Tập 37 - Đòi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hàn Soái, sáng nay rất nhiều trường top đầu đã gửi thư giới thiệu tới cho em. Em cứ từ từ suy nghĩ kĩ đã"

Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, hiệu phó lẫn hiệu trưởng đều rất kiên nhẫn khuyên nhủ cậu, trường Mỹ thuật cậu muốn vào tuy điểm đầu vào cũng rất cao, nhưng tham vọng họ dành cho cậu học trò này còn nhiều hơn thế nữa.

"Em không muốn, học tính toán khô khan lắm. Em từ chối đi du học cũng vì muốn học ở trong nước thôi"

Hàn Soái dẩu môi lắc đầu, bây giờ cậu chỉ nhớ tới người đang ở nhà mà thôi, vì nghe lời anh nên mới phải ngồi đây đối phó với các thầy đây.

"Cái thằng nhóc này! Đã nói cứ suy nghĩ đi cơ mà!"

"Đúng rồi đấy, học trường top đầu sau này tìm việc sẽ tốt cho em hơn"

"Học Mỹ thuật cực lắm, đừng ngang bướng thế!"

___

"Sao vậy? Cậu lại..."

Nam nhân đứng ở cửa bận đồ âu phục đen, khoác ngoài áo măng tô dáng dài. Tóc vuốt sáp gọn gàng, vóc dáng gần tương đương với Hàn Soái, đôi lông mày như lúc nào cũng cau lại, giống hình mũi kiếm, nếu nhìn lướt qua có vẻ rất khó để bắt chuyện cùng.

Dịch Hàm nhìn ánh mắt sắc lẹm ấy có chút rùng mình, bất giác lại lùi về phía sau vài bước. Hay Tinh Dã cho người tới bắt y đi...

"Ra gu của Hàn Soái là gầy như que củi à? Cứ tưởng nó thích người nhỏ bé chứ? Mà ai đứng cạnh nó chả thành em bé?"

"Sao? Nó nhốt cậu lại vì không đồng ý yêu nó à? Thế mà còn nói không làm theo cách của mình, cuối cùng cũng làm theo đây này."

Thằng cha này...bị điên à?

Từ lúc mở cửa vào cứ tự nói chuyện một mình, Dịch Hàm ban đầu còn thấy sợ, nhưng bây giờ còn thấy hãi nhiều hơn. Đối mặt với một tên điên như Tinh Dã đã quá đủ rồi.

"Tóm lại là, tôi mở cửa rồi, cậu đi đi. Thằng nhóc ấy không có ý xấu đâu, là do tôi chỉ nó sai cách"

"Cái đó...không phải cậu ấy nhốt tôi lại"

Trước khi 'gã điên' xoay người đi, Dịch Hàm tiến tới cửa giải thích cho anh.

"Tôi với cậu ấy đang trong quá trình yêu đương, khóa cửa lại cũng vì lo cho tôi thôi. Anh là...anh trai của Hàn Soái đúng không?"

"Hàn Soái đã giới thiệu về anh cho tôi rồi, lần đầu gặp mặt, tôi là Dịch Hàm"

___

Hàn Soái giật mình khi thấy xe của Hàn Bắc đỗ ở cửa nhà, vội vàng chạy ngay vào trong với tâm thế lo lắng. Anh ta chắc chắn sẽ vào phòng cậu mất!

"Tiểu Hàm, con làm đồ thật thuần thục quá! Ai da tay cứ thoăn thoắt thành thạo ghê"

"À...con vốn ở một mình, vậy nên..." Dịch Hàm luống cuống, nhỏ giọng trả lời.

"Hà Mẫn, em nhìn con dâu làm đồ ăn ngon lắm luôn này. Không những đẹp trai mà còn đảm đang nữa!"

"Con tưởng gọi về đã có đồ ăn rồi chứ? Thật là..."

Khung cảnh gì thế này???

Anh Dịch Hàm thì nấu cơm trong bếp cùng dì Hà Mẫn. Mẹ thì mắt sáng rực lên nhìn y.

Hàn Bắc thì ngồi chờ ở bàn, vẫn thói quen cũ lướt máy tính làm việc liên tục.

"Anh Dịch Hàm!"

Hàn Soái cau mày bế thốc Dịch Hàm trong tư thế vẫn đang cầm đũa lên trên phòng luôn, vừa thả y xuống đã chỉnh lại tóc tai, quần áo, lau mồ hôi trên trán cho y, khẽ trách móc người nhà.

"Anh còn chưa khỏi bệnh mà...là Hàn Bắc mở cửa rồi ép anh ra ngoài đúng không?"

"Không phải đâu, tại ngồi không chờ ăn có chút xấu hổ" - Dịch Hàm vội giải thích - "Tôi chỉ muốn phụ giúp...mỗi tội mẹ cậu, khụ, bắt tôi gọi 'Mẹ' bằng được"

Hàn Soái vừa thấy ho khan đã nhanh tay lấy viên thuốc ho để y uống trước, nhìn y rõ ràng đang đứng không vững nữa kìa, sao mà đứng ở nhà bếp nóng nực được chứ?

"Hôm qua vừa vận động mạnh, làm sao anh đứng lâu được? Anh cứ nằm nghỉ đi, em lấy đồ ăn lên cho anh."

"Hàn Soái, trong mắt cậu tôi yếu đuối lắm à?"

Dịch Hàm đưa tay lên má cậu, ngón tay của anh thật gầy, lại rất lạnh nữa. Thân thể anh ấy yếu ớt như vậy...người đàn ông tàn nhẫn kia mỗi lần đánh đều không nương tay chút nào.

"Anh...em thật sự trân quý anh từng giây còn chưa bao giờ thấy đủ. Chưa từng một lần nghĩ sẽ làm tổn thương đến anh...cũng không muốn anh chịu khổ cực nào nữa."

Cảm xúc yêu thương của Hàn Soái vẫn vô cùng chân thật như lần đầu tỏ tình với y. Dịch Hàm từ lâu đã không nghi ngờ tấm chân tình này nữa rồi. Chỉ là không thể tin nổi vẫn sẽ có người yêu thương y vô điều kiện như thế...

"Được rồi, chúng ta xuống nhà làm nốt đồ ăn có được không? Cũng là dịp tốt...tôi được chào hỏi người nhà của cậu mà"

Dịch Hàm thoáng đỏ mặt, ban nãy cậu cũng nghe mẹ gọi là 'con dâu' nữa thì phải. Mẹ thật là!

'Mình muốn nắm tay anh ấy cùng bước vào lễ đường'

Dịch Hàm đối với riêng mình Hàn Soái là thiên sứ thuần khiết đẹp đẽ nhất. Là bông sen mạnh mẽ, thơm ngát vực dậy giữa đống bùn lầy.

Hàn Soái mỉm cười mãn nguyện nhìn về hướng anh đang phụ giúp dì làm đồ ăn, chỉ muốn anh mãi mãi ở lại nơi này để làm một thành viên trong gia đình cậu. Để anh không còn cô đơn, không còn nỗi vướng mắc tâm lý nào nữa.

"Hàn Soái, sao hôm nay con ăn chậm thế? Mãi vẫn chưa xong một bát? Tiểu Hàm nữa, lại, mẹ gắp thêm đồ cho con"

"Bác gái...à, mẹ, khụ.." - Dịch Hàm giật mình khi bị Quỳnh Hướng lườm, vội đổi cách gọi ngay - "Bát con thực sự không còn chỗ nữa rồi"

Hàn Bắc nhấp một ngụm rượu, từ nãy anh cũng đã quan sát ra rồi. Dịch Hàm nhai và nuốt đồ rất chậm, còn phải uống nước để xuống dễ hơn nữa. Hàn Soái chắc sợ y bị áp lực, vậy nên mới ăn chậm theo như vậy.

"Đồ ăn không hợp, khụ...khẩu vị cậu à?"

"Không phải không phải, tại em mải ngắm anh Dịch Hàm đấy. Anh uống nước ấm đi, khô cổ rồi đúng không?"

Ra là em trai...còn trưởng thành hơn anh nghĩ nhiều.

Nếu Tần Diệu cũng ở đây thì thật tốt.

Mải mê theo đuổi thứ không thuộc về mình, cuối cùng lại mất đi người quan trọng nhất.

Anh cũng xứng đáng sống nửa quãng đời sau trong cô độc lắm. Người sưởi ấm được trái tim giá băng này...không còn nữa rồi.

"Anh Dịch Hàm, dì nấu món thịt băm này ngon lắm. A nào ~"

À không, anh vẫn còn có gia đình nhỉ? Cũng là điều Tần Diệu mong anh thay đổi nhất.

"Hàn Bắc! Đừng có vừa ăn vừa làm! Món con thích đây này, ăn nhiều vào"

"Được rồi, con tự gắp được. Mẹ lo cho con trai út với con dâu mới của mẹ đi"

___

"Dạo này không làm cùng với Dịch Hàm mà Soái ca không buồn nữa ha? Đổi người thích rồi à?"

Hàn Soái ném ánh nhìn khó hiểu cho vị trưởng ca đang cười hề hề kia, bộ anh ta không biết cậu đã phải xa anh Dịch Hàm suốt từ 6 giờ chiều đến tận 12 giờ tối đã nhớ đến mức nào rồi hả?

"May cho anh tâm trạng em đang vui đấy, anh Dịch Hàm mà nghe thấy lại hiểu lầm em thì sao?"

Hàn Soái quàng lại khăn len rồi chào tạm biệt mọi người, vừa bước chân ra ngoài được vài mét, cậu bị một nhóm người từ ngõ hẻm tối đập gậy mạnh vào đầu gối không kịp phòng bị. Chúng chùm túi đen vào đầu rồi liên tiếp dùng gậy và chân đánh túi bụi không dừng, Hàn Soái không biết chính xác bao nhiêu người vây đánh nữa. Cứ muốn chống tay đứng dậy lại bị giày cứng dẫm nghiến như muốn nghiền nát.

Đánh suốt một hồi, đến khi thấy không còn sức kháng cự nữa mới miễn cưỡng dừng động tác lại. Túi vải đen được tháo ra, hắn nắm lấy tóc cậu kéo dựng lên để nhìn rõ hơn, cười đầy xảo trá.

"Đổng thiếu gia...trò chơi tình ái với cún cưng của tôi dừng được rồi đấy ~ Dịch vụ mấy ngày qua không tồi đúng chứ?"

Dưới ánh đèn đường lúc sáng lúc tối, chỉ riêng khuôn mặt thôi, thiếu niên ấy bị đánh tới sưng tím, máu mũi lẫn máu miệng chảy ra đầy thảm thương; Mắt lờ đờ không có tiêu điểm, hơi thở ngắn đứt quãng do máu mũi cản trở.

"Còn nghe được không đấy? Ây da, trách người của tôi xuống tay hơi mạnh rồi"

"A...ơn.."

Đới Tinh Dã cười khẩy, mở to miệng cậu ra xem thế nào, ra là đã cắn vào lưỡi rồi. Một bên răng hàm vẫn đang cắn chặt với phần lưỡi nên không thể nói được gì cả. Hắn hất đầu cậu qua một bên rồi đứng dậy lấy thuốc hút. Rít được vài lần xong đặt nó ở môi Hàn Soái, để máu đỏ thẫm ra đầu lọc kia.

"Không sao, Hàm Hàm bé nhỏ nhìn thấy cũng sẽ biết đường cụp đuôi chạy về với chủ thôi. Tạm biệt ~~~ Đừng có chết ở đây đấy Đổng thiếu gia"

Tinh Dã vừa cười nói, trong giây sau đã lại trở nên sắc bén như cũ. Giờ hắn chỉ cần chờ vật sở hữu của hắn quỳ lạy xin tha là xong.

"Dịch Hàm...tôi vẫn nên đem giấu em đi thật kĩ thì hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro