Tập 9 - Giả ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bệnh nhân Trương Dịch Hàm,
ừm..." - Y tá đánh tên trên phần mềm - "Viện phí đã được thanh toán đầy đủ rồi"

"Hả? Khụ...cho hỏi ai thanh toán vậy?"

Dịch Hàm thật sự cũng không đem theo ví, nhưng y có số tài khoản của Tinh Dã nên không thành vấn đề gì.

Y tá tra trên máy tính chưa mất đến một phút, ngẩng đầu lên trả lời.

"Tên tài khoản thẻ là Đổng Hàn Soái."

"Vâng, cảm ơn, làm phiền rồi."

Dịch Hàm thở dài, hóa ra cậu lại nhanh nhảu đi thanh toán rồi. Còn đang là học sinh, lấy đâu ra nhiều tiền chứ?

Y đương nhiên không có ý định làm tình với Hạ Chương, y biết anh lúc nào cũng dùng trò mời gọi ấy để dụ con mồi vào bẫy. Người luôn bên cạnh anh khi học cấp ba chính là cậu chứ còn ai nữa.

"Sau này còn muốn làm luật sư cơ đấy? Cậu không sợ bị hội bạn gái cũ kiện à?"

"Sợ gì, tôi có bộ trưởng tương lai ở đây bảo kê rồi cơ mà"

"Tôi không muốn làm trong quân đội, tôi muốn.."

Dịch Hàm bật cười nhớ lại chuyện cũ, cá là anh ta chẳng thể nhớ nổi ước mơ tương lai của y là gì đâu.

Sẵn tiện đường nên ghé vào siêu thị mua thức ăn cho cả tuần. Muốn quẹt sạch thẻ của Tinh Dã hay sao mua đầy cả xe luôn rồi.

Tinh Dã lúc ấy chỉ thấy tin nhắn thẻ báo tới, còn có tâm trạng đi siêu thị là tốt.

Dịch Hàm cầm phải đến năm bịch xách khệ nệ bằng một tay, may buổi chiều cũng có gió mát nên đi bộ cũng đỡ hơn được phần nào.

"Anh Dịch Hàm!"

Hàn Soái mắt sáng rực lên khi thấy bóng dáng Dịch Hàm, chạy nhanh hết sức đến cầm lấy đồ cho y. Trước hết đặt đồ sang một bên, kiểm tra quanh người y, nâng nhẹ nhàng cổ tay xem xét. Mở lòng bàn tay bên kia ra, cầm nhiều đồ quá nên đỏ bừng lên rồi. Cậu thổi phù phù, xoa cho dịu bớt nữa.

"Hàn Soái...cậu, rình mò tôi cả ngày đấy à?"

Hàn Soái thấy ánh mắt nghi ngờ của y liền nhanh chóng lắc đầu, lại còn long lanh như sắp khóc vậy.

"Không phải, bệnh viện báo tin nhắn là anh xuất viện rồi. Em chỉ định xem đèn phòng anh đã sáng chưa thôi...em sợ anh đi đường gặp chuyện, nên..."

Nhìn mặt cậu hốc hác cả đi vì thiếu ngủ, cả đêm qua đã ngồi chờ y, đưa y tới bệnh viện rồi nhanh chóng quay về nhà, giờ nhận được tin nhắn đã tức tốc phóng xe qua đây rồi. Cậu phải cất tạm con xe phân khối lớn Ducati ở cửa tiệm, giờ chắc người quanh đấy sẽ đông lắm cho xem.

"Hàn Soái, cậu ngốc thật hay giả ngốc vậy? Tôi, cậu..."

Dịch Hàm chống tay lên trán thở dài liên tục, không biết phải nói gì với cậu thêm nữa. Cậu cười tươi, cúi thấp xuống để nhìn được rõ mặt y hơn.

"Em đã nói em rất - rất - rất thích anh Dịch Hàm rồi. Trước đó tình cảm của em với phái nam lẫn phái nữ đều rất nhạt nhòa. Chỉ là người em thích là anh, chỉ một mình anh mà thôi"

"Anh Dịch Hàm đừng thấy áp lực với em, em hứa sẽ không quá thân mật với anh khi chưa được phép"

Dịch Hàm nhìn ánh mắt chân thực của Hàn Soái, đôi mắt của kẻ si tình ấy...thật giống y trước đây, nhưng cậu thậm chí còn mãnh liệt nhiều hơn nữa.

"Hàn Soái, có đôi lúc...người tôi muốn gọi nhất là cậu, nhưng không muốn làm phiền nhất cũng là cậu, khụ..."

"Tôi chỉ mong cậu sẽ đem sự chân thành này với người khác, tôi không xứng nhận nó."

Dịch Hàm mỉm cười rộ lên, ánh hoàng hôn có đẹp đến mấy cũng không thể so với y bây giờ trong mắt Hàn Soái được. Cậu muốn lưu giữ lại khuôn mặt xinh đẹp này của y, thật lâu, thật lâu.

Thế thì em phải giả ngốc đến cuối rồi.

Dịch Hàm lúc này cũng giật mình, cầm lấy tay Hàn Soái xem đồng hồ. Phải về làm bữa tối nhanh, không lại rề rà mất cả buổi mất.

"Cậu phải về bây giờ đúng chứ? Tôi làm bữa tối cho kịp bữa nữa, về cẩn thận."

Hàn Soái đứng hình mất mấy giây, trong não đang xóa sạch mấy món mới ăn buổi trưa no đến đẫy bụng. Xoa xoa bụng rồi nũng nịu, giả giọng làm em bé nữa.

"Ứ ừ, người ta đói lả ra rồi ~ muốn ăn anh...không phải! Muốn ăn đồ của anh Dịch Hàm làm cơ"

"Xì" - Dịch Hàm phì cười - "Vậy phụ tôi bê lên phòng nhé, tiện tôi trả cậu tiền bệnh viện luôn"

"Tuân lệnh!"

Hàn Soái chỉ nhường y một túi đồ nhỏ nhất, đó là cặp sách của cậu thôi. Cố tình đi chậm lại phía sau hôn lên mặt đồng hồ của mình. Thầm cười lớn đầy mãn nguyện, từ mai đồng hồ này sẽ được cho vào hộp rồi cất vào tủ kính trưng bày ngay!

___

Hàn Bắc dẫn vợ chưa cưới về nhà chính, liếc nhìn đồ ăn trên bàn chắc phải đủ cho mười người ăn. Sắp đến giờ mà Hàn Soái lại chạy đi đâu rồi không biết.

"Lễ cưới sẽ vào tháng sau đúng không? Chuẩn bị đến đâu rồi?"

"Bọn con đã chụp xong ảnh cưới rồi, cũng đã gửi xong thiệp mời"

Quỳnh Hướng gắp đồ ăn cho Hà Mẫn, ánh mắt bà nhìn con trai cả không có thiện cảm cho lắm. Dù anh tự lập nghiệp được từ rất sớm, nhưng cách làm lại quá cực đoan rồi.

"Hàn Bắc, vào phòng mẹ một chút"

Anh ăn thêm vài món nữa, nhai kĩ mới nuốt xuống. Lấy khăn giấy lau miệng rồi mới bình thản đứng lên đi theo vào.

"Đã chấm dứt với Tần Diệu chưa?"

Quỳnh Hướng khoanh tay, đứng dựa vào thành bàn, nhìn ánh mắt lẩn tránh cũng đã đoán được phần nào.

"Mẹ không muốn can thiệp sâu vào chuyện đời tư của con, nhưng cũng không cần thiết phải cưới người mình không yêu vì lợi ích trước mắt. Hàn Bắc, mẹ chỉ mong con và Hàn Soái được sống thật hạnh phúc mà thôi."

Hàn Bắc vẫn giữ thái độ trầm ngâm ấy, nhìn ảnh cưới của bố mẹ vốn đóng trên tường mà nay đã bị gỡ bỏ đi.

"Con chỉ muốn chứng minh sẽ thành công hơn mẹ mà không cần đến tiền của mẹ. Dù cách bẩn thỉu nào cũng được, đó là chuyện riêng của con"

Hàn Bắc đèo bạn gái về nhà, hai người cũng không quá mặn nồng, thậm chí suốt cả dọc đường còn chả có chuyện gì để nói với nhau nữa.

"Diệu Diệu, em đâu rồi?"

Tần Diệu vừa ở phòng tắm ra, nhìn anh cũng với biểu cảm hờ hững, lau lau qua tóc.

"Em đi đâu được nữa? Anh còn đổ keo vào ổ khóa rồi."

Hàn Bắc cầm lấy khăn lau hộ tóc cho y, mùi thơm của sữa tắm khiến anh bị kích thích. Cúi xuống cắn lấy gáy y, Tần Diệu hơi rùng mình, không phản đối lại hành động của anh.

"Hàn Bắc, kiếp sau nếu em là con gái...anh có cưới em không?"

"Tôi không yêu con gái."

"Nhưng nếu em là con gái nhà tài phiệt, anh vẫn sẽ lấy đúng chứ? Hay em là con trai chủ tịch gì đó cũng được"

Tần Diệu kể với tông giọng đùa vui, ánh mắt lại trở nên thất vọng hoàn toàn, nhưng đáng tiếc...Hàn Bắc không thấy được điều ấy.

"Chưa biết được, tùy tình hình đã."

"Anh không thể động viên em một câu được sao? Nhất quyết...phải lí trí đến thế? Chỉ cần nói, ừ, kiếp sau cưới là được"

Hàn Bắc mở tủ lấy hộp bao cao su, xé một gói rồi đeo nó. Anh nới lỏng hậu huyệt cho y, cảm thấy đã đủ rộng liền tiến vào.

"Ưm...Hàn Bắc, anh sẽ không bao giờ lấy em đúng chứ?"

Hàn Bắc không trả lời, chỉ tập trung vào việc làm tình. Tần Diệu không thấy đau, nhưng nước mắt không thể ngăn lại. Đến khi Tần Diệu đạt đến cao trào, Hàn Bắc nhếch môi cười, cúi xuống hôn lấy y.

"Vẫn là tôi khiến em thoải mái nhất đúng chứ? Em thích tôi không, Tần Diệu?"

"Ừ, rất thoải mái, rất sướng..."

"Vậy là tốt, ở bên tôi vẫn sẽ tốt với em nhất. Ngoan ngoãn, sau khi tôi kết hôn sẽ phá dây xích cho em"

Tần Diệu buông xuôi, gật đầu vô thức. Vỏ bao cao su vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, Tần Diệu chỉ xuất đúng một lần, mặc cho anh tiếp tục đâm không ngừng. Đủ rồi, y thấy đau lắm rồi, hai mông cũng đau nữa. Buồn ngủ quá, bao giờ anh ấy mới xong đây.

Đến khi tỉnh lại, y đã thấy được Hàn Bắc ôm vào lòng ngủ say. Anh thấy y tỉnh, vỗ vỗ lưng dỗ dành.

"Ngủ thêm đi"

"Hàn Bắc, mua cho em bàn chải mới nhé, cái cũ đã hỏng rồi."

"Được, mai sẽ mua cho em."

Tần Diệu mỉm cười, ôm lấy anh chặt hơn một chút, người của anh thật ấm. Hàn Bắc thấy y cười cũng an tâm hơn.

"Vẫn là yêu em nhất."

"Em cũng yêu anh, Hàn Bắc của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro