Tập 22 - "Tôi cũng thích cậu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Chương vui vẻ chạy đến sân bóng rổ với bộ đồ thể thao khỏe khoắn, khi đến nơi đã thấy Dịch Hàm khởi động xong xuôi rồi. Mới 7 giờ sáng y đã gọi điện rủ đi chơi bóng rổ lại, Hạ Chương sao có thể không vui được chứ.

Dịch Hàm mặc áo phông rộng, nhận lấy quả bóng rổ được chuyền tới, y cố tình tháo băng nẹp tay ra để tự hành hạ bản thân. Dạo gần đây Tinh Dã cũng phải lo việc ở hội đồng quản trị, không thể làm phiền hắn được.

"Ai thắng khao đồ ăn sáng nha Dịch Hàm"

"Cậu thắng tôi đi đã"

Thể lực của Dịch Hàm tuy đã giảm sút nhiều nhưng tay chân vẫn rất linh hoạt, trong lúc đang tranh bóng đôi bên, y không tranh nổi mà ngã luôn ra sân.

"Dịch Hàm! Cậu sao không?"

Hạ Chương giật mình, vội đưa tay ra muốn đỡ y, Dịch Hàm thở dốc, nhổm dậy chạy tới đoạt lấy bóng rồi đứng ném từ giữa sân.

"Tôi thắng rồi"

"Cậu chơi ăn gian mà ~~"

Theo yêu cầu của Dịch Hàm, hai người họ tới quán mì ven đường ăn. Ngửi mùi hương của bát mì bò cùng rau thơm thôi đã khiến bụng sôi òng ọc lên luôn rồi.

"Dịch Hàm, trường cũ của chúng ta cũng có hàng mì ngay gần đó cậu có nhớ không? Chúng ta toàn ăn thi xem được bao nhiêu bát đến muộn học luôn"

"Ai cha không biết bây giờ thím ấy còn bán nữa không ta? Giờ thím ấy chắc đã già lắm rồi, có khi nhờ hai bọn mình mà thím cũng mua được nhà luôn ấy chứ?"

"Nhưng mà mì bò của thím ấy bới cả bát lên mới được một miếng thịt mỏng tang, còn đâu toàn là rau thôi"

Hạ Chương thao thao bất tuyệt kể chuyện ngày xưa, Dịch Hàm trong lúc đó vẫn từ từ gắp từng chút một nhai, húp nước mì cũng rất từ tốn nữa. Kết thúc bữa sáng bằng một cốc nước lọc, y thấm khăn giấy qua miệng, bây giờ mới lên tiếng.

"Lúc ăn uống không được nói chuyện"

Ặc! Hình như anh đã quên mất vụ này rồi. Bố của Dịch Hàm ở bên quân đội mà, chắc chắn kỉ luật rất nghiêm khắc ngay trong gia đình mình.

"Hôm nay cậu phải đi làm không?"

"Không, hôm nay tôi xin nghỉ"

Dịch Hàm sợ đối mặt với Hàn Soái bây giờ, sợ tới mức sáng sớm nay đã xin nghỉ làm với trưởng ca. Nói từ giờ tới cuối tuần sẽ trực ca đêm cho anh để có nhiều thời gian với gia đình hơn nữa.

"Cậu được nghỉ à? Hay chúng ta..."

"Không đi đâu hết cả, tôi muốn nằm ngủ thôi"

Hạ Chương vẫn cười hì hì chữa ngượng, ánh mắt vẫn không rời được người trước mặt. Anh cảm thấy hối tiếc vô cùng, nhưng cuộc đời này chẳng thể cho anh một lần cơ hội nào chữa sai được.

"Thật ra tôi bị kỉ luật, không biết còn có thể quay lại văn phòng luật ấy không nữa?"

"Tôi khi nhận vụ án bào chữa cho người đồng tính đều làm quá cảm tính. Tôi biến họ từ sai thành đúng, thậm chí còn gia nhập những hội nhóm bảo vệ cộng đồng LGBT. Cậu biết đấy, ở nước ngoài vẫn còn kì thị rất nhiều. Nhìn họ khổ sở sống đúng với con người thật của mình, tôi chợt nhận ra mình đã làm tổn thương người mình yêu thương rồi."

"Khi đó tôi chỉ cảm thấy rất bực bội khi bị Tinh Dã chơi một vố, sợ những ánh mắt của người khác nhìn mình. Vô tình đem điều đó trút giận lên cậu, thật đúng là chó chết mà"

Hạ Chương đá hòn sỏi ven đường, thở dài đầy oán trách bản thân. Dịch Hàm vẫn im lặng như cũ, có thể y chẳng biết phải đáp lại thế nào nữa.

"Hôm nay nhận được tin nhắn của cậu làm tôi vui lắm, Dịch Hàm, tôi biết nói điều này đã muộn. Nhưng nếu thời gian quay trở lại tôi vẫn sẽ chọn cứu cô ta trước"

"Sau đó đấm Tinh Dã một trận để tra khảo xem cậu ở đâu rồi? Tôi nghĩ cậu quá mạnh mẽ, với lại là một đứa con trai nên chúng sẽ không manh động gì"

"Dịch Hàm, Tinh Dã vẫn là một thằng khốn...cậu đừng tự hủy hoại bản thân nữa được không?"

Hạ Chương xúc động ôm lấy bả vai y muốn cầu xin đầy thống thiết. Nhưng trong đôi mắt Dịch Hàm chỉ còn sự tuyệt vọng chạm đáy, không có tiêu cự, như thể đã muốn chết đi rất nhiều rồi.

"Hạ Chương, ai rồi cũng sẽ chết. Tôi sẽ không tự vẫn nữa, có lẽ thần chết vẫn từ chối nhận tôi rồi"

"Khụ, đốt than không chết, cứa cổ không chết, chán ăn trầm trọng không chết, nhiễm trùng phổi vẫn sống. Biết đâu một ngày nào đó..." - Dịch Hàm hơi liếc nhìn lên bầu trời, cánh mũi phập phồng giữ bình tĩnh lại - "'...tôi sẽ chết vì tuổi già, vì bệnh tật nặng, vì bị xe đâm, vậy thì tôi sẽ không thể nhắm mắt xuôi tay được"

Càng nói, giọng y càng khàn hơn, nhưng lại đem theo sự bình thản như muốn tìm lối thoát nhanh nhất. Bất chợt y hơi rùng mình, lắc lắc đầu.

"Tôi về đây"

"Tôi đưa cậu về có được không?"

Dịch Hàm lắc đầu, bước đi nhanh hơn để Hạ Chương không hỏi thêm nữa. Trong đầu y khi bị ý nghĩ tiêu cực xâm chiếm sẽ đau lồng ngực vô cùng, nếu hôm nay gặp Hàn Soái chắc sẽ vỡ tan nát ra mất.

"Thỉnh cầu anh đừng có kiêu ngạo nữa, tôi thích anh nên làm giá đấy à?"

Không, Hàn Soái sẽ không nói vậy đâu!

Y vội chạy vào nhà tắm rồi khóa cửa lại, chui ngay vào bồn lớn. Ngồi co chân rồi quàng tay ra ôm lấy, làm vậy sẽ khiến y an tâm hơn rất nhiều, không còn thấy lạnh nữa...không còn thấy cô đơn nữa.

Mình có gì để người khác thích chứ?

Một người thất bại như y có gì để thích?

Một người bẩn thỉu rác rưởi như y...làm gì có tư cách đi thích người khác được?

Dịch Hàm gục mặt xuống tìm hơi ấm của bản thân, mặc cho dòng nước ấm nóng từ khóe mắt cứ chảy xuống làm đôi mắt mệt mỏi không mở nổi nữa. Cứ thế khóc nấc lên ngắt quãng không dừng được.

Mình sai từ đâu rồi?

Sao mình lại không chết sớm được...sống như này thật khổ quá.

Y cứ thế mà ngủ quên lúc nào không hay, cho tới khi nghe bên ngoài gõ cửa liên tục mới bừng tỉnh, nhìn ra khung cảnh ngoài trời đã chuyển tối đen, đèn đường cũng đã được bật lên rồi.

Nghe tiếng gõ cửa mạnh bạo như thế, y nghĩ người đến là Tinh Dã rồi, không lẽ hắn quên chìa khóa sao?

"Anh Dịch Hàm! Em suýt nữa đã gọi bảo vệ lên phá khóa rồi!"

Cửa vừa mở ra, gương mặt hoảng hốt tới lo sợ của Hàn Soái mãi mới giãn ra được khi thấy y vẫn lành lặn. Không màng đến mọi thứ xung quanh mà ôm chặt lấy y, hàng xóm thấy không có vấn đề gì nữa nên cũng về lại phòng mình.

"Anh không có sao rồi...làm em lo chết mất. Trưởng ca nói anh xin nghỉ, em gõ cửa gần nửa tiếng rồi anh không ra. Dịch Hàm, em đã gần như nóng ruột muốn chết rồi đấy!"

Hàn Soái buông y ra, nhẹ nhàng ôm lấy hai má y nâng lên. Dịch Hàm vẫn không hết bàng hoàng, cậu đã lo đến vậy sao?

"Anh khóc à? Sao vậy anh? Anh buồn chuyện gì vậy? Có thể nói với em được không? Nhìn anh khóc...em sẽ phá lời thề của mình mất"

"Hàn Soái, tôi..."

Bàn tay của Hàn Soái vừa to vừa ấm, thật may khi nãy y không có nghĩ tiêu cực nào thảm hại hơn, nếu không sao có thể cảm nhận hơi ấm này được nữa?

"Dịch Hàm, hôm nay là tròn một năm em thích anh rồi. Cũng chính là sinh nhật em"

Hàn Soái đưa phiếu điểm toàn điểm tuyệt đối cho y, Dịch Hàm giật mình, mở to mắt.

"Sinh nhật? Chết, tôi không có quà..."

"Anh, em muốn nói là, từ bây giờ em đã đủ 18 tuổi rồi"

Hàn Soái vẫn giữ chặt hai tay y không buông, Dịch Hàm không đoán được cậu sẽ nói gì tiếp theo, nhưng tránh né cũng không giúp tâm trạng y khá lên được.

"Em muốn chính thức theo đuổi lại anh, sẽ không mít ướt như trước nữa. Dịch Hàm, em vốn nghĩ không được anh đáp lại tình cảm cũng không sao, nhưng hiện tại em đã nghĩ lại...Em muốn đường đường chính chính giành lại người em muốn từ anh ta"

Hả?

Y có nghe nhầm không?

Hàn Soái vẫn còn thích y?

"Dù có bị anh từ chối, em vẫn sẽ bên cạnh anh cho đến khi trời tan đất biến, sẽ theo sau bảo vệ anh mọi lúc. Dịch Hàm, em yêu anh, em thực sự rất yêu anh"

"Còn thỉnh cầu của em...anh có thể tặng em một nụ hôn được không?"

Hàn Soái căng thẳng đến mức không cười nổi nữa, mới nãy thôi cậu còn sợ Dịch Hàm làm chuyện gì dại dột rồi, vậy nên phải mau chóng tỏ tình đánh nhanh thắng nhanh

Hàn Soái thấy miệng nhỏ của y hơi chu lên cũng từ từ nhắm mắt lại, một cái hôn lên má là đủ rồi.

Diễn biến tiếp theo, cậu có dùng may mắn tích cóp cả đời cũng không đủ được.

Dịch Hàm túm lấy sau gáy cậu rồi kéo xuống để đặt nụ hôn sâu vào môi, tấn công vô cùng mạnh bạo không kịp trở tay. Trượt một phần lưỡi vào khoang miệng của Hàn Soái, để lưỡi của hai người xoáy lại với nhau đầy kích thích

"Ưm..."

Y "ưm" lên một tiếng thật ngọt, rút lưỡi lại liếm lấy môi Hàn Soái rồi bất ngờ cắn lấy nó vô cùng tình thú. Hàn Soái cũng dần chủ động hơn, ôm lấy eo y kéo sát hơn về phía mình. Liếm khuyên tròn kia rồi cắn nó, tham lam muốn hôn sâu một lần nữa. Gặm nhấm đôi môi kia không muốn buông ra.

Ông trời ơi.

Dịch Hàm con đã cố gắng sống thật tốt, làm việc thiện để tích chút đức cho kiếp sau , đối nhân xử thế với mọi người không có gì để chê trách, không làm gì tổn thương người khác cả. Cuộc đời con đã đủ đau khổ rồi, có thể cho con có tham vọng một lần này nữa có được không?

Hàn Soái tạm rời đôi môi xinh đẹp kia mà chuyển sang phần cổ gầy gợi cảm mà ngửi hít. Dịch Hàm đã hoàn toàn tan chảy trước nụ hôn vừa rồi, đôi mắt đầy u mê nhìn người trước mặt, hơi thở phả ra cũng rất quyến rũ nữa. Không để ý tới bên dưới của mình đã cứng lên rồi.

"Hàn Soái...tôi cũng thích cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro