Tập 10 - Ăn tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ca trưởng và ca phó nhìn Dịch Hàm và Hàn Soái đến cùng lúc với nhau, nhưng nhìn Dịch Hàm lại như đang dỗi hờn thế kia, Hàn Soái một mắt thì sưng húp như bị dị ứng, một mắt thì hơi nhíu lại.

"Soái ca, sao vậy?"

Ca trưởng huých huých tay, dù Dịch Hàm vào tiệm đã khôi phục lại trạng thái, mỉm cười nhẹ cúi đầu chào mọi người. Hàn Soái chờ anh vào thay đồ mới bẽn lẽn cười tươi.

Chuyện quay lại vào lúc chiều ngày hôm qua:

Dịch Hàm xếp đồ vào trong tủ lạnh, Hàn Soái nhìn tay anh còn đang đau thế kia thì làm sao chịu ngồi yên nhìn y làm được, liền chạy đến dành lấy túi.

"Anh, anh đi nghỉ đi. Để em làm cho!"

"Ấy, đừng quăng mạnh thế, túi ấy có..."

Lời còn chưa nói xong, Dịch Hàm đã nghe thấy tiếng trứng vỡ rồi. Y thở dài lấy lại bình tĩnh, cất nốt đồ trong túi rồi lấy bát hứng mấy quả trứng vỡ ấy.

"Tối nay món chính là trứng. Đừng có đòi hỏi."

"Em ăn gì cũng được. Anh, hay em đi mua bù cho anh nha?"

Dịch Hàm nhìn cậu lúng túng cũng không nỡ trách mắng nữa. Cậu cũng chỉ muốn giúp y thôi, dù gì chỉ là mấy quả trứng giảm giá, không đáng.

"Thôi, cậu ngồi chơi đi, tôi đi làm đồ ăn bây giờ."

Trong lúc Dịch Hàm mang đồ vào bếp, Hàn Soái cũng để ý những đồ y mua đều là hàng giảm giá, mua 1 tặng 1, đồ tặng kèm, đồ ăn đều chọn giá rẻ nhất. Căn chung cư này của y cũng không phải rẻ. Y là vì tiền nhà mà đều dùng đồ thế này sao?

Trong phòng đều có mùi hương của Dịch Hàm mang đến cảm giác dễ chịu khó tả. Đồ đạc trong nhà rất ít, cậu cũng tìm thấy nhiều tập vẽ, nhưng chỉ nhìn qua chứ không cầm lên.

"Anh Dịch Hàm, để em giúp anh làm cơm với."

Tay y đang đeo nẹp nên cũng rất khó hoạt động, loay hoay nãy giờ mới chỉ đặt được cơm, rửa rau, chưa thái được thứ gì hết.

"Vậy cậu xắt nhỏ ớt với hành rồi làm chút dầu ớt nhé, tôi làm canh đậu phụ hầm với xào rau. Cậu ăn được cay không?"

"Ăn được ạ!"

"Ừ, nói trước cơm tôi nấu khó ăn lắm, lúc ấy đừng có chê."

Hàn Soái lén nhìn y rồi cười mãn nguyện, đồ của y không hề khó ăn chút nào, dù cậu mới chỉ được nếm qua một lần thôi.

Nhìn bóng dáng y từ phía sau thật nhỏ bé hơn bình thường, cậu thật muốn tiến tới ôm lấy y. Tiếp đó đùa vui một chút, rằng có phải chúng ta bây giờ rất giống đôi vợ chồng son không.

Hàn Soái tập trung vào việc mình làm, do thái hành làm cay mắt nên lại đưa tay lên dụi. Nhìn cậu có hơi to so với căn bếp nhỏ này, đứng lúi húi trông có vẻ đáng thương vô cùng.

"Aaaaa! Anh Dịch Hàm! Mắt em...A!"

Dịch Hàm giật mình bởi tiếng la hét khổ sở nhưng không kém phần mắc cười, bởi Hàn Soái lúc này mới nhận ra tay mình vừa thái ớt xong lại đưa lên dụi mắt mũi. Y vội vàng kéo cậu ra bồn rửa, chạy đến phía tủ lạnh lấy hộp sữa mới mua xong.

"Cúi người xuống!"

Dịch Hàm tháo nẹp tay ra, nhanh tay rửa sữa cho cậu, rửa cả mũi với hai tay. Sau đó mới rửa lại với nước sạch.

"Xì mũi ra."

"Không, em xấu hổ lắm!"

Cún bự nhắm tịt mắt nhất quyết lắc đầu, không nhìn thấy tay đau của y vẫn đang run rẩy chờ.

"Chậc, khụ, khụ...không nghe lời gì cả"

Dịch Hàm bóp mũi cậu rồi bắt xì ra, lấy khăn lạnh lau qua mặt. Nhìn cậu xấu hổ sắp khóc đến nơi rồi vậy, y thở dài không biết bao nhiêu lần rồi, nhịn đi, nhịn đi.

"Không cần giúp nữa, cậu ra ngồi chờ hộ tôi. Khăn lạnh đây, đá trong tủ, chườm một lúc là được"

Dịch Hàm dẫn cậu ra ghế sofa ngồi, bật điều hòa lên. Vào trong nhà bếp mới tự mình đeo lại băng nẹp, nhíu mày chịu đau một lúc.

Khi dọn đồ ra thấy Hàn Soái tâm trạng tệ hẳn đi, vì vẫn sưng mà nước mắt cứ chảy ra liên tục.

"Anh, em xin lỗi. Em làm gì cũng hỏng, tại lần đầu được vào nhà anh nên...em xin lỗi, Dịch Hàm, em xin lỗi. Em sẽ học nấu ăn, sẽ không vụng về nữa"

Dịch Hàm nhìn cậu nhóc buồn đến hụt hẫng, y không có ý muốn trách mắng gì. Hàn Soái là quá sợ bị y đuổi đi nên mới vậy. Cậu nhóc trước giờ đều hoàn hảo chuẩn 5 sao, mà đứng cạnh người mình yêu cứ mắc lỗi liên tục như thế, hỏi sao không buồn được.

"Được rồi, ngồi đây chờ chút, tôi tắm nhanh thôi"

Dịch Hàm phải tắm xong mới ăn tối được, mùi đồ ăn khiến y không thích chút nào.

Tự nhiên y lại nhớ đến bát cháo đậu đỏ trưa nay, không kìm nén được liền ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo, dù chỉ nôn ra nước nhưng đã đỡ đi được cảm giác ấy. Y khi ăn cùng với Tinh Dã hay Hàn Soái không hề có loại cảm giác khó chịu này.

Ở bên Hàn Soái chính là loại cảm giác anh trai chăm sóc em trai, đúng. Đúng vậy!

Không, làm gì có anh trai nào nhớ lại giọng của em rồi thủ dâm chứ?

Dịch Hàm đem cảm giác bực bội này ra dùng cơm, Hàn Soái nheo mắt nhìn y mặc áo phông cộc tay dáng freesize. Cẳng tay của y đúng chỉ bằng một nửa của cậu, đã vậy còn gầy đến mức như bơi trong áo rồi. Lộ ra đầy vết bầm tím, vết sẹo cứa, tàn thuốc lá. Thời tiết nóng lạnh thất thường, y muốn thoải mái khi ở nhà một chút, lần nào ra đường cũng phải mặc áo dài tay kín mít nóng muốn chết rồi.

"Ăn đi, có phải lần đầu cậu thấy đâu. Tôi toàn thay đồ cùng cậu còn gì. Dù sao tôi coi cậu là em trai, đến xì mũi tôi còn giúp cậu được."

Cậu từng nói không cần đáp lại tình cảm, nhưng bị coi là em trai thì cũng buồn chứ. Hàn Soái phồng má bĩu môi, sao mẹ lại đẻ cậu ra muộn thế này? Ra sau anh trai tầm một, hai năm là ổn rồi!

Vì ăn cùng với Hàn Soái nên Dịch Hàm cố tình nấu cơm khô lại một chút, y bình thường chỉ ăn được cơm nhão như cháo, nhưng nghĩ cậu sẽ không thích nó. Nhai kĩ một chút cũng chẳng sao.

Dịch Hàm mới ăn gần hết một bát, Hàn Soái đã ăn đến bát thứ tư. Dịch Hàm bật cười, xoa xoa đầu cậu.

"Ăn cũng tốt lắm, ăn nữa không? Tôi cắm thêm cho"

"Anh, em ăn hết cơm của anh rồi à? Không phải, bình thường em cũng không ăn nhiều như thế! Tại cơm anh nấu..." - Hàn Soái ngừng lại một lúc - "Rất ngon"

Hai người nói chuyện phiếm một hồi cũng đã xong, Hàn Soái thu dọn chén bát vào trong giúp. Nhưng y nhất quyết từ chối không cho Hàn Soái rửa hộ, hậu đậu như vậy lại vỡ thì mệt lắm.

"Cũng muộn rồi đấy, cậu về bằng gì? Taxi à? Phải rồi, tôi trả lại cậu tiền bệnh viện nữa"

Nghe giọng anh vọng ra từ nhà bếp, Hàn Soái vội bỏ khăn lạnh ra khỏi mắt, len lén mở tủ lạnh cắn đôi quả ớt rồi chà lên.

"Anh, mắt em vẫn chưa đỡ lắm. Em có để xe ở tiệm, anh dẫn em ra đấy được không?"

Dịch Hàm lo lắng khi thấy mắt cậu vẫn sưng chưa đỡ chút gì. Không biết có phải do đang nóng không, mà tay Dịch Hàm chạm lên mặt khiến cậu thấy mát lạnh, suýt thì không dạy được cậu em nhỏ định làm phản rồi.

"Thôi vậy, cậu ngủ tạm ở phòng khách này được chứ? Nhưng buổi tối, tôi có ngáy to thế nào cũng không được vào đâu đấy"

Dịch Hàm lấy chăn gối ra cho cậu, Hàn Soái có hơi hối hận, nhìn y có chút bực bội hay lo sợ thì phải. Cậu làm anh khó xử rồi sao?

Hàn Soái lại làm y rơi vào bế tắc, ba cái áo phông đưa cậu thay sau khi tắm xong đều bục chỉ rồi rách hết rồi!

"Mặc cái này tạm đi, chắc vừa đấy"

Dịch Hàm đưa áo của Tinh Dã để quên lại, đằng nào hắn cũng không nhớ đã từng để đồ ở đây đâu mà.

"Anh Dịch Hàm, chúc anh ngủ ngon"

"Ừ, ngủ đi, chắc mai mắt cậu sẽ đỡ hơn thôi"

.
.
.

(Thời gian quá khứ)

Dịch Hàm sau khi nhận được tin nhắn báo địa điểm liền vội bắt xe tới đó, mẹ y vội giữ lại, nhìn bà tiều tụy hốc hác như già thêm nhiều.

"Dịch Hàm, lại là bọn chúng à?"

"Mẹ, không phải, con đi nhanh rồi về thôi"

Dịch Hàm rất giỏi che đậy cảm xúc, đi tới quán karaoke liền đứng lại thở lấy hơi. Mở cửa phòng ra, tiếng nhạc inh ỏi, khói thuốc khiến cậu muốn buồn nôn rồi.

"Chó cái đến rồi, mấy cô em lượn ra ngoài đi."

Đoàn Tử hất hất mấy em gái ra ngoài, gã là tên lúc nào cũng chạy theo phía sau Tinh Dã, học sinh bết bát nhất trường; Cũng là người căm ghét Dịch Hàm nhất.

"Cởi đồ nằm lên bàn đi, chờ cái đéo gì?"

Thấy y cứ chần chừ mãi, mấy tên khác liền đi tới đá y ngã dúi dụi, đánh một trận rồi mới lột đồ y ra.

Dịch Hàm ôm lấy cơ thể đầy thương tích của mình lùi vào một góc, Đoàn Tử cười khẩy, nắm lấy tóc y kéo giật lại.

"À, chưa đến lúc cần thuốc nên chống đối bọn này đúng không? Bố mày tung video ra bây giờ? Kéo nó lên bàn đi!"

Dịch Hàm sợ hãi nhìn bọn chúng xếp những hộp bao cao su lên ngay ngắn thành từng tầng, có nghĩa y phải chịu tương đương từng ấy lần làm.

"Ức!"

Y cắn chặt môi khi gã đâm thẳng vào mà không mở rộng trước, hai tay đều bị giữ chặt lấy không nhúc nhích được.

"Ưm...a..."

Nghe giọng rên rỉ của y đã khiến chúng hưng phấn hơn, Dịch Hàm chỉ muốn phá hủy cổ họng của mình đi, chúng nói vì cái giọng nỉ non dâm đãng này nên mới làm bọn chúng nổi thú tính lên.

"Địt mẹ sướng đéo chịu được, chặt như lần đầu làm!"

"Đau quá...ư, làm ơn..."

Bọn chúng tắt nhạc đi, dí một mic ở sát miệng y, một mic ở lỗ phía dưới. Dịch Hàm bị bức đến phát khóc. Nhìn những hộp bao cao su vơi đi thật chậm, không biết bao giờ mới xong nữa.

"Rên to lên! Địt mẹ mày! Dám ngậm mồm à?"

Gã rút ra rồi xỏ xuyên mạnh vào, thuận tay tát y tới lằn đỏ. Dịch Hàm phải nghe tiếng lép nhép và tiếng rên của chính mình vang lớn đến kinh khủng.

"Đừng mà, ai cứu, hức, ức...ưm..."

Tới gã tiếp, lật người y xuống rồi túm lấy tóc làm lực đâm vào. Dí tàn thuốc vào lưng y không chút thương xót.

"Mẹ kiếp, may mà mày nghĩ ra gọi con chó này đến. Làm thích hơn với đàn bà thật sự, còn không mất tiền nữa!"

Tầm một lúc lâu sau mới thấy Tinh Dã và Thư Tương tới, hắn nhìn y bị trói cứng lại trên bàn do muốn tìm đường trốn. Bị làm đến thần trí mơ mơ hồ hồ, vậy mà nghe thấy tên Tinh Dã liền cố giữ thanh tỉnh lại.

"Tinh Dã đến rồi, mày rút ra cho sếp làm nhanh lên"

Tinh Dã nhìn ánh mắt đầy hận thù của Dịch Hàm đang nhìn thẳng vào mình. Hắn nhìn qua phía Thư Tương, anh gật đầu rồi kéo tất cả đám lâu la ra ngoài.

Tinh Dã rút khăn giấy lau máu phía dưới cho y, dùng tay vuốt giúp y đạt đến cao trào, sau đó mới tháo dây trói ra.

"Thuốc, đưa tôi thuốc, tôi muốn đi về."

Tinh Dã nhìn y khóc ấm ức đến thảm thương, áo mặc cũng đã bị xé rách rồi. Run rẩy đưa tay ra muốn lấy liều thuốc của tuần này.

"Không còn thuốc cho cậu đâu..."

.

.

.

(Thời gian hiện tại)

"Anh Dịch Hàm, mau tỉnh lại đi"

Hàn Soái vội vàng phá cửa vào trong, tiếng khóc lóc và xin cầu cứu của Dịch Hàm quá thê lương, lại khóa trái cửa nên không còn cách nào khác phải phá ra. Tay chân y còn không thể cử động nổi như bị bóng đè. Khắp người chảy đầy mồ hôi, miệng không ngừng nói nữa.

"Đừng...mà, tha cho tôi...thuốc. Thuốc đâu..."

"Trương Dịch Hàm!"

Hàn Soái đanh giọng, quát lớn cả họ tên ra mới giúp y mở mắt được, nhìn người trước mắt đang lo lắng đến căng thẳng. Dịch Hàm run rẩy đưa tay lên, vừa chớp mắt nhẹ đã rơi nước mắt xuống.

"Nắm tay...khụ, Hàn Soái, nắm tay tôi, làm ơn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro