CHƯƠNG 7: Nhập học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử dẫn Thiên Bình về phòng ở kí túc xá. Từ nhà họp đến đây cũng khá xa nếu đi bộ. Trên đường đi, Sư Tử cứ luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện kia cho cậu nghe, dù không hiểu được bao nhiêu nhưng cậu vẫn cố gắng nghe hết.

- Đến nơi rồi!

Đang buồn ngủ, chợt nghe có tiếng Sư Tử gọi, cậu liền giựt người thì đã thấy trước mắt mình là một dãy nhà cao bốn tầng được sơn màu trắng tinh. Mồm chạm tới đất, Thiên Bình không nói thêm gì ngoài câu: " Đẹp... quá!".

- Đẹp phải không? Tớ biết cậu sẽ thích mà. Số phòng của cậu là 18, nằm ngay bên dưới tán lá lớn nhất của cây hoa anh đào đó. Từ giờ, đây sẽ là nhà cậu, vậy nhé!

-̀ ...ừm ...

- À còn nữa, thứ hai lúc 7 giờ có mặt ở đại sảnh, nhà trường sẽ tổ chức lễ khai giảng nhập học. Đừng để bị lạc đó!

Sư Tử cười một nụ cười tinh quái rồi một khắc biến mất không để đối phương kịp phản ứng gì.

Thiên Bình hướng mắt lên tầng 3, nơi có cây anh đào đang nở rộ. Song cậu nhanh chóng cất bước đến căn phòng của mình.

Đang lên cầu thang thì gặp một nhóm 3 người đang từ phía trên đi xuống. Cầu thang khá nhỏ nên chỉ đủ cho hai người, nhưng bọn họ không nhường đường mà cứ thế dàng hàng ngang đi thẳng không thèm quan tâm tới sự có mặt của Thiên Bình. Một trong số chúng cản cậu lại, hắn có thân hình đô con hơn song gương mặt tuy điển trai nhưng có phần hơi dữ tợn. Hắn liếc đối phương một cái hâm dọa nhưng có lẽ Thiên Bình không hề hoang mang vã lại còn dè chừng hắn hơn.

- Tên kia tránh đường!

Hắn mạnh miệng. Thiên Bình cau mày, đúng là số cậu quá khổ luôn! Mới vài phút trước còn được yên ổn, bây giờ lại gặp phải bọn ngoài đường xó chợ, mong chúng không có chuyện phiền muộn gì chứ nếu cậu chọc tức chúng ắc hẳn sẽ chẳng còn gì nguyên vẹn nữa.

- Tao đang có chuyện rất phiền muộn đây.

Ặc! Sao nó biết được mình đang nghĩ cái gì chứ! Cậu ngạc nhiên. Quay sang mấy đứa khác thì thấy chúng đang bịt mồm cười khúc khích. Điều này càng khiến cậu thấy khó chịu hơn.

- Nè, có gì thì mau nói, tôi bận lắm!

- Hả! Bận gì?

Hắn trợn mắt, hung hăng giựt lấy tay Thiên Bình rồi chạy đi. Mấy tên kia nhìn theo sau đó lắc đầu nguầy nguậy, thở dài.

- Đại ca lại ham muốn rồi. Tội nghiệp nó ghê, chắc là đau lắm.

***

Quay lại với kẻ xấu số. Tại một địa điểm không có trên bản đồ, đùa thôi chứ nó không có cao siêu như vậy, chỉ là cái nơi đó nó khó tìm ra ấy mà. Mà khó tìm thì bọn nó dễ làm... à mà thôi. Thiên Bình đang ngồi ăn bánh uống trà rất thản nhiên cùng tên côn đồ... mít ướt!

- Chuyện là thế à! Tóm lại cậu mới thất tình đúng không!

- Đúng đó! Cô ta chia tay mà không để lại món quà nào. Thế có phải là cô ta muốn tớ không nhớ đến cô ta nữa không! Hic...

- ...

Thiên Bình im lặng, đưa tay vỗ vai anh bạn an ủi. Đúng là một tên kì lạ! Cậu ngẫm nghĩ rồi húp một ngụm trà.

- Tôi kì lạ lắm phải không? Hic...

Phụt...

- Vậy, tại sao cô ta chia tay với cậu?

Hắn lau lau nước mắt đã ướt đẫm hai bên khóe mắt rồi nghẹn ngào kể tiếp.

- Chắc là do ma thuật của tớ.

Thiên Bình hơi ngạc nhiên, quả là trường phép thuật có khắc, ngay cả một tên quái quái thế này cũng được nhận vào học. Cậu đặt tách trà xuống bàn rồi hỏi:

- Ma thuật của cậu?

- Ừm, là Thiên Lý Nhãn. Có nghĩa là nhìn thấy đối tượng dù ở rất xa.

- Nghe nói ma thuật này không được lành mạnh lắm nhỉ?

Bây giờ nghĩ lại thấy người con gái ấy thật đáng thương làm sao. Lúc nào cũng cảm thấy có ai đó đang nhìn mình ngay cả lúc đang trong phòng tắm. Ôi, nghe tới đây đã không dám tưởng tượng thêm gì nữa rồi!

- Ha...

Hành động bất ngờ của hắn làm cậu giựt mình, gương mặt cùng ánh mắt chợt tỏa ra hào quang sáng lấp lánh. Thiên Bình mừng rỡ, chắc chắn cậu ta đã có cách để cứu lấy bản thân của mình rồi, không cần có sự giúp đỡ của mình nữa. Ôi! Thật sung sướng làm sao!

- Nhà vệ sinh nữ...

Trong giây phút Thiên Bình đang chìm đắm trong màu hồng thì đột nhiên bị một câu nói vùi dập. Ắt hẳn là hắn muốn nhận lấy sự phẫn nộ của người nào đó và đoàn tụ với tổ tiên thật sớm, nhỉ?

- Cậu nên bỏ cái thói quen đáng xấu hổ đó đi!

Đến cả Thiên Bình ta còn chưa bao giờ đủ sức mạnh để bước qua ngưỡng cửa cái WC ấy mà một tên mới thất tình đã mà đã khóc bù lu bù loa như ngươi có thể thỏa thích nhìn mọi lúc mọi nơi hay sao! Quá đáng! Thiên Bình ta thề một ngày nào đó cũng sẽ như ngươi, cứ chờ đi!

- Bằng cách nào?

Tên khóc nhè quay sang cậu, kèm theo ánh mắt cừu non cầu cứu, mười ngón tay bấu chặt lấy áo của cậu muốn rách toẹt ra. Thiên Bình tỏ vẻ hơi chần chừ xong làm tên kia kích động, cả người cậu bị hắn lắc qua lắc lại như đồ chơi khiến cậu không khỏi chóng mặt mà giơ tay đầu hàng.

- B... biết rồi, tôi giúp được chưa! Stop!

Lúc này hắn mới thỏa mãn cơn não không bình thường rồi thả Thiên Bình ra song một cục thịt màu xanh đã nằm chèm bẹp trong vòng tay của đất mẹ bao la.

Tên côn đồ tóc màu ngọc kia mừng không ngòi bút nào tả được, ôm chầm lấy mớ thịt xanh lên mà reo ầm ĩ.

- Tớ biết cậu sẽ giúp tớ mà. Cảm ơn!

Chưa bao giờ Thiên Bình cảm thấy tồi tệ như thế này. Bị một người xa lạ cầu cứu, hắn lại là một tên không mấy lành mạnh. Bị côn đồ ôm hun tới tấp như một đứa con gái. Thật là sỉ nhục thanh danh của Thiên Bình ta! Ta hận!

Sau một phút mạc niệm cho số phận đáng nguyền rủa của mình. Thoát được vòng tay "âu yếm" của tên trời đánh kia, Thiên Bình phủi phủi quần áo, lấy lại phong độ rồi dõng dạc hỏi:

- Tiểu đệ, đệ tên gì?

Người đối diện hơi ngạc nhiên, đây là lần đầu có người dám gọi hắn là đệ. Đúng là một người mạnh mẽ! Hắn nhìn Thiên Bình với ánh mắt trìu mến như thể có vị thần từ trên trời rớt xuống cứu độ cho mình, quả thực không khỏi lòng ngưỡng mộ!

- Song Ngư,em tên là Song Ngư ạ!

Hắn ngoan ngoãn trả lời.

- Được, Song Ngư tiểu đệ, hãy đứng lên cùng ta giải quyết vấn đề của đệ đi.

Thiên Bình hùng hổ bảo. Dù chưa bao giờ lên được chức đại ca và sai khiến ma nào cả nhưng cậu phải công nhận một điều rằng... cảm giác thật sự rất tuyệt.

- Vâng ạ!

Song Ngư nhanh chân đứng dậy, vẻ mặt tràn đầy quyết tâm. Thiên Bình vỗ vai tiểu đệ kèm theo cử chỉ gật đầu cho oai. Tuy không biết bản thân có thể làm được gì nhưng đã hứa rồi thì phải giữ lời. Dù lòng không muốn nhưng phải cố mà làm, làm được bao nhiêu cũng chả sao, Song Ngư sẽ không bao giờ dám đánh sư huynh của nó. Quân tử nhất ngôn, ta là đàn ông thà ngậm đắng nuốt cay giúp nó chứ không để nó đánh chết. Thiên Bình tự nhủ để lấy thêm động lực. Sau cùng, Thiên Bình đã kết thân với Song Ngư rồi không hay.

TO BE CONTINUED.

Xin tiết lộ thêm một cách viết truyện của mình, Thiên Bình là nhân vật chính nên sẽ được ưu tiên, dù là Karasu mình cung Sư Tử nhưng đã tới chương 7 mà Sư Tử cũng chả xuất hiện đôi lần. Các bạn Thiên Bình chờ chút nào! Đã là nhân vật chính rồi thì chớ tránh khỏi sự vùi dập của tác giả a~

Chương sau sẽ có sự lộ diện của cung ??? Nên mong m.n đón đọc. ありがとお!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro