứ trêu nhau như thế ( lão thiên trên trời quả có tính hài hước ).

Tuy một bên là trời, một bên là vực nhưng cả hai rất thân, từ nhỏ đến giờ Ma Kết đi đâu đều có sẵn một cái đuôi miễn phí bám theo. Cái tình trạng này cứ lặp đi lặp lại hoài nên dần rồi Ma Kết cũng quen, không có tên lập dị ấy bám đuôi cũng thấy buồn buồn. Chính vì thế mà chỉ có mỗi Sư Tử là thuyết phục được mấy cái quyết định như đinh đóng cột của hắn.

Quay lại hiện tại. Sau một hồi tranh giành đống truyện tranh thất bại, Sư Tử chịu thua đành ngậm đắng nuốt cay ngồi vài bàn làm việc. Cậu lật chồng giấy danh sách học sinh lên xem trong tình trạng uể oải nhất. Chợt tay cậu dừng lại ở tờ đơn nhập học kì lạ, người này trông rất quen, có thể cậu đã gặp ở đâu rồi nhưng không thể nhớ ra. Rồi cậu lại liếc sang dòng chữ " Thiên Bình" được in đậm. Bất giác hình ảnh một người con trai với làn da trắng bệt, người bê bết máu, nữa thân trên đã bị bóng tối che khuất, Sư Tử chỉ nghe được một chút giọng nói khản đặc của anh ta rì rầm bên tai mình, đó là những câu từ cuối cùng mà anh nói song thì tan biến. Sư Tử khẽ nhếch môi, như nhận ra được điều gì đó, cậu đẩy ghế đứng dậy, khuôn mặt có vẻ mãn nguyện lắm.

- Ma Kết, cậu xếp người này vào lớp của tớ nhé!

Anh cũng chả quan tâm gì mấy đến quyết định này của thằng bạn nên cứ gật đầu cho qua mà không thèm nhìn đến.

Sư Tử cười tươi rồi cảm ơn anh. Song tiếp tục nhìn người trong hình. " Ra đây là người mà anh muốn em bảo vệ à!" Cậu thầm nghĩ.

Giống như bao người khác, Sư Tử cũng từng có một gia đình riêng. Nhưng không hiểu vì một lí do nào đó tất cả mọi người trong nhà đều bị sát hại hết, cậu là người duy nhất còn sống sót sau ngày mệnh đó. Anh hai cậu, có thể nói là người cậu yêu thương nhất, trước khi trút lấy hơi thở cuối cùng đã nhờ cậu làm một việc mà đến tận bây giờ cậu không thể quên được: bảo vệ người anh yêu nhất.

Và rồi cậu cũng gặp được người đó.



End chap 6

Chương này hơi ngắn, các bạn thông cảm nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro