Tập 36 - Tiếc nuối cả đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dịch Hàm, chỉ cần anh nói không muốn, em sẽ lập tức dừng lại ngay"

Hàn Soái cởi áo ngủ của Dịch Hàm xuống, hôn lên cổ và ngực, vừa hôn vừa đỡ y nằm xuống giường cho thuận tiện hơn.

'Vết tàn thuốc...'

Hàn Soái liếm dọc trên bụng y, hơi nhói lòng khi thấy vết sẹo tròn lỗ chỗ trên cơ thể. Dịch Hàm che lại miệng mình bằng cẳng tay, tay kia muốn đẩy vai cậu ra. Hàn Soái kéo quần y xuống, nhìn lỗ nhỏ co rút như đang mời gọi kia.

"Ư, đừng liếm, cậu...khụ, cậu điên à!"

Dịch Hàm đỏ bừng mặt khi cảm nhận được lưỡi nóng đưa vào, y từ hồi làm tình với Tinh Dã cũng đã có thói quen rửa sạch phía sau, nhưng được làm dạo đầu thế này không quen chút nào cả.

"Đừng, nhột quá...ư..."

"Phải nới lỏng cho anh thật kĩ, không sẽ bị thương mất"

Hàn Soái lấy lọ gel bôi trơn đổ gần như hết luôn, trước hết chỉ cho từng ngón tay vào một. Đến ngón thứ ba cho thoải mái mới thấy ổn hơn. Vừa mở rộng, vừa vuốt gậy thịt của y tới cứng.

"Cậu...nhét vào đi...không cần nữa đâu"

Dịch Hàm đã dạng rộng hai chân ra chờ sẵn, nhưng vì xấu hổ nên vẫn quay mặt sang hướng khác. Hàn Soái lúc này mới thả con thú đang bí bách kìm kẹp kia ra, kích cỡ của người cao gần 2m cũng thật kinh khủng rồi.

"Em cho nhiều gel lắm rồi, chắc sẽ không chảy máu đâu"

Dù đã chuẩn bị mất một lúc lâu như vậy, nhưng khi phía đầu mới nhấn vào, Dịch Hàm vẫn kinh ngạc đến mở to mắt, thở dốc bằng miệng lấy hơi. Hai tay cũng tự nhiên vòng ra ôm lấy cậu làm điểm tựa lấy.

"Ư...tiếp đi"

Hàn Soái hơi cau mày, của anh thật chặt, lại phải rút ra để cho lại từ đầu.

Cậu nhấp ra nhấp vào để miệng hậu huyệt quen dần, rồi mới có thể lựa để đưa vào được một nửa. Dịch Hàm bấu chặt lưng cậu, nhưng thấy vết móng tay cắm sâu vào da thịt nên tự động thu lại.

'Chắc đã vào hết rồi...'

Y nghe thấy cậu thở ra một hơi, sau đó liền đẩy mạnh thêm một lần nữa. Dịch Hàm bị thúc mạnh đến sặc nước bọt, cái gì vậy?

"Vào hết rồi..."

Đâm lút cán...là thế này đây hả?

"A...ư...khụ, khụ...cậu chuyển động nhẹ, nhẹ một chút...ứ..."

Hàn Soái nóng đến đỏ mặt, ôm lấy eo y rồi ra vào theo nhịp chậm. Nhưng khoảnh khắc Dịch Hàm ngã xuống giường vì quá mệt, cả mặt đã chảy đầy mồ hôi, ánh mắt mơ hồ nhục dục nhìn xung quanh lại quá đỗi quyến rũ. Hàn Soái cúi xuống hôn môi y, kéo y quay về việc đang làm.

"Hơ..."

"Anh cứ kêu to lên cũng được, em không nhịn được nữa"

Khi bắt đầu di chuyển nhanh hơn, Dịch Hàm đã ý thức lại mà bám chặt vào ga giường, miệng run rẩy muốn cầu xin.

"Hàn, Hàn Soái...sâu quá, tôi...ư, đến tận đây rồi"

Dịch Hàm như cảm nhận được thứ thô to ấy đang đâm mạnh vào đến bụng mình, hai chân cũng không còn sức nữa, tùy ý cho cậu giữ lấy.

"Anh Dịch Hàm, anh đẹp quá..."

Làm đến lần thứ ba, Dịch Hàm đã có dấu hiệu muốn nôn mửa, liền đẩy ngực Hàn Soái ra.

"Dừng đã...tôi muốn nôn...ư..."

Bị thứ thô to ấy đâm liên tục như vậy không thấy buồn nôn mới là kì lạ. Hàn Soái bế y vào nhà tắm, vỗ vỗ lưng cho nôn nước ra, sau đó đặt vào bồn tắm ấm áp đã chuẩn bị sẵn.

"Em làm sạch cho anh"

Bên trong đã chứa đầy gel bôi trơn rồi, nếu lẫn cả dịch thể thì còn khó tẩy rửa hơn nữa. Dịch Hàm ngồi dựa mình vào cậu, hơi mím môi khi cậu phải mở rộng phía dưới lần nữa để rửa sạch.

'Anh ấy lại cứng rồi'

Hàn Soái nuốt nước bọt, cố kìm nén cái của mình không phản ứng lại. Cúi xuống hôn lên vai y, liếm nhẹ rồi cắn tạo dấu hôn trên đó. Dịch Hàm đưa tay lên chạm lên má cậu, thở dốc.

"Tôi còn chịu được một lần nữa, lần này...không dùng bao được không? Làm luôn, ở đây này"

Dù anh nói vậy, nhưng cậu vẫn nên bế anh dựa vào tường để làm thì hơn, ngâm nước lâu sẽ khiến anh ốm mất.

"Anh Dịch Hàm, em yêu anh, thật thích quá..."

"Haa...a...Hàn Soái, sướng, thoải mái lắm...ư, sâu quá..."

Dịch Hàm đau đến chảy nước mắt, ôm lấy cậu mà cảm nhận khoái cảm. Để lúc hai người được 'ra' cùng lúc với nhau, Dịch Hàm cũng ngủ gục luôn lên vai cậu.

Hàn Soái cẩn trọng bế y ra giường ngủ, dùng khăn mềm lau khô người, lau đến những vết sẹo tàn thuốc, vết bầm, vết cứa đều cảm thấy tim đau tới nhói lại.

Cậu mang đồ ngủ cho anh tới rồi, nhưng vẫn thích anh mặc đồ rộng rãi của mình hơn. Nhìn anh trông bé nhỏ thật muốn ôm liên tục trong lòng.

"Ưm..."

Dịch Hàm lại tỉnh ngay khi Hàn Soái định đi, cậu vội ngồi lại, vỗ lên ngực anh cho dễ ngủ.

"Sao vậy anh? Anh có khát nước không?"

"Không phải, tôi không thấy buồn ngủ nữa. Cậu ngày mai phải đi học không?"

Hàn Soái nhìn đồng hồ, giờ đã là 4 rưỡi sáng, anh đã hỏi như vậy...đương nhiên không còn gì quan trọng nữa.

"Không ạ, em cũng chưa buồn ngủ lắm"

Hàn Soái đi lên giường, ngồi dựa vào thành rồi dang tay ra ôm lấy Dịch Hàm. Anh chỉ về phía con gấu bông, cắn môi hỏi.

"Cái đó...tôi lỡ nghe rồi, xin lỗi cậu"

"A, không. Đáng lẽ em phải tặng anh rồi, nhưng mà có một số chuyện..."

Hàn Soái cau mày, suy nghĩ một hồi thật lâu, nhưng rồi vẫn quyết định nói ra chuyện này.

"Anh Dịch Hàm, thật ra buông bỏ một người, một việc sẽ rất khó. Nhưng giữ họ lại ở cạnh, đôi khi cũng đang giết chính họ rồi"

Lời này đã khiến Dịch Hàm nghĩ tới bố mẹ.

"Đôi khi buông xả đúng lúc sẽ khiến bản thân mạnh mẽ đón nhận những điều sau đó hơn. Như bố mẹ em vậy, mẹ đã cố sinh em ra để níu giữ bố. Dù họ đã đau khổ từng ấy thời gian, nhưng hiện tại cả hai đều rất hạnh phúc với lối đi riêng của mình rồi"

"Còn trường hợp ngược lại, chính là với anh trai của em."

"Anh ấy đã yêu một người con trai gần tám năm trời, nhưng vì để thăng tiến cho sự nghiệp đã lựa chọn lấy người sẽ giúp mình. Sau đó không muốn bỏ cái gì hết, liền giam cầm người kia lại. Tuy không đánh đập, nhưng việc lấy vợ còn đau hơn nỗi đau thể xác nữa"

"Đúng ngày anh trai cưới vợ, người ấy đã tự vẫn..."

Hàn Soái vẫn xúc động khi nhắc đến chuyện vừa xảy ra, dù cậu vẫn hay nói anh trai sẽ gặp quả báo, nhưng không nghĩ Tần Diệu sẽ rời bỏ đi theo cách như vậy.

"Trước đó, em đã..." - Hàn Soái khịt mũi một cái, hóa ra đã khóc rồi - "...em đã tặng người ấy một con gấu bông thu âm ấy để giải trí. Nhưng không ngờ nó lại thành kỉ vật cuối cùng"

"Là món đồ xui xẻo, em không muốn tặng anh..."

Dịch Hàm nhẹ nhàng lau nước mắt như những lần cậu làm cho y, cụng trán mình với cậu rồi xoay nhẹ. Để bốn mắt nhìn nhau một lúc giúp cậu lấy lại bình tĩnh hơn.

"Nhưng mà anh Dịch Hàm này, nếu chúng ta buông bỏ nhau lúc này...sẽ thành nỗi tiếc nuối cả đời"

"Một ngày nào đó, tình cảm của em khiến anh mệt mỏi...em sẽ rời bỏ anh"

Dịch Hàm hơi hé môi ra rồi hôn lên đôi môi đang run kia, rõ ràng sợ mất y đến thế, nhưng vẫn cố nói ra nữa.

"Cậu nói đúng, nếu buông bỏ lúc này, tôi sẽ không thể tìm được ai yêu tôi như cậu nữa"

"Hàn Soái, cảm ơn cậu đã yêu tôi"

___

Vốn dĩ còn muốn ôm Dịch Hàm ngủ đến trưa, nhưng giáo viên chủ nhiệm muốn gọi cậu tới để bàn thêm về nguyện vọng.

"Em không đến đâu!"

Dịch Hàm nhíu mày, vội giật máy của cậu, hắng giọng.

"Thầy chủ nhiệm ạ? Vâng, tôi là anh trai của Hàn Soái...Vâng, em ấy sẽ tới bây giờ, xin lỗi thầy"

Dịch Hàm đánh yêu vào trán cậu, bắt phải đến trường bây giờ. Ánh mắt vừa có sự kì vọng, vừa có nỗi buồn không nói lên lời.

"Cậu phải trân trọng quãng thời gian này đi chứ. Còn có thể vào được nhiều trường tốt nữa..."

"Anh Dịch Hàm, hay chúng ta cùng học đại học đi. Học đại học bây giờ đơn giản lắm, không câu nệ đầu vào đâu"

"Chúng ta cùng học trường Mỹ thuật chứ? Chuyên ngành của em cũng là thiết kế đấy"

Dịch Hàm mở to mắt, quả đúng như dự đoán của Hàn Soái. Cậu lại bế thốc anh lên ôm lấy, cười tươi ôn nhu.

"Sao..."

"Sao em lại biết chứ gì? Em đã để ý anh rất lâu đấy. Mỗi khi vắng khách anh đều ngồi tập vẽ, còn biết trang trí nội thất nữa. Em thật ra cũng chỉ dám đoán thôi"

Dịch Hàm xúc động, không nói gì mà chỉ dựa đầu vào vai cậu mà thôi. Tới người bạn thân cũ cũng không biết, còn Tinh Dã cũng là hỏi mà biết.

"Nhưng những thiết kế của anh rất tối, như thể bị mắc kẹt trong mê cung vậy"

"Nếu ở bên em giúp anh thoải mái hơn, hãy tiếp tục ngành học mà anh muốn nhé anh"

Dịch Hàm bó gối ngồi trên giường cắn móng tay nghĩ đến lời đề nghị của cậu, nhưng không có bứt rứt như mọi khi, mà lại như nín nhịn cười vui vậy. Đi học chung với Hàn Soái...sẽ rất hạnh phúc đúng không?

Hình như y đã yêu cậu nhiều hơn một chút nữa rồi.

Nghe tiếng lạch cạch mở cửa, Dịch Hàm hơi giật mình, cậu vừa đi khỏi chưa đến nửa tiếng cơ mà. Hay lại cãi nhau với thầy giáo rồi!

"Sao vậy? Cậu lại..."

Người mở cửa, lại không phải Hàn Soái...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro