Ngoại truyện: Dịch Hàm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Nam sinh lộ 12 clips nóng chơi tập thể'

'Nam sinh trường X và các tư thế khi bị chơi'

Bình luận:

"Cứ tưởng là clip chơi gái chứ? Cmn tao xem đúng cái gì thế này?"

"Đm, ai rửa mắt hộ tao đi! Sao lại xem đúng clip đàn ông bị đút thế này!"

"Tiếng rên tuyệt lắm, cậu em có muốn theo con đường làm ngôi sao phim gay không?"

"Mặt cũng đẹp nữa"

"Lỗ hậu đằng ấy còn ổn không thế? Đã rộng như âm đạo chưa?"

"Cần tư vấn, trai thẳng nghe xong lại cứng là sao ạ? Số điện thoại đây: 012xxxxx, cậu em liên lạc nếu muốn anh đụ nha."

...

Video được đăng tải ngay khi tất cả còn đang ngồi học, thậm chí còn được đăng lên trang web của trường, gửi cho tất cả các học sinh. Người bạn ngồi cạnh Dịch Hàm nhíu mày nhìn cậu, tự động tránh xa ra một chút.

Dịch Hàm khi mở điện thoại ra đã hiểu, bọn chúng cuối cùng cũng đăng lên rồi. Tự dưng không nhịn được rơi xuống nước mắt, xung quanh đều đang chỉ trỏ, ghê tởm cậu. Giáo viên đã gọi lên để xác nhận, đằng nào cũng sắp tốt nghiệp nên có đuổi học cũng chẳng giải quyết được gì, chỉ phát thông báo với các bạn học khác đây là clip đã bị chỉnh sửa, không nên tin vào nó mà thôi.

"Thầy, em bị cưỡng bức...tại sao trường lại muốn đuổi học em chứ?"

"Cậu còn nói được à? Trừ khi cậu tự nguyện, hoặc là nữ sinh còn nghe được! Khỏe mạnh như vậy ai làm gì được cậu?"

Dịch Hàm nuốt nỗi uất hận vào trong, hóa ra đối với mọi người...kẻ có lỗi chỉ có mình cậu. Không ai bảo vệ, cũng không ai nghe cậu nói hết.

.

"Dịch Hàm, theo tôi lên sân thượng đi!"

Hạ Chương nắm tay cậu kéo lên sân thượng, phút giây yên bình ấy thật đáng quý. Dù tất cả có quay lưng với cậu, nhưng chỉ cần Hạ Chương tin là được.

"Cái này là thế nào? Cậu rên rỉ mà kêu tên tôi là sao? Cậu kéo tôi vào làm gì?!?"

Hạ Chương bật đoạn video cậu vì phê thuốc mà gọi tên anh, chỉ vì nó mà các bạn học đều trêu chọc và gán ghép anh với cậu. Được một đứa bị chơi tập thể thích...kinh tởm làm sao!

"Sao lại im lặng? Cậu...thích tôi à?"

"Đúng vậy" - Dịch Hàm thừa nhận nó - "Là tôi thích cậu."

Ánh lửa cuối cùng đã bị dập tắt rồi. Dịch Hàm vì anh mà bị bắt cóc, nhưng anh từ đầu đến cuối đều không nguyện ý nghe cậu giải thích. Chỉ lăng mạ cho thỏa lòng mình, nhổ một bãi nước bọt rồi rời đi.

Dịch Hàm chậm rãi thu dọn sách vở để rời đi, nhưng cả trường đều đã biết cậu là thứ gì. Đi đến đâu đều tự tách ra vì thấy quá kinh tởm, lại còn quay lại đến 12 cái, đúng là đồ dâm đãng thèm dương vật đàn ông!

"Thằng bẩn thỉu này!"

Đang bước xuống tầng dưới, Dịch Hàm bị người đằng sau đạp một cú thật mạnh, ngã đến hai tầng cầu thang mới dừng lại được. Đủ rồi, cậu đang đi khỏi trường rồi mà...?

"Khiếp đảm, còn lấy hình bạn học thủ dâm nữa!"

"Eo ơi, là đứa cậu thích đấy còn gì, khen đẹp trai suốt."

"Mày im đi, ai mà biết là thằng tởm lợm thế chứ? Rùng cả mình!"

Dịch Hàm muốn chống tay dậy mới biết đã bị trật cổ tay rồi, một bên chân cũng không cử động được. Cậu không dám ngẩng đầu nhìn xung quanh, sao cuộc đời cứ nhất quyết phải đẩy cậu tới đường cùng thế này chứ?

"Tránh ra một bên!"

Mấy học sinh đang bu quanh Dịch Hàm để chụp ảnh, nghe thấy giọng Tinh Dã liền tản ra ngay. Dịch Hàm đã quen quỳ gối trước đám bắt nạt, nhìn thấy giày cũng biết là ai rồi.

"Trương Dịch Hàm, nói đi."

Cậu ngước mắt lên nhìn Tinh Dã, khuôn mặt mọi học sinh khác đều trở nên mờ nhòa, chỉ còn mỗi hắn là có thể nhìn rõ. Nhưng như vậy càng khiến cậu chán nản hơn, nhắm chặt mắt lại mà cất lời.

"Tôi xin lỗi, tôi sai rồi...Đới Tinh Dã, đỡ tôi dậy đi, làm ơn..."

Sau đó, cậu được hắn bế đi chữa trị. Là do hắn phát tán clip, bây giờ lại đứng ra làm người tốt sao?

Dịch Hàm không chịu nổi, dù chân đau nhức đến biểu tình, cũng phải mua đồ về để tự tử rửa nhục. Vốn dĩ sẽ định âm thầm đốt than trên phòng, nhưng không ngờ bố mẹ cũng đã phát hiện ra trước rồi.

"Dịch Hàm, dù thế nào, bố mẹ luôn đứng về phía con."

Họ cũng đã tới giới hạn, cùng dán chặt băng dính khắp phòng. Dịch Hàm khóc lớn quỳ lạy mà xin lỗi họ, cậu sống khổ lắm rồi, đến lúc muốn tự tử...cũng khiến bố mẹ phải chịu theo nữa.

"Bố mẹ, con không chết nữa. Bố mẹ đừng như vậy mà."

"Dịch Hàm, không phải lỗi của con."

Bố mẹ cười thật tươi an ủi cậu, khi khí than bắt đầu xộc vào mũi, Dịch Hàm vì cơ thể yếu đuối do dùng ma túy nên ngất đi trước. Mẹ lúc này mới bật khóc thật lớn, không còn đủ sức gắng gượng nữa.

"Bế thằng bé lên giường, che kín lại...Mình à, còn sống là còn hy vọng. Thằng bé có thể bắt đầu lại!"

Họ lo liệu cho cậu xong, muốn đi gỡ băng dính cũng đã quá muộn. Cơ quan trung ương não bộ đã nhận đủ khí độc, đến khi nằm gục xuống một chỗ, vẫn mỉm cười về phía của Dịch Hàm.

Dịch Hàm, chỉ mong sau này sẽ không ai làm tổn thương con nữa.

Đến khi Dịch Hàm tỉnh lại cũng đã hơn một tuần trôi qua, lết thân thể yếu ớt đến phòng bố mẹ đang nằm. Biết bọn họ đã thành người thực vật mà không khỏi tự trách mình, sao chỉ mình cậu là còn sống chứ?

Cậu đối diện với gương trong phòng, hai bên tai đầy là vết bấm của dập ghim, cẳng tay bị tiêm thuốc chi chít. Không ngần ngại đập vỡ nó như muốn chối bỏ thực tại, đặt mảnh vỡ lên cổ mà rơi xuống nước mắt.

"DỊCH HÀM!"

Trong khi đang cứa vào cổ, Dịch Hàm lại nhìn thấy kẻ đã hại cuộc đời mình. Hắn như thế mà lại cứu cậu tiếp, hắn muốn cậu sống để giày vò sao? Cậu như này...vẫn chưa đủ đau khổ à?

Được Tinh Dã cứu sống, lại còn bị đưa về nhà hắn. Dịch Hàm không chút tự nguyện, có cơ hội đến là chỉ muốn tìm chết thôi.

Xung quanh cậu không có thứ gì có thể thành vũ khí được cả, ra ngoài hắn cũng đi theo. Dịch Hàm vừa hận, vừa sợ hắn. Chỉ có lúc được ở trong phòng tắm, Dịch Hàm mới có thể cào cấu bản thân do thèm thuốc mà thôi. Cậu không biết mục đích sống của mình là gì cả? Tại sao lại giữ cậu lại với thế giới này chứ?

___

Chờ mãi mới tới thời điểm hắn đi du học, nhưng vừa vui mừng chưa bao lâu, cậu phải nhập viện khẩn cấp vì bệnh chồng bệnh. Cậu còn không hiểu tại sao Thư Tương lại hết lòng vì mình như vậy nữa? Cứ vậy mà để cậu chết đi còn hơn.

Dịch Hàm chưa bao giờ cảm nhận cái chết rõ ràng như thế này. Cơ thể không tiếp nhận được thức ăn, muốn đi lại cũng phải nhờ người dìu, hoặc phải dùng đến xe lăn. Cậu thậm chí còn xuất hiện cả ảo giác, hai tai ù đặc đi, mắt chỉ lờ đờ miễn cưỡng mở ra.

Lúc cậu sắp chết, Tinh Dã lại quay về.

"Dịch Hàm, nghe lời tôi, ăn nửa bát cháo này cũng được."

Cơ thể cậu đã sớm phải truyền dịch dinh dưỡng, nhưng Tinh Dã biết cách ấy không lâu dài được. Hắn bóp miệng bắt ăn, vừa đến cuống họng đã nôn trào ra ngoài. Sau đó, hắn đã rất mất kiên nhẫn. Dịch Hàm chỉ tự hỏi.

Hắn tại sao lại phẫn nộ nhỉ?

Hắn sợ cậu chết à? Hắn thấy tội lỗi vì những gì đã làm nên mới vậy sao?

Cho đến một ngày, hắn cho cậu một cú bạt tai.

Dịch Hàm như được kích thích khoái cảm cực độ, cả người đều nổi da gà vì hứng thú. Gậy thịt cương cứng lên nhìn hắn, ánh mắt rất mong chờ được đánh thêm cái nữa.

Cảm nhận cái đau thật thích, hắn có thể nào tát mạnh thêm nữa không?

"Tôi chiều cậu phía dưới, đổi lại phải ăn hết đồ. Có hiểu không?"

Cái gì? Sao lại chiều phía dưới!

Thấy hắn định cởi quần mình, Dịch Hàm vội vàng phản kháng, trong não bộ vừa sợ, vừa kích thích, không để ý đến đã rỉ ra chút dịch thể rồi.

"Ư. Không, không..."

'Chát!'

Hai tay bị thắt lưng trói lại, miệng nhét khăn sâu đến cuống họng. Dịch Hàm hấp háy mắt nhìn gậy thịt của hắn lôi ra ngoài, Tinh Dã còn định mở rộng kĩ, nhưng có lẽ không cần đâu.

"Ngoan ngoãn hưởng thụ đi, đừng có chống đối tôi!"

"Ư...ưm..."

Người cậu ấy như còn da bọc xương, ôm eo mới thấy rõ hơn, chỉ sợ làm mạnh quá sẽ khiến cậu ấy gãy xương mất.

"Ưm..."

Vừa chen được phần đầu vào trong, Dịch Hàm đã mềm nhũn cả người, sắc mặt hồng đỏ tận hưởng. Càng đâm vào sâu thì càng đau, nhưng cũng thật sướng. Cảm giác sống thật chân thực, cơ thể thì tiếp nhận, nhưng não bộ vẫn từ chối Tinh Dã sâu sắc.

Thư Tương nhìn phía dưới bị lộng đến thảm hại, nhưng Dịch Hàm lại rất thích. Cậu ấy thấy đã có máu, trước đây...cũng bị bạo hành đến chảy máu như thế.

Cậu ấy như thế mà chịu ăn uống lại rồi. Dù lúc làm tình đều nghe thấy cậu ấy khóc lóc cầu xin rất thảm thiết, lúc ấy Thư Tương mới đau lòng mà biết...Dịch Hàm đã bị hành hạ đến quen rồi, đến mức còn hứng thú khi bị đánh nữa.

Tinh Dã không để cậu ấy lại ở đây nữa, sẽ đem qua nước ngoài sống cùng, còn cai nghiện cho cậu ấy nữa.

Thư Tương không muốn cậu đi, nhưng đồng thời cũng không muốn cậu chết.

Qua nước ngoài, bỏ trốn một lần, sau đó liền bị xích lại chân nhốt trong phòng.

"Tinh Dã! Thả tôi ra! Đừng xích lại như vậy!"

"Tinh Dã! Tôi muốn vào nhà tắm! Cho tôi thuốc, cho tôi thuốc!"

Đập cửa quá ầm ĩ, hắn rút bớt dây xích lại.

Chờ cậu bình tĩnh lại mới mở cửa. Nhìn cậu ấy quằn quại trên đất, mơ hồ lôi gậy thịt ra xóc. Thấy hắn đến liền chống tay bò tới, khẩn thiết cầu xin.

"Tinh Dã...đánh tôi đi! Đâm tôi đến chảy máu đi...cầu xin anh"

Lần đầu đánh rất gượng tay. Nhưng quen rồi, lại không kiểm soát được sức mạnh. Mỗi lần đánh lại mạnh thêm một chút. Mỗi lần lại đánh nhiều thêm một chút. Không phát bệnh cũng đánh, phát bệnh đánh gấp ba. Đánh đến khi chỉ cần bị bạo lực sẽ cảm thấy hứng tình. Hắn dần dà lại nghiện đánh Dịch Hàm, không thể cư xử nhẹ nhàng được nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro