Tập 35 - Hội chứng tâm lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư Tương xăm nốt cho khách hẹn vào buổi sáng rồi ngáp ngắn ngáp dài, anh rõ ràng để ở trang cá nhân là không nhận khách sáng rồi cơ mà.

'Còn 1 khách hẹn xỏ khuyên nữa'

Anh kéo khẩu trang xuống nhấp ngụm cà phê đen không đường lấy lại tỉnh táo, ăn thêm miếng bánh quy nữa, gói bánh này là đích thân Dịch Hàm đưa, nên nó mặc nhiên ngon một cách lạ lùng.

Nghe tiếng mở cửa, anh phủi phủi tay rồi đeo lại khẩu trang lên, ngồi vào ghế chờ.

"Nằm xuống đi"

Vừa nhìn rõ mặt người bước vào, anh lập tức đứng dậy lấy cây gậy ở góc nhà giơ thẳng mặt gã.

"Tao nói mày còn xuất hiện lần nữa...tao đánh chết mày cơ mà!"

Hạ Chương đột ngột xuất hiện tại đây khiến Thư Tương nổi giận đùng đùng, trông không có vẻ muốn khiêu chiến gì, thái độ vô cùng nhã nhặn.

"Thư Tương, tôi muốn biết toàn bộ về Dịch Hàm những năm vừa qua. Cậu đánh chết tôi sau đó cũng được"

Thư Tương liếm môi rồi cười khẩy, vứt luôn cây gậy xuống. Dù cậu đến đây với thiện chí tốt đẹp thế nào cũng không để vào mắt được. Ngồi xuống ghế rồi thư thái châm điếu thuốc.

"Mày biết vì sao thằng Dã không thèm đôi co với mày không? Vốn dĩ khi mày nhìn tiểu Hàm bị đẩy ngã cầu thang, hèn hạ đứng trơ mắt nhìn không tới đỡ em ấy dậy...nó đã coi mày là thằng chó má tiểu nhân rồi"

"Tao vốn dĩ cũng không thích thằng Dã, nhưng ít nhất nó không khốn nạn như mày"

"Còn mày muốn biết cái gì, tự đi tìm thằng Đoàn Tử ấy. Chỉ là không biết có còn sống không thôi. Giờ thì cút! Đừng để nơi này ám mùi hôi thối của mày"

Hạ Chương còn muốn nói thêm, nhưng anh không có ý định mở miệng nói nữa. Có vẻ những năm vừa qua Thư Tương đã đối xử rất tốt với Dịch Hàm, biết vậy cũng được rồi.

'Mình làm gì có tư cách quay lại tìm Dịch Hàm chứ?'

Hạ Chương nhìn vào trong cửa hàng tiện lợi nơi Dịch Hàm làm mà thở dài, hóa ra một lời xin lỗi cũng không thể đủ cho những ngày tháng tăm tối ấy của y được.

___

Hàn Soái cười tươi không ngậm được miệng khi nhìn y đang ăn kia, thổi sợi bún cũng rất đáng yêu nữa, Dịch Hàm có làm hành động gì cũng không rời mắt được.

"Anh ơi, ngon lắm không ạ?"

Trưa nay cậu vừa về thì ngửi thấy mùi bún ốc rồi, cậu vốn không thích mấy món nặng mùi ấy nên vội bịt mũi lại. Định lên phòng rủ Dịch Hàm gọi đồ gì về ăn, không ngờ anh đã đứng chờ sẵn ở cửa rồi, ánh mắt lẫn giọng nói còn mang theo niềm háo hức như trẻ con nữa.

"Cậu mua bún ốc à?"

'Anh ấy quả nhiên rất thích đồ nặng mùi, sầu riêng, rồi bún ốc nữa'

Húp hết nước dùng, Dịch Hàm mới thở ra một cái, vỗ bụng no kềnh. Hàn Soái nói mấy câu, nhưng phải chờ y ăn xong mới được đáp lại.

"Ngon quá đi mất"

"Anh ăn nữa không? Dì còn nấu nhiều lắm, mẹ em cũng không thích ăn cái này"

"Chết, nhà cậu có người lớn à? Tôi chưa chào hỏi ai cả!"

Dịch Hàm mở to mắt kinh ngạc, luống cuống muốn xuống nhà để gặp người lớn. Hàn Soái phải vội giữ lại, cứ đi loanh quanh khắp phòng nên lại chảy máu chân rồi đây này.

"Không cần đâu, em đợi anh khỏe hẳn rồi xuống nhà sau cũng được"

Cậu cởi dải băng ở chân ra để thay cái mới, nếu vẫn chảy nhiều máu chắc sẽ phải khâu lại mất.

"Cậu nói thế mà nghe được à?" - Dịch Hàm cau mày mắng mỏ - "Cậu đưa tôi về đây, thậm thậm thụt thụt mang đồ ăn lên phòng rồi còn khóa cửa. Người nhà cậu sẽ nghĩ cái gì đây hả?"

"Anh biết em khóa cửa mà lại không giận à?"

Hàn Soái nghiêng nghiêng đầu hỏi, mắt cười hơi cong lên. Dịch Hàm né tránh ánh mắt ấy, giọng cũng nhỏ hơn ban nãy, gãi gãi lòng bàn tay để chữa ngượng.

"Tại...tôi biết cậu sẽ không làm gì hại đến tôi, nhưng mà bao giờ cậu cho tôi đi?"

"Đương nhiên khi nào anh khỏe hẳn rồi, tối nay em phải làm một mình đây này. Em sẽ nhớ anh lắm đấy"

"Tôi sẽ chờ cậu về", Dịch Hàm nhanh chóng nói.

Hàn Soái lại bật cười, nhưng là nụ cười của sự hạnh phúc. Thật tốt quá, chỉ ước thời gian anh ở bên cậu sẽ nhiều hơn nữa. Sang năm nhất định họ sẽ ở cùng một chỗ với nhau, cậu đi học đại học, anh ở nhà hay làm gì cũng được. Tối đến họ sẽ lại gặp lại, cùng nấu cơm, tán gẫu, xem tivi, sau đó sẽ ôm anh về giường ngủ. Mỗi sáng ngủ dậy, cậu lại được ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy, sẽ thầm hôn trộm anh rồi mới đánh thức anh.

"Anh ơi, em hôn anh được không?"

Dịch Hàm đương nhiên sẽ không từ chối, lập tức nghiêng đầu tiến người lên hôn lấy cậu, chủ động đưa lưỡi tách hai hàm răng ra để quấn lấy lưỡi Hàn Soái. Cậu chưa bao giờ thấy vị món bún ốc ngon như thế này cả, chỉ là không biết nụ hôn vừa rồi có chút miễn cưỡng nào không?

"Anh còn muốn chia tay em nữa không ạ?"

Hàn Soái ôm lấy má y, hôn chùn chụt liên tục lên môi năm, sáu cái nữa. Hơi ép má vào để chu mỏ lên, nhưng mà y gầy quá, không thấy thịt đâu cả.

"Nhưng yêu tôi...sẽ khiến cậu thiệt thòi. Sau này cậu buông tay tôi lúc nào cũng được, tôi sẽ không trách gì cậu hết"

Dịch Hàm cố tỏ ra vui vẻ khi nói câu ấy, khóe miệng hơi nhếch lên, xua xua tay để bầu không khí tốt hơn. Hàn Soái không nhịn được, lại kéo y vào lòng ôm lấy.

"Em đã nói em không buông tay trước đâu, em yêu anh Dịch Hàm lắm!"

Cậu không muốn nhìn thấy nét mặt tủi thân của anh, sẽ chỉ sủng nịnh một mình anh mà thôi. Ban nãy rõ ràng anh rất sợ sẽ bị cậu buông bỏ mới nói nhanh như vậy. Hàn Soái biết anh đã không thể bỏ cậu được nữa rồi.

___

Trước khi đi làm, Hàn Soái ghé qua nhà Dịch Hàm dọn dẹp. Trong nhà đã đầy mảnh sứ vỡ tan tành, còn đống đồ bẩn thỉu trong phòng anh nữa.

'Năm cái tất cả...'

'Sức khỏe anh không tốt, chắc chắn đã quá sức rồi'

Hàn Soái không ngăn được tiếng thở dài khi thấy vỏ bao dùng rồi, thu dọn cả ga giường để đem đi giặt. Máu và dịch thể đã khô lại, vẫn nên vứt đi thì hơn.

'Anh để ga giường ở đâu nhỉ?'

Trong lúc tìm kiếm đồ để trải mới, Hàn Soái vô tình phát hiện ra tập hồ sơ bệnh án tâm lý của Dịch Hàm bị giấu dưới cùng của tủ, màu của nó đã có phần bạc màu, có vẻ đã có từ lâu rồi. Đắn đo một hồi, Hàn Soái cứ nâng lên rồi đặt xuống, nhưng rồi vẫn quyết định mở nó ra.

<Bệnh nhân Trương Dịch Hàm
Giới tính: Nam
Tuổi: 19

Triệu chứng bệnh khám lần một:
- Cảm giác lo lắng, căng thẳng, bất lực, tội lỗi, tức giận thường xuyên.
- Lạm dụng thuốc
- Sợ hãi những người xung quanh.
- Gặp ác mộng liên tục.

• Chuẩn đoán bệnh: Hội chứng chấn thương do bị cưỡng bức.

Khám lần hai:

- Có biểu hiện kích động

- Rối loạn ăn uống, biếng ăn, không có cảm giác đói bụng. Thường xuyên chóng mặt, đau đầu không rõ nguyên nhân và đau dạ dày.

Đơn thuốc kê:...

Khám lần ba:

- Các triệu chứng không thuyên giảm.
- Có biểu hiện lờn thuốc do lạm dụng.
- Phản ứng phụ với thành phần thuốc do chất kích thích trong người.
- Đã tự tử nhiều lần (Nghiêm trọng, cần lưu ý)
- Không tìm được người có thể chia sẻ, từ chối trị liệu với bác sĩ.>

"Đã tự tử nhiều lần..."

Hàn Soái không ngăn được tuyến nước mắt hoạt động, gục mặt xuống tập hồ sơ ấy khóc thổn thức.

Những vết sẹo hằn trên cổ tay, cả một rạch dài ngang cổ.

Anh không tìm được người để chia sẻ, vì bố mẹ đã không thể ở cạnh đồng hành với anh nữa rồi.

Những năm vừa qua anh đã sống khổ sở đến thế nào? Tới mức ra đường phải mang theo vô số đồ phòng thân, tới mức có người gọi từ phía sau cũng khiến anh sợ đến ức chế thần kinh. Còn bị hành hạ tới mức không từ chối mệnh lệnh của người khác.

Cậu không biết nếu đặt bản thân mình vào liệu có thể duy trì nổi một năm không? Đối với Dịch Hàm, thời gian quả thực không còn hiện hữu nữa rồi. Chỉ có thể kiên trì sống ngày qua ngày thật ảm đạm, tìm hứng thú từ những trận đánh, để rồi tạo thành những vết bầm không bao giờ lành lặn được.

Khoảng thời gian trước khi hai người gặp nhau, Dịch Hàm chỉ cô độc giữa thế giới lạnh lùng này. Lần nào đi làm cũng sẽ mang tâm thế lo sợ, người để anh giãi bày tâm sự cũng đã chết vì bệnh rồi.

Nếu cậu buông tay anh, hoặc giả dụ có vấn đề gì...như vậy anh sẽ lại mất đi chỗ dựa một lần nữa. Tự cậu đã biến bản thân thành giới hạn cuối cùng của Dịch Hàm rồi.

.

Hàn Soái nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, sợ y đang ngủ rồi lại mất giấc. Nhưng đèn phòng vẫn sáng, Dịch Hàm quay ra hướng cửa, hơi mỉm cười.

"May cậu về kịp lúc, ngoài trời lại mưa kìa"

Y vừa xuống giường muốn chào đón người vừa về, cậu đã nhanh chân đi tới ôm chầm lấy anh mà tìm hơi ấm quen thuộc. Dịch Hàm có hơi bối rối, vỗ lưng cậu một chút.

"Sao vậy? Sao tự dưng lại im lặng thế?"

Hàn Soái vẫn muốn dụi thêm vào vai y, đi nhanh hết mức để về nhà nên nhịp tim vẫn đập rất loạn, hơi thở có phần gấp gáp nữa.

"Dịch Hàm, em muốn ở bên cạnh anh mọi lúc, chúng ta ở cùng nhau luôn đi. Em muốn giam giữ anh lại một chỗ...vô cùng muốn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro