Tập 33 - Muốn chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hàn Soái đến nơi, Tinh Dã đã thay quần áo chuẩn bị ra về rồi. Nhìn hắn ngồi ở ghế sofa ngậm điếu thuốc rồi cười khẩy, hoàn toàn không hiểu mục đích gọi cậu tới làm gì.

Hắn đứng dậy, hướng mắt về phía phòng của Dịch Hàm, cười tươi.

"Vào đi, vẫn còn dư vài bao cho cậu. Đang trói lại nên ngoan lắm, không phản kháng đâu"

"Anh..."

Hàn Soái tức giận nắm lấy cổ áo hắn, Tinh Dã nghiêng đầu, điệu bộ thách thức ấy mang theo nhiều hàm ý. Không đôi co thêm với hắn nữa, cậu muốn mang anh Dịch Hàm đi ngay bây giờ.

Tinh Dã nhả khói thuốc ra, chờ xem hồi kịch hay phía sau thế nào đã.

Ở trong phòng khách toàn là mảnh vụn từ đồ sứ vỡ, cậu nhặt một mảnh lên xem, đúng là cốc mà mình tặng rồi!

"Anh Dịch Hàm!"

Tay nắm cửa mở ra, bên trong đúng là người cậu yêu nhất kia. Y đang nằm sấp trên giường, khắp toàn thân tím bầm, hai mông bỏng rát đỏ tím. Cậu vội cởi dây trói cho y, khi lật người lại mới phát hiện thấy khuyên ở núm vú và gậy thịt. Hàn Soái cố nhịn được cơn ức chế trong lòng, nhẹ nhàng ôm lấy y thật khẽ.

"Anh ơi..."

Cái gì mà bảo sẽ thay đổi khi trưởng thành?

Cái gì mà bảo sẽ đường đường chính chính giành lại người?

Nếu cậu nắm lấy tay y kiên quyết không buông, y đã không phải chịu những vết thương này rồi.

'Anh ấy vì những cái khuyên này...mới không dám cởi đồ ra nữa'

Hàn Soái bọc y vào trong chăn thật kín rồi bế xuống xe, tài xế gia đình cũng đã chờ sẵn bên ngoài. Tinh Dã nhìn thấy y được bao bọc cẩn thận thế kia cũng bật cười một cái. Chờ xem lúc cậu ta tỉnh lại đã, rồi lại sẽ quay trở lại bên hắn mà thôi. Bởi làm gì có chuyện hắn buông tay y dễ dàng như vậy được.

___

Dịch Hàm lơ mơ tỉnh lại sau giấc ngủ dài, phòng vẫn chưa được bật lại đèn, nhưng chỉ sờ lên đệm thôi y đã biết không phải phòng mình rồi.

'Rộng quá...giống phòng của Tinh Dã. Nhưng bài trí không giống'

'Đâu thế này...?'

'Hay anh ta đưa mình tới nhà riêng nào khác?'

Y ôm đầu đau muốn tỉnh dậy, vừa muốn bước chân xuống giường đã không có chút lực nào từ chân, ngã đến cái rầm.

'Hông đau, mông cũng đau. A, chân mình...'

Dịch Hàm sờ bàn chân mới thấy đã được băng bó lại, hình như hôm qua y dẫm phải mảnh thủy tinh thì phải?

Hôm qua? Hôm nay đã là ngày mấy rồi?

Giờ y mới để ý đến bộ đồ ngủ được thay, kích cỡ rộng thùng thình to quá khổ. Chun quần còn muốn tuột ra nữa, Dịch Hàm phải túm lại phía sau mới chắc được.

Trong lúc y cố vịn vào thành giường để đứng dậy, muốn đi tới gần cửa phòng để bật đèn trước. Không ngờ ngoài kia đã từ từ mở ra cùng lúc với ánh đèn sáng hắt vào. Dịch Hàm hơi nheo mắt lại khi chưa quen với ánh sáng, dáng người cao lớn ấy...là Tinh Dã thật sao?

"Anh, anh tỉnh từ bao giờ đấy ạ?"

Hàn Soái tiện tay bật đèn lên, sau đó ân cần bế y lại về giường, Dịch Hàm đưa tay lên véo má cậu một cái, đủ mạnh để cậu phải kêu lên.

"Au, em làm gì sai sao ạ?", Hàn Soái hơi xịu mặt hỏi.

'Không phải là mơ nhỉ?'

Những vết thương đã được băng bó lại cẩn thận, ở góc nhà còn có cây truyền nước nữa, y nhìn mu bàn tay mình, đúng là có dấu vết kim tiêm rồi.

"Em định đưa anh tới viện, nhưng mỗi lần tới đó...em đều bị người khác cướp mất anh, nên em gọi bác sĩ gia đình tới đây luôn. Bác sĩ chỉ truyền dinh dưỡng cho anh thôi, anh đừng lo lắng quá"

Dịch Hàm đảo mắt qua nhìn quanh khắp phòng, quả thực như khách sạn hoàng gia vậy, màu vàng lấp lánh đến chói mắt. Cái gì kia? Ở tủ kính...có cả ảnh chụp lén y được đóng khung nữa. Bảo sao mẹ cậu ấy vừa nhìn đã nhận ra rồi.

Cũng có nghĩa, những lời Tinh Dã nói về Hàn Soái là thật.

"Anh ngủ hơn một ngày rồi. Bây giờ anh có đói không? Em mang đồ ăn lên cho anh..."

"Cậu hóa ra là thiếu gia giàu có đến vậy à?" - Dịch Hàm ngắt lời cậu, giọng như thể rất ngưỡng mộ lắm.

"Sao cậu lại bày ra bộ dạng giả nghèo với tôi vậy? Không lẽ, là cậu thấy tôi lúc nào cũng ăn đồ hết hạn nên mới làm vậy để tôi đồng cảm sao?"

Dịch Hàm nghĩ rất nhiều, bỏ qua việc cậu mua đến hơn một trăm cái ô để ở tiệm. Như vậy có khác nào y đang đào mỏ cậu như lời Tinh Dã nói. Dù bản chất không phải vậy, nhưng vẫn sẽ là bất lợi với chàng thiếu niên này rồi.

Y phải trả mọi thứ về đúng quỹ đạo của nó thôi.

"Anh, em chưa bao giờ nghĩ như vậy. Em cũng đâu nói với anh là em nghèo đâu?"

"Lần nào cậu chả xin tôi tiền đi xe về?"

"Vì em thực sự không có tiền mặt, chỉ dùng thẻ mà thôi"

Hàn Soái phân trần, vội lấy ví mở ra cho y xem. Trong ví cũng có ảnh của y nữa. Làm sao để không tổn thương cậu được đây?

"Tiền của anh cho em vẫn để ngăn riêng đây. Vì là anh Dịch Hàm cho, em không nỡ dùng một thứ gì hết"

"Hàn Soái, tôi thấy tôi với cậu quả nhiên không hợp nhau. Tôi nghĩ...ưm"

Hàn Soái vội đưa tay lên che miệng y đi, đôi mắt mở to xao động đầy đáng thương. Cậu biết anh định nói gì, vậy nên mới không muốn nghe chút nào.

"Hàn Soái, điều tôi định nói chính là điều cậu không muốn nghe đấy", Dịch Hàm nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra. Hàn Soái rất sợ biểu hiện này của y, y đang che giấu cảm xúc thật của mình, là cách tàn nhẫn nhất để gạt bỏ cậu đi.

Dịch Hàm chạm lên vết thương trên mặt cậu, nếu y có con trai lớn lên tài giỏi xuất chúng, lại đẹp trai như vậy mà bị đánh...chắc chắn sẽ rất xót xa đi.

"Tôi vốn là người có máu M, nói dễ hiểu hơn là...tôi sẽ hứng tình hơn khi bị hành hạ tàn bạo, đánh đấm, chửi rủa tàn nhẫn. Nhìn thấy những cái khuyên này chứ? Tôi thích chúng lắm đấy"

Y mỉm cười, cởi từng khuy áo ra. Cầm lấy khuyên ngực rồi mân mê nó, nhưng Hàn Soái thấy y như đang nhịn đau nhiều hơn, vội gạt ra rồi mặc lại thật cẩn thận.

"Anh nói dối! Em không cần hành hạ...anh vẫn có phản ứng cơ mà? Anh Dịch Hàm, em xin anh đừng vậy nữa"

Với cậu đúng là trường hợp đặc biệt, nhưng y máu M là thật.

"Tôi đã từng nghiện ma túy"

Bí mật này, y cuối cùng cũng nói nó ra thật chậm rãi. Cơ mà cũng không thể giấu nó cả đời được, ít ra nói sớm lúc nào...sẽ giúp Hàn Soái ghê sợ mà dứt ra sớm hơn được.

"Đó là lí do anh rất sợ tiêm đúng chứ?"

Trái ngược với dự đoán của y, ánh mắt của Hàn Soái chỉ ôn nhu thương y nhiều hơn. Chỉ cần thêm tác động nhỏ thôi, cả hai người sẽ sớm rơi nước mắt mất.

"Dịch Hàm, bởi vậy em càng tự trách bản thân mình hơn, rằng đã không thể ở bên cạnh anh lúc khó khăn nhất. Anh tự mình nói ra như vậy em vui lắm, giữ trong lòng đã rất mệt rồi đúng chứ?"

"Cả kể nếu nó xảy ra ở hiện tại, em vẫn sẽ nắm tay anh cùng vượt qua, có được không anh?"

Dịch Hàm hất tay cậu ra, cau mày đầy tức giận, cánh mũi cũng phập phồng, cắn môi mất một lúc.

"Cậu bị điên à?!?"

"Hàn Soái, tôi còn bị cưỡng bức tập thể, đã bị rất nhiều kẻ 'chơi nát' rồi. Không khéo bây giờ còn video trên web đen đấy, đúng rồi, cậu mau lên tìm đi. Vừa phê thuốc vừa cầu xin, hahaha, hahaha"

"Không chỉ dừng lại ở ba hay bốn người đâu, cậu không sợ tôi mắc bệnh viêm nhiễm tình dục à?"

"Hahaha! Tiêm ma túy vẫn không đủ...còn bị tiêm thêm thuốc kích dục! Sướng lắm, Hàn Soái tôi nói cho cậu hay, vô cùng...sướng. Ha, haha!"

Dịch Hàm như nhớ ra việc kinh tởm nhất cuộc đời mình, quỳ gối túm lấy cổ áo Hàn Soái mà kể. Sau đó lại mở to mắt hoang dại bật cười lên không kiểm soát như một kẻ điên, mau thấy ghê tởm đi, hất bỏ mau đi...

Chỉ cần nhắc đến việc ấy thôi mà Dịch Hàm cũng thấy hai cẳng tay nhói đau vì kim tiêm rồi. Thật may chúng đều sử dụng bao cao su nên y không mắc bệnh gì nguy hiểm về thân thể cả.

"Dịch Hàm! Đủ rồi!"

Hàn Soái không nghe nổi nữa, vội ôm lấy y vào lòng thật chặt, bộ dạng y hiện tại đã biến thành không còn gì để mất nữa rồi. Một kẻ biến thái điên rồ như vậy...làm sao xứng đáng bên ánh hào quang rực rỡ được.

"Đủ rồi, anh đừng nói nữa! Ngoan, cứ khóc đi"

Khóc? Ai khóc?

"Ư...hức, hức"

Dịch Hàm bây giờ mới để ý nước mắt đã rơi xuống tận cằm, ban đầu còn muốn đẩy cậu ra, nhưng Hàn Soái càng ôm y chặt hơn, vỗ vỗ lưng dỗ dành bằng bàn tay to lớn ấy.

"Hức, Hàn Soái...cậu vứt bỏ tôi đi mà. Tôi bẩn lắm, đừng ôm, khụ...tôi nữa"

"Tôi không hợp với cậu. Hàn Soái, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi"

Hàn Soái xoa sau đầu y, sau đó mới lau nước mắt cho y đi. Dịch Hàm vẫn khóc nấc lên không dừng được, cứ cúi gằm mặt xuống không cho cậu nhìn.

"Dịch Hàm, anh không bẩn. Người gây ra tội lỗi mới đáng trách"

"Em đã nói rồi, dù thế giới này có tệ bạc với anh thế nào, em vẫn sẽ luôn đối xử dịu dàng với anh"

"Vậy nên đừng hất bỏ em đi có được không? Anh nói chia tay, nhưng em mới là người bị anh bỏ rơi"

Dịch Hàm cứ định nói gì lại lạc giọng không cất lời lên nổi, rồi lại ho đến mức muốn nôn nước ra. Y biết đây đã chạm đáy sự kinh tởm của bản thân mình rồi, cầu xin Hàn Soái giải thoát cho mình đi.

"Hàn Soái, nếu tiếp tục ở bên cạnh cậu...tôi sẽ mặc cảm mà nghẹt thở đến chết mất"

"Cậu yêu tôi mà đúng không? Sẽ không nhẫn tâm với tôi đâu...? Xin cậu, hãy hiểu ý của tôi đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro