CHƯƠNG 19: Hồ nguyệt thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người mặc áo choàng đen, đi trong một khu chợ rất đông. Anh ta đi lặng lẽ lướt qua dòng người tấp nập, không ai có thể nhìn thấy anh. Bước chân dồn dập, hắn tới một con hẻm nhỏ khuất bóng, trong hẻm chỉ có một quán rượu cũ kĩ đang đóng cửa, bảng đề chữ Edward Bruno's Wine.

Bên trong không có gì ngoài một quầy bar đã đóng vài lớp bụi, sàn gỗ mục rửa, kêu két két, cả kệ chưng được vài chai rượu thường. Ông lão già vừa ngồi hút điếu tẩu trên bàn vừa nhấm nháp ly rượu cũ, mặt ông ta có vết sẹo dài bên mắt trái, lại đeo một cái chân giả, giọng lạnh ông ta khẽ hỏi:

- Ngài đang bận, có việc gì không?

- Ta là Bạch Dương, ta có chuyện cần gặp Ngài ngay bây giờ.- Hắn cởi mũ trùm, để lộ khuôn mặt thanh tú, ông lão nhíu mày một cái rồi đưa hắn ta đi.

Mật thất tăm tối chỉ có vài ngọn đuốc phát ra thứ ánh sáng lập lòe huyền ảo. Ông ta đi trước, miệng vẫn hút tẩu. Tới một cánh cửa bằng sắt lớn cao quá đầu đã khóa.  Lão là người duy nhất ngoài Ngài ra có thể mở được ổ khóa này.

Sau vài giây dừng lại, khóa mở, cánh cửa từ từ mở ra, chậm chạp.

- Ta sẽ tiễn ngươi ở đây.- Lão ta đưa tay mời hắn đi, đường hầm trông xa xăm không có lối thoát. Bạch Dương khẽ cuối đầu cảm tạ rồi nhanh chóng tiến bước.

Con đường rộng lớn nhưng u ám và lạnh lẽo. Bạch Dương chỉ có thể đi thẳng chứ không dám đi lệch bước nào vì có thể ở đây có bẫy. May thay, đi đến hết đường chỉ thấy thêm một cánh cửa nữa nhìn giống cái trước nhưng ko khóa. Hắn định gõ cửa nhưng cánh cửa vô giác mở ra.

Khung cảnh thật lộng lẫy...

Giống như một cung điện của hoàng gia vậy. Bạch Dương vừa đi vừa ngắm ngía xung quanh, hắn không thể nào rời mắt đi bất cứ một đồ vật gì, cứ như nếu bỏ lỡ sẽ không được thấy được lần thứ hai vậy.

Hắn đi sâu vào bên trong cung điện, phía trước có chiếc ghế lớn như ngai vàng, hai bên cảnh vệ đưa mũi giáo về hắn, hắn khựng lại. Người trên ngai vàng vẫy tay ra lệnh cho bọn chúng hạ vũ khí. Bạch Dương quỳ trên một chân, cúi đầu cung kính. 

- Xin diện kiến ngài, Nhân Mã- sama...


________________________________________________________


Truyền thuyết kể lại rằng, trên thế giới tồn tại bốn kì quan thiên phú, đó là: Hồ nguyệt thực, Hồ nhật thực, Vùng đất linh hồn và Vườn địa đàng. Chỉ có những người được chọn mới có thể nhìn thấy.

 Nhưng thực chất, chúng chỉ là lời người xưa nói lại cho con cháu họ nghe mà thôi. 

Không ai có thể thấy được...

Thiên Yết đứng bên cạnh Cự Giải, y xoa đầu cậu. 

- Nếu tôi dẫn anh đến đó, anh sẽ tin lời tôi chứ? Vì chỉ có người được chọn mới có thể nhìn thấy chúng.- Động tác anh khựng lại, cúi mặt nhìn vào mắt Cự Giải, anh nhìn một cách chăm chú. Sâu thẳm trong mắt cậu, anh có thể đọc được kí ức của cậu. Mọi điều mà Cự Giải làm trước đó anh đều biết... nhưng anh vẫn không thể thấy được... Hồ nguyệt thực.

Cự Giải chợt hoàn hồn, cậu đã lạc lõng ở đâu đó. Thiên Yết rời đi, một cách lạnh lùng và thờ ơ. Anh đã theo dõi kí ức của cậu nhưng chẳng có gì cả...

- Tôi sẽ dẫn cậu đi gặp một người, người này sẽ cho tôi biết lời cậu nói là thật hay giả. - Thiên Yết mặc áo khoác, Cự Giải cũng hiểu ý anh, cậu ra khỏi giường, đầu còn hơi choáng. 

- Đó là ai vậy?- Cự Giải đi sau anh, trời đã chập choạng tối, một nơi xa lạ mà lạnh lẽo. Cô đơn quá! Cự Giải chợt nhớ tới khoảnh khắc mình nằm trong giấc mơ.

- Kẻ gác cổng số ba...


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

To be continued

Etou, nhân vật sắp lên sàn hết rùi nà :33

Còn ai hóng không zậy, buồn quá đê.

Khi nào NV hiển linh đủ thì au làm GTNV nhe...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro