Nơi để trở về (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố mẹ Tần Diệu bỏ trốn sau khi cầm ba tháng tiền lương phải trả cho nhân viên, nghe nói là do họ làm ăn thua lỗ sau, khi trả tiền cho bên chủ nợ cũng đi biệt tích không ai hay.

Họ bỏ đi thì thôi, lại để con trai ở lại gánh mọi lỗi lầm của mình, phải tiếp nhận điều tra của bên cảnh sát, thời gian đầu còn bị theo dõi 24/7 để xem bố mẹ cậu có xuất hiện đón lại con mình không nữa.

Trải qua ba tháng bị giám sát, Tần Diệu bất đắc dĩ phải ở nhờ nhà của họ hàng. Thời gian rảnh phải đi làm thêm để kiếm tiền tự trang trải cuộc sống, thỉnh thoảng còn bị nhân viên cũ của bố mẹ ném trứng thối nữa.

Nhiều người biết chuyện cũng phải cảm thán, một đứa học sinh cấp 2 đã làm gì sai mà phải chịu giày vò tới mức này?

Việc làm duy nhất người ta cho cậu làm, đó là đi ship đồ ăn vào lúc chiều tối. May thay nhà bác cũng không quá cay nghiệt gì, nói thẳng ra, là cho cậu được ở nhờ nhà, còn đâu những chuyện khác đều không quan tâm tới. Ngay cả tiền học họ cũng không bỏ, cho bữa ăn đã là tốt lắm rồi?

Vì việc của bố mẹ, Tần Diệu còn bị bắt nạt tại trường học. Cả con của những công nhân ấy và những đứa hùa theo khác, không ngày nào là không lôi cậu ra xả giận, trấn lột từng đồng tiền lẻ, chửi rủa bằng những lời khó nghe nhất.

Nước bồn cầu hoà lẫn với nước tiểu có có vị như thế nào? Nước từ giẻ lau bảng trộn với nước lau nhà nữa.

Mùi hôi thối đó như xộc thẳng lên não cậu, hai tay bị giữ chặt ra sau không thể phản kháng. Bị đánh bằng cán chổi lau nhà đến thâm tím người. Giáo viên cũng coi như không thấy gì, bạn học thì khinh miệt cô lập. Coi như không có người này trong lớp, ai lại muốn ở cạnh con của tội phạm chứ?

"Quỳ xuống! Liếm giày tao đi! Đáng lẽ bố mẹ mày cũng phải ở đây mà liếm cho bố mẹ tao!"

'Là lỗi của mình'

'Lỗi của bố mẹ, cũng là lỗi của mình'

Tần Diệu luôn tâm niệm điều ấy khi bị đối xử không bằng con vật. Mỗi ngày đều phải tìm xem bàn học của mình ở đâu? Giờ học thể dục đều thành mục tiêu bị ném bóng vào người. Nhưng cậu đều chấp nhận chuyện ấy bởi đấy là điều cậu đáng phải nhận.

Ngày nào cũng vác cái mặt bầm tím này trở về, nhưng cả bác trai lẫn bác gái đều không hỏi thăm gì. Cũng tốt, không hỏi... sẽ đỡ phiền phức hơn.

"Tần Diệu, cái này cho con"

Bác trai lục ra trong cặp tờ đơn đăng ký vào trường cấp 3 Tư Thục Maria, nơi bác đang làm hiệu trưởng tại đấy.

Bác biết sức học của Tần Diệu có thể đạt học bổng, cũng đỡ được một khoản. Tần Diệu vẫn chưa dám nhận lấy, nhìn qua phía cậu con trai bằng tuổi mình kia, nhỏ giọng.

"Để cho anh sẽ hợp hơn ạ"

"Nó không vào được đâu, lấy mà đăng ký đi"

Bác gái gõ vào đầu con trai đang mải chơi điện tử một cái. Anh họ xoa xoa đầu, ước mơ là thành game thủ nên không hề có hứng học chút nào. Tần Diệu xúc động nhận lấy, cúi đầu cảm ơn họ, chỉ thế này thôi đã là quá đủ rồi

Tần Diệu tạm dừng việc làm thêm để chăm chỉ tự học, mượn được sách tham khảo bỏ không của anh họ. Việc làm của bố mẹ cậu đúng là táng tận lương tâm, lúc đầu hai bác cũng rất tức giận và xấu hổ khi cho đứa con của kẻ tội đồ ở nhờ. Sau khi nghĩ thông suốt thì lại thấy rất thương đứa trẻ này, nó làm gì có tội lỗi nào đâu? Chỉ tiếc đã không đối xử với cậu tốt hơn thôi.

Chuyện mà không ai ngờ tới, Tần Diệu đạt hạng nhất trong kỳ thi tuyển đầu vào, cũng nghiễm nhiên được học bổng một năm đầu rồi.

Cậu được phân vào lớp 10-8, vào ngày đầu tới để làm thủ tục, thầy chủ nhiệm đã hẹn một người khác lên phòng giáo viên nữa. Người kia cũng là học sinh nhận học bổng giống cậu sao? Thật cao lớn quá, ánh mắt cũng rất sắc lạnh nữa.

"Lớp 10-8 là lớp chọn của trường của năm nay, Tần Diệu, em đạt hạng nhất kì thi đầu vào. Tôi định phân em làm lớp trưởng, còn Đổng Hàn Bắc đạt hạng hai sẽ là lớp phó, thấy thế nào?"

Tần Diệu len lén quay qua nhìn cùng lúc với Hàn Bắc, cả hai đang tự đánh giá lẫn nhau. Nhưng cậu rất nhanh đã cúi mặt xuống, ánh mắt của anh làm cậu sợ quá. Cứ dùng móng cào vào lòng bàn tay để bớt run, mãi mới lên tiếng được.

"Thưa thầy, em không đứng trước đám đông được. Giọng em... cũng rất nhỏ"

"Vậy được rồi, Hàn Bắc là lớp trưởng, Tần Diệu là lớp phó. Hai đứa giúp đỡ nhau cho lớp tốt nhất nhé."

Đó lần đầu tiên, Tần Diệu gặp mặt Hàn Bắc.

____

"Lớp phó, cuối giờ thu lại bài tập các bạn nhé. Chậm 10 phút và cô không nhận nữa đâu"

Cô giáo dặn dò xong thì đi luôn, nhưng ở lớp này chẳng ai nghe lời của Tần Diệu cả. Có đi thu từng bài cũng không ai thèm để ý đến.

"Các...các cậu... còn 5 phút nữa thôi, nộp muộn cô sẽ không nhận mất"

"Thì cậu chạy nhanh một chút là được mà?"

"Sao không đưa bài của cậu cho tụi này chép cho nhanh?"

"Này này, người ta là học sinh nhận học bổng đấy. Học giỏi như thế làm sao cho chép bài được?"

Tần Diệu lặng lẽ đứng đó,chợt hiểu ra một chuyện.

Vẫn là bị cô lập.

Chỉ là chưa đến lúc bị đánh đập thôi, cậu đứng đó cào cấu lấy lòng bàn tay mình, đầu cúi gằm đấy bất lực. Đây là trường học cho người giàu mà, nghèo nhưng cậu... bị ghét là đúng rồi. Nếu họ biết cậu là con của tội phạm có lẽ sẽ còn khinh thường hơn nữa.

Chẳng có gì thay đổi cả.

"Không ai nộp đúng không?"

Hàn Bắc lên tiếng cắt ngang mấy lời xì xào lại, cầm tập vở của mình với Tần Diệu rồi kéo cậu đến văn phòng nộp. Mặc kệ đám phía sau ố á trở tay không kịp.

"Thưa cô, lớp em chống đối, chỉ có hai người nộp thôi"

Nộp xong, Hàn Bắc kéo cậu tới phòng y tế, chìa tay ra.

"Đưa lòng bàn tay cậu đây"

"Ơ, tôi không sao mà..."

Tần Diệu tự xem tay mình, hoá ra đã bị cào đến chảy máu rồi. Hàn Bắc không nói gì, lấy bông lau qua máu trước rồi dùng gạc băng lại, băng cả tay không bị thương luôn.

"Tôi để ý cậu rồi, lần nào bối rối cũng trong trạng thái cào tay như thế. Tạm thời băng cả hai bên để cậu bỏ dần, cũng không được cắn móng tay đâu đấy"

Hàn Bắc là người đầu tiên để ý tới cậu, là người đầu tiên băng bó vết thương nữa. Tần Diệu ở lại trong phòng y tế một hồi mới ra được, cậu không quen được đối xử tốt, nên nhất thời lại xúc động đến phát khóc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro