Tập 34 - Nghỉ ngơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Soái ôm lấy má y rồi đặt nụ hôn nhẹ xuống, y lúc này không còn kháng cự nữa, thuận theo ý cậu vô cùng.

"Không nói chuyện này nữa, anh cứ ăn xong bữa tối nay. Nghỉ ngơi đủ đã rồi tính tiếp, được chứ anh?"

Nếu theo lời Thư Tương, Dịch Hàm sẽ phục tùng tuyệt đối mệnh lệnh của người khác.

Dịch Hàm vẫn giữ ánh mắt buồn rầu như thế từ từ gật đầu. Nhận được sự đồng ý của y, Hàn Soái mới thở phào nhẹ nhõm. Dù cậu không muốn dùng đến biện pháp này, nhưng hiện tại tinh thần của Dịch Hàm không ổn, phải trấn tĩnh lại bằng yêu cầu đã.

"Hàn Soái, người con đưa về hôm trước là ai vậy?"

Dì Hà Mẫn múc sẵn hai bát cháo cho cậu mang lên phòng, hôm ấy có hỏi thế nào cậu cũng không nói, ngoài bác sĩ ra cũng không cho ai vào phòng cả. Đã thế mặt mũi cậu còn sưng vù tím bầm nữa, hỏi sao không lo lắng cho được?

"Đợi người ấy khỏe hơn...con sẽ giới thiệu sau dì nhé?"

"Không lẽ...là người mà con thầm thích ấy sao?"

Hàn Soái không nói gì, lập tức bê lên cho người trên phòng ngay. Dịch Hàm đã nhịn đói mất mấy bữa rồi, còn nhịn thêm chắc y lả người đi mất.

"Anh ăn luôn trên giường nha?"

Hàn Soái kê bàn rồi đặt cháo và nước lên, để ý thấy y cứ ngồi quỳ gối mãi, chắc mông vẫn đau rát nhiều lắm.

"Lát ăn xong em bôi thuốc cho anh tiếp"

"Hả? Không cần, tôi tự làm được"

Hàn Soái chống cằm chăm chú ngồi nhìn y ăn từng thìa từng thìa một, tới khi mặt y đã đỏ bừng lên, đưa mắt qua phía cậu.

"Đừng nhìn nữa mà"

"Anh thật quá đáng, đẹp như vậy không cho người khác nhìn là sao?"

Dịch Hàm càng cúi thấp đầu hơn, cuối cùng cũng chỉ ăn hết được một bát. Ăn xong rồi, Hàn Soái mới bẻ một viên thuốc đưa y uống. Dịch Hàm ngập ngừng mãi không cầm lấy, biểu hiện của anh ấy y như một con mèo hoang nhỏ mới được nhặt về nuôi vậy.

"Anh sợ em cho anh uống cái gì chứ? Không phải thuốc an thần đâu, anh cứ uống đi"

Y lưỡng lự mãi mới quyết định nuốt nó xuống, Hàn Soái dù thấy anh nghe lời như vậy nhưng lại thấy đau lòng nhiều hơn. Anh cứ sợ sệt thu nhỏ mình lại, càng khiến cậu muốn giữ bên cạnh mình hơn.

"Là thuốc tốt cho cổ họng của anh, bác sĩ đã xem qua rồi. Nói nếu để tình trạng ho khan lâu nữa, anh sẽ mất giọng mất"

Dịch Hàm hơi cau mày, như thể viên thuốc vừa nuốt xuống là viên thuốc độc vậy. Nếu biết, chắc chắn y sẽ không đời nào nhận nó đâu.

"Sao vậy anh? Em rất thích giọng anh mà..."

"Bọn chúng trước đây cũng nói thế", Dịch Hàm không thể tức giận nổi trước ánh mắt cún con của Hàn Soái được, đằng nào những gì cậu biết về y đã đủ rồi - "Nói vì tiếng rên rỉ của tôi nên mới nảy sinh ham muốn..."

"Tôi ghét giọng mình, ghét cơ thể mình...thà chúng đánh đập tôi còn hơn, thà chúng bắt tôi làm chó đi cũng được. Tôi cũng là đàn ông mà? Gay thì sao chứ...? "

Dịch Hàm thực sự căm hận chính bản thân mình, bởi vậy Tinh Dã muốn chữa cổ họng cho y cũng không có cách nào cả.

"Anh đừng ghét bản thân mình mà. Bác trai và bác gái đã rất hài lòng về anh rồi, em cũng muốn cảm ơn họ khi đã sinh ra người con trai đẹp đến mức này"

"Lũ khốn ấy chỉ muốn kiếm cớ mà thôi, dù thế nào đi nữa, anh mãi mãi là người hoàn mỹ nhất với em"

"Còn về chuyện gia đình em, em không thể chọn nơi mình sinh ra được đúng không? Mẹ em có giàu đến thế nào cũng là tiền của mẹ. Em đi làm thêm để tự kiếm tiền mà anh"

Hàn Soái nũng nịu nằm trong lòng Dịch Hàm, nhìn sắc mặt y vẫn chưa tốt hơn, nhưng ít nhất được cậu chăm sóc sẽ tốt hơn những người ngoài kia rồi.


___

"Để tôi tự bôi được mà!"

Dịch Hàm đỏ bừng mặt muốn giật lấy thuốc bôi, Hàn Soái nhìn y mặc đồ ngủ của mình bị rộng quá cỡ trông vô cùng đáng yêu, còn với với tay lên cao muốn lấy lại đồ nữa.

"Không sao mà, hôm qua cũng là em bôi cho anh. Anh đừng đáng yêu như vậy nữa, em không mềm lòng đâu"

Dịch Hàm xị mặt, vội chạy lên giường giấu mặt vào chăn, vểnh mông lên để bôi thuốc. Hàn Soái ban nãy còn cười được, nhưng nhìn mông tấy đỏ lên lại chẳng thể vui nổi nữa.

"Ư..."

"Vẫn đau lắm à anh?"

Dịch Hàm run lên bần bật vì đau, vậy nên cậu phải vừa bôi vừa thổi mát cho y. Để ý thấy gậy thịt của y cũng hơi có phản ứng rồi. Bị hành hạ tới mức nào...mới khiến bản thân chịu thuần thục đến vậy?

Đợi thuốc khô bề mặt mới mặc lại quần vào, Dịch Hàm giật mình khi bị bế thốc lên như bế em bé vào lòng.

"Mấy cái khuyên, anh muốn tháo ra không?"

"Đau lắm...", Dịch Hàm nhỏ giọng, ôm lấy cổ cậu - "Tôi sợ"

"Em sẽ làm thật nhẹ nhàng, để em tháo nó ra cho anh"

Trải qua vài chục phút tháo, trên bàn còn lại bông dính máu, cồn sát trùng, hai khuyên ngực và khuyên ở gậy thịt đã được tháo ra lành lặn.

Hàn Soái lau nước mắt cho Dịch Hàm đi, y đau rồi sợ đến phát ngất luôn. Cậu hơi mỉm cười, đắp lại chăn cho y. Chỉnh điều hòa và máy phun sương đủ ấm để được ngủ ngon giấc hơn.

'Cộc cộc'

Bác sĩ gia đình vừa gọi đã tới rất nhanh, Hàn Soái ra dấu nhỏ tiếng, y mới ngủ được một chút thôi.

"Truyền dinh dưỡng thêm vài ba hôm nữa sẽ ổn thôi, chịu khó ăn uống, uống thuốc sẽ giảm được cơn ho cho cậu ấy. Không đi chụp phổi nên tôi không biết được chính xác bệnh được"

"Vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều"

Bác sĩ điều chỉnh lại dây truyền một lần nữa rồi ra về, nhắn cậu có vấn đề gì cứ gọi điện. Hàn Soái chào tạm biệt bác sĩ, nhắn anh không được nói gì với mẹ và dì hết. Bao giờ tinh thần y ổn định hơn, cậu sẽ tự khắc cho họ biết sau.

"Dịch Hàm, em không thể buông tay anh được. Cứ ở bên cạnh em đi...làm ơn"

Hàn Soái nâng mu bàn tay y lên rồi hôn nhẹ xuống, đã để tuột anh rất nhiều lần rồi. Vậy nên...phải hạ quyết tâm một chút.

Cậu sẽ dần dần tháo hết những cái khuyên trói buộc trên người y xuống, từng cái, từng cái một.


Hàn Soái dừng lại trên khuyên ở môi, định hôn phớt môi y, nhưng nghĩ lại y còn đang ngủ, hôn như vậy là chưa có sự đồng ý.

"Anh ngủ ngon, tình yêu của em"

___

Quỳnh Hướng và Hà Mẫn không giấu nổi sự tò mò của mình, suốt bữa ăn sáng cứ nhìn chằm chằm cậu, uống cốc sữa cũng không trôi nữa.

"Là Dịch Hàm à?"

"Phụt"

Hàn Soái không ngờ mẹ sẽ nói tên trực diện thế, vội lấy giấy để lau sữa trên mặt bàn. Hai tai đã đỏ ửng lên vì bị đoán trúng, Hà Mẫn nhíu mày, huých huých tay vào người bà.

"Ừm, mẹ, mẹ chỉ biết mỗi tên cậu bé ấy thôi. Đúng à? Hay sai?"

"Con đến trường đây!"

Đã thi xong nên chỉ chờ đợt thi tốt nghiệp và đại học nữa, nhưng Hàn Soái cũng đã có giấy đặc cách nhập học của những trường nổi tiếng rồi.

"Chị này, thằng bé đã chưa muốn nói rồi"

"Thật là, chị vô ý quá, không tinh tế như em được"

Hàn Soái chỉ đến trường vào buổi sáng, đồ ăn đã chuẩn bị sẵn cho y rồi, trưa phải về nhanh, không mẹ lại hí hoáy mở cửa mất.

.

Dịch Hàm lâu rồi chưa có giấc ngủ thoải mái thế này, hít thở cũng rất dễ chịu. Ngủ dậy vươn vai lâu một chút, ánh mắt mơ màng nhìn xung quanh, tóc tai cũng vểnh hết lên. Lại nằm xuống để ngủ thêm một chút nữa cho tỉnh hẳn.

Đằng nào cũng không đi làm, cũng tránh được mặt Tinh Dã.

Tại sao Hàn Soái lại yêu y nhiều đến thế chứ? Một chút vướng mắc cũng không ngại ngần. Nếu y biết người mình yêu đã từng là tên nghiện ngập, còn là máu khổ dâm thì không biết còn giữ được thái độ bình tĩnh ấy không nữa?

'Ở bên cậu ấy có được không nữa?'

'Liệu người nhà cậu ấy có ghét mình không? Tại mình mà làm nhà họ tuyệt tự rồi'

Với mớ suy nghĩ ấy đã đưa y ngủ thêm giấc nữa, phải hơn 10 giờ Dịch Hàm mới tỉnh táo hẳn.

'A, mình chưa có đồ để thay'

Dịch Hàm định cởi đồ tắm sau khi vệ sinh cá nhân xong. Giờ mới để ý bản thân vẫn mặc đồ ngủ của Hàn Soái suốt thôi.

'Khuyên tháo ra rồi, nếu Tinh Dã biết...anh ta có khùng điên lên không nữa?'

Dịch Hàm nhìn mình qua gương, ngoài những vết thương đã được bôi thuốc, hai đầu ngực dán lại bằng gạc, gậy thịt được bỏ khuyên cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.

'Mùi của cậu ấy...lan tỏa khắp phòng này '

Dịch Hàm định mở cửa thử thì thấy đã bị khóa rồi, y cũng không có ý định la hét hay hoảng hốt gì. Ngoan ngoãn quay trở lại giường để hoàn thành bữa sáng đã.

'Bánh ngàn lớp phô mai với sữa hạnh nhân...ngon ghê'

Ăn xong đã gần 11 giờ, y đi cà nhắc khắp phòng để xem có gì vui không. Ở trong tủ đồ của Hàn Soái toàn là những đồ liên quan tới y hết!

<Hình ảnh hộp cơm đậu đỏ của anh Dịch Hàm>

<Đồng hồ Hublot phiên bản giới hạn được anh Dịch Hàm ngó qua nhìn giờ>

<Áo anh Dịch Hàm cho mượn>

<Khăn len anh Dịch Hàm cho mượn>.

'Hừm. Bảo sao tìm mãi ở nhà không thấy!'

Dịch Hàm nhíu mày nhìn khăn len của mình đã được xếp ngay ngăn như huân chương kia.

'Ơ, con gấu bông này...'

Dịch Hàm đánh mắt nhìn sang con gấu bông đặt một chỗ khó nhìn nhất, cũng không có được ghi chú thích gì ở dưới.

Y bấm nút giữa bụng con gấu ra, đúng là gấu ghi âm rồi.

<Anh Dịch Hàm, chúc mừng sinh nhật.

Em hát không được hay lắm, mong anh không chê nha>

Với những tưởng là bài hát chúc mừng sinh nhật, nhưng hóa ra lại là bài 'All I want for Christmas is you', vì sinh nhật y cũng gần với giáng sinh mà.

'Hát hay quá'

Dịch Hàm mỉm cười tươi, nằm lên giường ôm lấy nó mà ấn nghe suốt. Chắc vì ngượng mà không tặng y rồi.

Giọng Hàn Soái thật ấm, như xua tan hết khi lạnh ngày đông luôn rồi.

'Tinh Dã, tôi không muốn chia tay với cậu ấy...'

'Hay mình dẫn cậu ấy bỏ trốn đi, có được không nhỉ?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro