Tập 21 - Cơm đậu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại quá khứ

Hàn Soái dụi tắt điếu thuốc ngay khi đầu dây bên kia nhận máy, trong lúc chờ phản hồi lại, cậu đã hút sang điếu thứ hai rồi.

<Mẹ ạ, không có gì, tại ngày kia con thi toán học cấp thành phố.>

...

<Đúng vậy, thầy giáo có nói nếu con vẫn giữ top 1 sẽ viết thư giới thiệu trường đại học cho con.>

...

<Con cảm thấy không tự tin lắm, mẹ...làm cơm đậu đỏ cho con được không?>

...

<Vậy thôi, không cần phiền đến dì Hà. Mẹ bận cứ làm việc tiếp đi>

Hàn Soái chờ đầu dây bên kia tắt máy trước, chỉ là hôm nay ở trường bạn học nữ có hỏi muốn ăn cơm đậu đỏ lấy may không? Do trước kì thi cô đều được mẹ làm cho, vậy nên cậu muốn làm nũng với mẹ một chút, dù biết trước sẽ bị từ chối nhưng vẫn không khỏi thấy buồn trong lòng.

Hàn Soái đứng đó thở dài một hồi, phía sau của tiệm là nơi để nhân viên hút thuốc giải khuây, cũng đến giờ về rồi nên quay lại phòng nghỉ luôn.

Dịch Hàm cũng đã thay xong đồ, Hàn Soái nhìn thoáng qua trong túi áo y vẫn có sẵn dao bấm. Lại vừa gặp chuyện bực mình nên hơi nhíu mày khó chịu.

"Về thôi, tôi đưa anh về."

"Không cần, cảm ơn."

"Tôi nói từ lần trước rồi còn gì, hôm nào làm cùng ca sẽ đưa anh về. Mau lên, tôi chờ ở ngoài nhé?"

Dịch Hàm không hiểu thiếu niên này muốn gì, tuy lần trước y ngất xỉu trước mặt cậu, nhưng không đến mức ngày nào cũng cần chờ đưa y về chứ?

Hàn Soái để y đi phía làn đường trong, còn mình rảo bước chậm rãi bên cạnh. Dịch Hàm cứ đi một chút lại quay phía sau nhìn, thấy ánh mắt hờ hững của cậu mới tiếp tục đi tiếp.

"Không phải tôi tò mò gì đâu, nhưng sao anh lại có đồ phòng thân giống con gái vậy? Anh sợ bị người khác cướp của giết hại à hay gì? Nhỡ đâu người ta không có ý xấu cũng bị anh xiên cho một nhát thì sao?"

Dịch Hàm hơi run lên vì tức giận, Hàn Soái thấy y nhíu mày cũng chẳng thấy e ngại gì lắm. Bởi nhìn y giống đang giận hờn hơn là có ý muốn đe dọa người khác.

"Khụ, đã không biết gì thì đừng có nói."

"Tôi cũng không mượn cậu phải thương hại."

Bị ghét rồi.

Hàn Soái từ trước tới nay đều rất thân thiện với tất cả, cậu là con ngoan trò giỏi trong mắt thầy cô và mọi người, cậu được bạn bè xung quanh mến yêu. Vậy mà chỉ vì một tác động nhỏ mà lại làm người khác khó chịu.

Đến khi về tới khu nhà y rồi, Hàn Soái lặng lẽ vươn tay ra nắm lấy cổ tay y, thái độ cậu khác hoàn toàn với ban nãy, đuôi mắt cụp xuống, hoàn toàn không còn vẻ ngông cuồng nữa.

"Anh, cho tôi xin lỗi. Tôi không biết phải đổ lỗi cho cái gì, nhưng đương nhiên đều là lỗi của tôi cả. Mong anh đừng giận."

Dịch Hàm không cảm thấy mình bị dị ứng với việc động chạm này, nhìn Hàn Soái thành tâm xin lỗi, y cũng không rảnh chấp nhặt.

"Được rồi, cậu bỏ tay ra trước đã."

"Anh này, với lại...tôi không có ý thương hại anh gì hết. Anh biết vậy là được."

---

"Tiểu Hàm này, Soái ca nhắn tin cho tôi nói tối nay cậu làm xong chờ em ý đấy."

Dịch Hàm hôm nay làm chung với trưởng ca, Hàn Soái thì xin nghỉ để đến điểm thi điểm danh trước. Y hôm qua vừa bật công tắc đèn phòng đã thấy Tinh Dã đi tới túm cổ áo, rồi bị hắn đánh cho tới sưng tím mặt, phải dùng gạc băng một bên mắt lại. Nguyên do là đêm qua hắn tới kiểm tra, thấy phần đồ ăn mua từ trưa đem qua không hề được động tới chút nào. Phía dưới cũng bị ai đó làm đến đau nhức rồi. Hắn nói còn lần sau sẽ bấm khuyên vào môi y mất.

"Vâng."

Làm xong mấy tiếng đồng hồ, Dịch Hàm quên luôn việc Hàn Soái sẽ tới, uể oải thay đồ, song, y chỉ muốn về nhà đánh một giấc luôn mà thôi.

"Anh Dịch Hàm!"

Trong lúc chờ đợi, Hàn Soái đã hút xong mấy điếu, tàn thuốc rơi đầy dưới chân. Nghe cậu gọi, Dịch Hàm mới à một tiếng thật khẽ, tí nữa thì y quên mất cậu rồi.

"Mặt anh làm sao thế này?"

Cậu nhíu mày đứng dậy, nâng cằm y lên để nhìn rõ các vết thương hơn. Dịch Hàm không thích bị nắm lấy cằm thế này, liền quay mặt tránh né bàn tay của người nọ.

"Không có gì, cậu tìm tôi có việc gì?"

"Tôi đến đưa anh về nhà."

Dịch Hàm tưởng mình nghe nhầm, nhưng thái độ của cậu bình thản như không, như thể đó là điều hiển nhiên vậy.

"Cậu nói hôm nào làm cùng mới..."

"Tôi cảm thấy không yên tâm lắm, đi thôi, mai tôi phải dậy sớm nữa"

Hàn Soái vẫn lặng lẽ đi phía sau y như mọi khi, Dịch Hàm còn nhiều thứ muốn hỏi, nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu bằng gì, nên thôi.

"Anh lên phòng đi, mai tôi chỉ thi ca sáng thôi, vẫn làm tối với anh được. Nếu mắt bị sưng thì nhớ chườm đá, tôi thấy anh nói chuyện không ổn lắm, cắn trúng lưỡi rồi đúng không?"

Chỉ với vài ba câu đối thoại ngắn với nhau thôi mà cậu đã biết được sơ qua những vết thương trên người y. Dịch Hàm gật đầu cho qua chuyện, sau đó rút ra một chiếc hộp hình vuông từ cặp, nhìn cậu bằng ánh mắt chứa đầy hàm ý: cầm nhanh lên.

"Cơm...đậu đỏ?"

"Ừ, tiện tay làm thôi, chúc mai thi tốt."


"Khoan, khoan đã!"

Hàn Soái vội vã chạy đến chắn trước mặt y, cậu chăm chú nhìn hộp cơm, đôi mắt sáng lên vì vui sướng.


"Anh thật sự làm cho tôi à? Dịch Hàm, cảm ơn anh. Lần đầu tiên tôi được nhận cơm đậu đỏ đấy!"

Dịch Hàm chưa bao giờ thấy nụ cười rạng rỡ của cậu thế này, miễn y không làm mấy điều thừa thãi khiến người khác thấy phiền phức là được rồi.

.
.
.

Thời gian hiện tại


Dịch Hàm nhìn mặt mình đỏ lựng lên trong gương, vốn dĩ y vẫn đem theo cơm hộp suốt cả buổi hôm nay, có đầy lúc để đưa ra cho cậu, nhưng không hiểu sao lại bịa ra cái cớ rằng mình để nó ở nhà.

"Đây, chúc cậu thi tốt."

Trong mắt y chỉ có nụ cười của cậu mà thôi, khóe miệng cậu hơi nhếch lên, cũng không giống nụ cười thường ngày nữa.

"Cảm ơn anh, em sẽ thi thật tốt!"

Dịch Hàm có hơi hụt hẫng, phải chẳng cậu thấy y bắt đầu có tình cảm với mình nên muốn chối bỏ? Giới trẻ ai cũng vậy, mải mê theo đuổi một người đến cùng, nhưng khi được đáp trả lại không còn cảm giác ban đầu nữa.

"Dịch Hàm, ngày mai bọn em thi xong sẽ có điểm luôn. Nếu em đạt điểm tuyệt đối, có thể xin anh một thỉnh cầu được không?"

Thỉnh cầu? Thỉnh cầu sau này y hãy tránh xa cậu ra một chút? Thỉnh cầu sau này đừng làm mấy trò phiền nhiều này nữa? Thỉnh cầu cái gì?

"Sao thế anh? Có được không ạ?"

Cảm giác đau lòng bỗng nhiên nhen nhói trong Dịch Hàm, y không thể lên tiếng trả lời được, chỉ thay nó bằng cái gật đầu mà thôi.

"Em về đây! Dịch Hàm, anh để tóc đen đẹp lắm đấy!"

Cậu luồn tay vào tóc y, xoa một cái rồi mới rời đi với hộp cơm trên tay. Dịch Hàm chậm rãi đưa tay lên ngực mình, cảm giác này sao lại đau đớn đến thế? Hệt như năm ấy bị Hạ Chương khinh miệt vậy.


"Mình thích cậu ấy thật rồi...thích thật rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro