CHƯƠNG 20: Kẻ gác cổng số 3- Một nửa linh hồn bị nguyền rủa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chân cậu mệt lử, cả người uể oải cùng cực. Họ đã đi gần nửa ngày trời kể từ tối hôm qua cho tới bây giờ, Thiên Yết dẫn cậu đi về hướng Đông, nơi có biển xanh dậy sóng. Không biết là Cự Giải đã mệt thế nào, trên đường đi anh ta không hề ngoản mặt để ý đến cậu dù chỉ là cái liếc mắt. Phía rạng đông, mặt trời đã dần ló dạng, trước mắt họ là biển khơi, khung cảnh đẹp như trong mơ. Thiên Yết đứng trên vách đá, áo choàng anh khẽ tung bay trong gió.

- Đến nơi rồi. - Thiên Yết vẫy tay với cậu. Cự Giải dù mệt vẫn nhanh chân chạy đến bên anh.

- Hẳn là cậu biết bơi đúng chứ?

- Ờ, ừm... một chút...- Chưa để cậu nói hết câu, anh nắm lấy tay cậu nhảy thẳng xuống dòng nước cùng tiếng hét chói tai của Cự Giải

Cả hai cùng chạm dòng nước lạnh, may mà cậu đã cố lấy được chút không khí trước khi lặn. Nói tới bơi thì cậu có biết nhưng trước giờ chưa bơi ở biển nên hơi sợ. Với lại cậu không thích cách nhảy vực tắm biển này của Thiên Yết xíu nào.

- Cố chịu đựng một chút sẽ tới nhanh thôi.- Anh ta đang nói kìa, ở dưới nước ư? Thật vậy, anh vốn bị tất cả các sinh linh sợ hãi, cả nước cũng không dám làm hại anh nên dù có ở đây hàng ngàn giờ anh vẫn sống tốt.

Cả hai cùng bơi sâu xuống tận đáy biển, đến một nơi không còn thấy ánh được ánh sáng, Thiên Yết ra hiệu cho cậu đợi ở ngoài, một mình anh tới tòa lâu đài nhìn ngoài trông rất nguy nga. Cự Giải cũng sắm chịu hết nổi rồi, nếu Thiên Yết không nhanh lên thì cậu sẽ chết ngộp mất.

Thiên Yết lấy đũa phép từ trong người, hô một câu thần chú lên lâu đài, chưa được vài giây thì từ trong đó xuất hiện một nàng tiên cá đẹp như trong truyện cổ tích. Cô ta đưa cho Thiên Yết chiếc vỏ sò bằng vàng được đúc kết đẹp mắt rồi rời đi. Anh đến chỗ Cự Giải, nắm lấy tay cậu, giương đũa phép lên mặt nước, thứ ánh sáng chói lóa phát ra đưa cả hai lên trên. Cự Giải vội vã hớp lấy ngụm không khí, thở hỗn hển. Ngay lúc đó cậu nhận ra xung quanh mình toàn là cá mập và lũ thủy quái gớm giếc.

- Đừng lo, bọn chúng sẽ không làm hại chúng ta. - Là do vỏ sò vàng nằm trong tay anh. Cự Giải để ý đến nó, như một vật bảo hộ trên đường đi.

- Đi thôi, không còn xa nữa đâu.- Hai người đang đi đến Vùng nước chết, nơi đây không chỉ có thú ăn thịt mà còn có những loài sinh vật gây chết người khác, bất kì ai đi đến đây mà không xin phép đều phải chôn xác trong bụng quái thú.

Phía trước có hòn đảo nhỏ với mấy cây dừa úa lá, anh đưa cậu vào bờ cát trắng. Chẳng có gì ngoài những cây và cối, cả người cậu ướt sũng, lạnh đến nổi run cả người, nhưng Thiên Yết thì không hề bị một giọt nước làm ướt. Anh cởi áo khoác đưa cho cậu mặc rồi một mực đi về phía trước không nói năng gì. Cậu nhận lấy chiếc áo, có mùi của Thiên Yết, mặt ửng đỏ.

- Gì chứ, anh cũng quan tâm đến tôi mà...

Cậu chạy theo sau anh, đến một ngôi nhà sàn nhỏ gần hồ nước. Cự Giải nhìn quanh, không một bóng người, rốt cuộc mấy người gác cổng của Yumi toàn sống một mình cô đơn ở mấy nơi hoang vu không ai tới này... Cậu chợt nhớ tới khoảnh khắc trong giấc mơ của mình.

Cánh cửa gỗ kêu ken két, chàng trai mái tóc vàng óng ánh tựa nắng, gương mặt thanh tú cùng đôi mắt xanh thẳm như làn nước biển. Anh ta lạnh lùng nhìn Thiên Yết, rồi đưa lệch con ngươi sang nhìn Cự Giải, ánh mắt sắt bén đến đáng sợ.

- Lâu rồi không gặp... Song Tử...

- Đến đây làm gì? ...- Song Tử nói giọng lạnh như băng. Chăm chú nhìn cậu. Cả người anh ta tỏa ra khí chất phi thường đến nỗi Cự Giải phải toát cả mồ hôi hột. Song Tử... hình như cậu đã nghe qua cái tên này rồi, nhưng không nhớ đó là ai.

- Chuyện dài lắm, chúng ta cần nói chuyện.- Thiên Yết đi lên bậc tam cấp đến cửa, đặt tay lên vai người kia nói điều gì đó rất nhỏ. Song Tử liền nhăn mặt, Cự Giải thực sự cảm thấy điều bất an ở quanh cậu.

Vừa vào trong nhà, Thiên Yết vật Cự Giải xuống ghế, không để cậu phản kháng, Song Tử nắm chặt lấy hai vai của Cự Giải áp sát vào mình, ép cậu nhìn vào mắt anh. Đôi mắt Song Tử bỗng chốc hóa đỏ, màu đỏ rực lửa.

- Ngươi đã nhìn thấy Hồ nguyệt thực?- Cự Giải khẽ gật đầu. Song Tử cười nhạt rồi rời đi. Thiên Yết thở hắt ra, Cự Giải ngất đi trong lòng anh, có vẻ cậu đã rất mệt sau tất cả mọi chuyện. Song Tử kéo ghế ngồi xuống phía đối diện.

- Lâu rồi mới gặp lại Cự Giải, cố dành nhiều thời gian chăm sóc cậu ta đi.- Anh uống ngụm trà. Thiên Yết có vẻ buồn, anh chả thể chăm sóc Cự Giải được, dù một chút cũng không. Anh sợ quá khứ lại tiếp diễn, và Cự Giải là người hứng chịu mọi thứ.

- Tôi không muốn cậu ấy nhớ lại tôi là ai đâu!...



.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


Khúc cuối cứ như Cự Giải bị NP zậy á~~~

~~Cuối cùng NV cũng lên sàn hết rùi nha ~~

Chap sau GTNV and Couple nhe~~

Có ai hóng không a~~

Tiện tay like cho au có động lực nha m.n~~ Au sẽ tìm hình đẹp cho M.n coi~~







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro