Giải cứu Bảo Bình #3 - Quá khứ hay thực tại!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi không muốn nhìn về quá khứ đau buồn, cũng không muốn trông thấy thực tại tàn nhẫn... tôi phải làm gì!?

_________________________________________________

Lạnh lẽo và đáng sợ.

- Đây... đây không phải là...- Cự Giải không khỏi bàng hoàng trước khung cảnh trước mắt. Đẹp quá! Nhưng cậu có cảm giác thật... cô đơn...

Pha lê lấp lánh... hồ nguyệt thực trong truyền thuyết...

Ánh sáng mờ nhạt cùng khung cảnh lộng lẫy, Cự Giải đứng thẫn người, đôi mắt lim dim.

Buồn ngủ quá, cơ thể chợt mệt mỏi vô cùng...

- Ngủ một chút chắc ko sao đâu nhỉ?

Cậu gục xuống nền đất lạnh, ngủ thiếp đi trong lòng vương vấn điều gì đó. Cậu không muốn rời khỏi đây một chút nào.

Mãi mãi... không muốn...

_________________________________________________

Cái cây nhanh chóng cuốn lấy cả người Thiên Bình, càng giãy dụa thì nó càng quấn chặt hơn làm cậu ko tài nào thoát ra được. Lúc này Sư Tử đã chạy nhiều đến nỗi không còn sức mà thở nữa lại phải cố tìm cách cứu Thiên Bình ra.

- Mau đầu hàng, nếu không nó sẽ chết!

- Có đầu hàng thì cũng làm đồ ăn cho các ngươi. - Song Ngư đứng nép sau Ma Kết. Sư Tử bắt đầu chăm chú vào cái cây đang giữ Thiên Bình song quay đầu lại nhìn con bò đang đuổi theo sau chợt anh nghĩ được điều gì đó.

- Nè, cái cây kia các ngươi bị bỏ đói, sao không ăn thịt lẫn nhau đi, tại sao còn tìm thịt người hả?

- Ư... nếu được... thì ta đã ăn rồi! - Nó ấp úng. Sư Tử lại nở nụ cười đầy tà độc. Nãy giờ thấy duy nhất nó và con bò này không có đàn, có thể là đã ăn thịt chúng hết rồi cũng nên. Còn một điều nữa, là do cái cây đó yếu hơn con bò nên mới không ăn nó được. Vậy bây giờ chỉ còn một cách...

Sư Tử đột ngột dừng bước, mặt đối mặt với địch thủ. Vẻ mặt thản nhiên của anh làm bò ta hết sức tức giận lao tới một cách điên loạn.

- Sư Tử anh làm gì vậy, định tự sát hả!?

- Không sao đâu, cậu ta tuy ngốc nhưng kế thì đầy người...- Ma Kết nói trấn an Song Ngư. Anh liếc mắt về phía Sư, Song Ngư cũng nhìn theo. Hắn cười... nham hiểm...

- Nếu có chung sở thích màu đỏ với ta, thì tới đây đi!- Vừa nói Sư Tử vừa bước ra sau vài bước. "Thiên Bình cố gắng chịu đau một chút, sẽ thoát ra nhanh thôi". Con bò rống lên một tiếng chói tai, ngay lúc đó Sư Tử liền lấy đà nhào lộn một cú bay lên lưng nó nắm lấy hai cái sừng. Bò ta hoảng hồn nhưng không khống chế được tốc độ liền lao thẳng vào cái cây phía sau làm nó gãy rụng hết các cành cây. Sư Tử nhanh chóng phóng ra khỏi lưng bò tóm lấy Thiên Bình kéo ra. Yêu thụ kia bị đâm bất ngờ và mạnh bạo thì gục chết, bò tót được một cú đâm đầu gần vỡ cũng không dậy nổi.

Trong lúc đó yêu gấu đã mất tập trung vì đồng bọn đã chết hết, Ma Kết nhân lúc đó thóc vào bụng nó một cú trời giáng làm nó ngã ra sau, Song Ngư có thế xông tới cho nó một cước vào đầu. Kết lại tiếp nó thêm cú đá bổ từ trên xuống, con gấu bị dính đòn đập mặt vỡ luôn mất lớp nền nhà rồi ngủm củ tỏi theo...

Xà Phu bị sức mạnh của Bảo Bình khống chế nhưng rồi cũng thoát ra được. Bảo Bình bất tỉnh nhân sự do đuối sức. Nhưng đúng lúc kết giới đã được phá bỏ cả bốn người đều được giải phóng sức mạnh. Sư Tử cũng đã đưa Bảo Bình ra khỏi chỗ nguy hiểm.

- Bây giờ thì là bốn đánh một, ngươi nghĩ có thể thắng không đây Xà Phu!- Ma Kết nheo mày. Xà Phu không nhúc nhích nữa chỉ nghiến răng tức tối.

- Thế nào còn không mau đầu hàng!- Thiên Bình hất mặt cao ngạo bảo. Hắn cúi gầm, hai tay buông thõng, các sao nhìn hắn chăm chú vẻ dè chừng.

- Haha, hahaha, hahahahaha! Các ngươi đều là một lũ ngu ngốc! Các ngươi nghĩ các ngươi đã thắng rồi sao! Quá ngây thơ!- Vừa nói hắn vừa nắm trong tay một cái điều khiển, vẻ mặt điên dại cùng giọng cười đểu cán, hắn đập mạnh cái điều khiển xuống đất tan tành rồi một mực quay đầu bỏ chạy. 

- Khoan đã đứng lại!- Song Ngư định đuổi theo nhưng bị Ma Kết chặn lại. Tòa nhà đột ngột rung chuyển dữ dội. Sư Tử ôm chặt Bảo Bình và Thiên Bình, dáo nhìn xung quanh. Trần nhà bắt đầu đổ xuống, những tảng đá từ bên trên cùng rơi ập. Xử Nữ nhanh chóng đến chỗ Ma Kết để an toàn hơn.

- Nơi này rất nguy hiểm, Sư Tử mau đưa tất cả ra khỏi đây!- Ma Kết nhăn mày. Tên khốn Xà Phu thâm độc hơn ta nghĩ, hắn biết chắc sẽ thua nên đã gài cái bẫy cuối cùng này. May mà có Sư Tử ở đây nếu không cả bọn đã phải chôn xác ở nơi này rồi. 

Trong tích tắc kể từ khi Ma Kết ra lệnh, cả sáu người đều đã thoát ra an toàn và trở về đến trường. Nhưng có vẻ Song Ngư Không vui chút nào.

________________________________________________________

Thiên Bình may mắn không bị thương nên đã đến chỗ Song Ngư xem cậu ta thế nào. Song Ngư ngồi ở góc trong khu vườn trường, cạnh những tán hoa anh đào đang nở rộ, mặt rủ rượi. Thiên Bình ngồi cạnh cậu, ánh mắt hướng lên bầu trời xanh.

- Nè tiểu đệ, chúng ta thoát ra vẫn toàn mạng, đệ ko vui sao?- Thiên Bình cười, nhưng Song Ngư ko trả lời. Cậu biết Xà Phu là kẻ xấu và đã cố gắng bắt Bảo BÌnh đi, cũng biết Xà Phu thật lòng không yêu mình, hắn tới với Bảo Bình cũng chỉ vì mục đích xấu nhưng tại sao cậu vẫn thấy vướng bận nhiều điều về hắn trong lòng. Thật xấu hổ! Trong đầu cậu bây giờ không còn nghĩ được điều gì nữa ngoài hắn. 

Thiên Bình cũng biết được ít nhiều Song Ngư đang nghĩ gì, cậu không trách Song Ngư, cũng không muốn để cậu ấy một mình. 

- Song Ngư nè, nếu được chọn, cậu sẽ chọn quá khứ hay thực tại?- Song Ngư nghe vậy liền hoàn hồn.

- Nếu là tôi, tôi sẽ chọn thực tại... Tôi không muốn nhìn về quá khứ để rồi khiến mình cảm thấy đau đớn hay nghĩ ngợi gì về nó cả...

- Ý cậu là gì, tôi không hiểu?

- Nhưng tôi nghĩ cậu là người hiểu rõ nhất đó... sống trong quá khứ chẳng khác gì đã chết cả... chẳng bằng luôn hướng mắt về tương lai, không phải sẽ tốt hơn sao?- Thiên Bình đứng dậy, Song Ngư nhìn theo cậu. Ánh hoàng hôn chợt buông xuống. 

Tương lai... nhìn về nó...

Nước mắt chợt lăn dài trên gò má. Cuối cùng cậu đã tìm được rồi... điều mà cậu sẽ hướng về...

- Ê tiểu đệ đang khóc đó à?

- Hả làm gì có!- Vội quay đi lau nước mắt...

- Quả đúng là có mà...

- Không có là không có, cậu nhiều chuyện thật đấy!

- Cái gì dám nói với sư phụ như vậy á! Đứng lại coi! Không được chạy, nè...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

To be countinued.

Etou, chap này thiếu muối trầm trọng a~~~~~

Có m.n nào rộng lòng chỉ au cách viết cảnh action ko??? T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro