CHƯƠNG 18: Kẻ gác cổng số một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày sau khi mọi chuyện kết thúc, hôm nay là thứ tư. Thiên Bình nằm trong phòng riêng không biết trời trăng mây gió gì. Hôm đó đã xảy ra nhiều chuyện nên lễ khai giảng được dời lại vào thứ sáu. Hiện tại vết thương của Bảo Bình và Ma Kết đã được trị khỏi tuy nhiên Tam Hoàng Đại Đế - Cự Giải vẫn chưa trở về, nghe nói anh ấy đang tìm kiếm thứ gì đó... một thứ rất quan trọng.

Có tiếng gõ cửa. Không phải là Song Ngư. Thiên Bình mò mẫm tra khỏi giường, vội ra mở. Cậu hơi ngạc nhiên, là học viên cùng lứa cậu đã gặp lúc đi tàu bay với Cự Giải.

- Tôi tên Kim Ngưu và tôi cần nói chuyện với cậu.- không chờ Thiên Bình đồng ý, cậu ta cứ đi vào rất thản nhiên. Hắn ngồi lên ghế, gác hai chân lên nhau, tay đẩy gọng kính lên nhìn Thiên Bình đầy sát khí. Cậu thấy điều gì đó bất an toát ra từ hắn ta cũng thấy sợ. Thiên Bình ngồi xuống giường, đối diện Kim Ngưu.

- Có chuyện gì vậy, bạn học Kim Ngưu?- Cậu không dám nhìn thẳng vào người phía trước, mắt cứ hướng đi chỗ khác.

- Cậu với Nhị Hoàng Đại Đế Sư Tử có quan hệ như thế nào?- Kim Ngưu quàng tay, không dài dòng mà vào thẳng vấn đề. Thiên Bình vừa nghe hỏi liền bối rối không biết phải trả lời bạn học như thế nào cho vừa. Thật sự lần đầu tiên cậu gặp Sư Tử cậu cũng bất ngờ lắm nhưng cậu không hề quen biết hay đã từng gặp bao giờ cả.

- Ý bạn học là gì?

- Hừ, còn giả vờ, tôi không cần biết cậu là ai nhưng tôi nhất định sẽ không cho qua chuyện này, người mà Nhị Hoàng chú ý tới không phải cậu, mà là tôi!- Hắn đẩy ghế đứng dậy, liền quay đi.

- Ê, tôi thực sự không biết cậu đang muốn nói gì với tôi?- Thiên Bình nhìn theo, mặt ngu ngu.

- Tôi sẽ cho cậu thấy, người tài không chỉ duy nhất có mình cậu...- Nói xong Kim ngưu đóng cửa cái rầm rồi bỏ đi. Thiên Bình đơ như cây bơ không biết làm gì nữa. Có vẻ như Kim Ngưu không thích cậu cho lắm. "Thiệt tình, cái trường này rốt cuộc có bao nhiêu loại người đây chứ!" Cậu úp mặt vào gối gào thét trong lòng.

Cuộc đời nhiều lắm bất công...

______________________________________________


Cậu từ từ mở mắt. "Đây là đâu?" mọi thứ thật xa lạ, là một căn nhà nhỏ hẹp bằng gỗ, cũ kĩ và ẩm ướt. "Tại sao mình lại đến được đây nhỉ?" cậu đưa con ngươi qua lại, cậu thấy khói bốc lên nghi ngút cùng mùi cháo lúa mạch. "Mình đang làm gì đây, nằm à?", cơ thể cậu nặng trĩu nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy.

- Cuối cùng cũng chịu tỉnh lại. Có cảm thấy đau ở đâu không?- Là người mà cậu và Sư Tử đã gặp ở quán nước hôm nọ, người đã giải mảnh giấy da ghi cổ tự, nhưng sao anh ta lại ở đây. Cự Giải chăm chú nhìn anh ta đang nhóm củi. Mùi khói làm cậu cảm thấy rất khó chịu.

- Tôi tìm thấy cậu ở hang động dưới chân núi nên mang cậu về đây.- Anh ta không nhìn cậu, Cự Giải trong đầu vẫn còn choáng nên không thể thấy rõ nơi này. Anh ta lại gần cậu, tay bưng bát cháo lúa mạch còn đang nóng.

- Ăn đi, hai ngày nay cậu chỉ uống nước đường thôi đó.

- Hả, hai ngày?- Cự Giải đón lấy bát cháo, rồi nhìn hắn bàng hoàng.

- Phải, lúc tôi tìm thấy cậu thì cậu đã bất tỉnh nhân sự rồi.- Anh ta đưa xong thì quay đi bắc ấm nước lên củi cho sôi. Cự Giải cầm bát cháo không ăn. Hai ngày nay cậu không trở về, cũng không báo cáo gì cho Ma Kết, không biêt họ có đang lo cho mình không. "Với lại... tại sao mình lại ở trong cái động đó? Phải rồi... mình đã thiếp đi."

- Hồ nguyệt thực...- Hành động của người kia bỗng khựng lại, anh ta hướng đôi mắt đen sắc lạnh tới cậu. Cự Giải cố nhớ ra hình ảnh đó như thế nào, đúng là cậu đã trông thấy nó mà...

- Ý cậu là sao? Hồ nguyệt thực ư? Hoang đường!

- Tôi thực sự đã nhìn thấy nó, lấp lánh như pha lê, lại rất đẹp.

- Không thể được, lúc tôi tới thì không thấy gì cả, ngoài cậu.

- Chuyện này là sao? Anh là ai?

- Tôi... là Thiên Yết- người gác cổng thứ nhất của Yumi!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

To be countinued

Chap này đúng chán luôn đó m.n~~

Au đọc lại cũng thấy chán mà huhu T^T



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro