Tập 4 - Quá giới hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Hàm vội đẩy ra khi môi đã đau nhói, nhưng may mắn hắn không tức giận vì điều này.

"Lần sau tôi phát hiện cậu tháo vòng, không xong với tôi đâu."

"Ừm."

Dịch Hàm đeo lại cặp rồi quay lưng đi, Tinh Dã tận mắt nhìn vào trong mới yên tâm quay trở lại xe.

Hôm nay cùng ca với y lại là người khác, vào phòng thay đồ đã bắt gặp Hàn Soái đang chuẩn bị đi về rồi.

Cậu nhìn một tay y đang nẹp lại cố định, trên mặt lại có vết thương, ở cổ còn đeo vòng đầy ẩn ý.

"Anh."

Thân hình cao lớn ấy đột nhiên ép sát y vào tường. Dịch Hàm nhìn cậu khóc đầy tổn thương, muốn đưa tay lau nước mắt đi, nhưng nghĩ nào lại thôi.

"Sắp vào ca rồi, tôi phải thay đồ.", Y nghĩ cách thoát khỏi cậu.

"Dịch Hàm, em xin lỗi."

Hàn Soái không khống chế được cảm xúc, cúi đầu xuống hôn phớt lên môi y, cảm nhận được mùi máu, lành lạnh của khuyên môi. Hàn Soái muốn liếm đi vết máu ấy, muốn đưa lưỡi vào hôn sâu hơn.

'Chát!'

"Đừng đi quá giới hạn, Đổng Hàn Soái!"

Nhận một cú tát của y, Hàn Soái không thấy bất ngờ hay tức giận. Cậu quệt tay lau đi nước mũi, giọng nói cũng lạc đi.

"Em hết ca rồi, em chờ anh để đưa về. Em, em xin lỗi, sau này em không dám nữa."

Bạch Liên thấy cậu ra liền kéo tay dẫn tới phía sau tiệm, Hàn Soái là một người tốt, cô không muốn bạn mình chịu khổ nữa.

"Hàn Soái, buông tay đi. Anh Dịch Hàm, chậc, bất luận thế nào cũng không thuộc về thế giới của cậu đâu."

"Cậu biết cái gì chứ? Cậu là gì mà bảo tôi buông tay chứ?"

"Cậu có thể tát anh Dịch Hàm được không?"

Bạch Liên cố kìm giọng mình lại, nhìn cậu còn đang tức giận thế kia, liền cúi đầu phủ nhận.

"Nếu cậu không thể làm tổn thương anh ấy, hai người vĩnh viễn không thể ở bên nhau được."

Bạch Liên biết Dịch Hàm có máu khổ dâm, nhưng anh trai nói bệnh tình của y còn nặng hơn thế, thậm chí còn có thể giết chết y vào một ngày nào đó.

"Bạch Liên, tôi chỉ là... muốn đem tất cả dịu dàng của mình cho một mình anh ấy, duy nhất anh ấy mà thôi. Tôi phải làm thế nào mới được đây? Không lẽ muốn trân quý người mình yêu là sai sao? Nhìn người mình yêu ngày nào tới làm cũng có vết thương..."

Hàn Soái nói tới đây không chịu nổi được nữa, không biết trước khi gặp nhau, y còn phải chịu bao nhiêu đau khổ rồi.

"Con mẹ nó, tôi đau lòng muốn chết đi được! Bệnh chán ăn cũng đã gần giết anh ấy rồi. Tôi muốn anh ấy biết, vẫn sẽ có tôi trên thế giới này đối xử dịu dàng với anh. Có bị anh căm ghét, lánh mặt...tôi cũng chấp nhận."

"Làm gì có loại yêu thương nào là đánh đập dã man thế kia chứ? Tôi nâng niu anh ấy còn chưa đủ nữa!"

Dịch Hàm ở cửa phụ bất ngờ nghe được tất cả, đưa tay sờ lên môi mình, thở dài một cái rồi ra quầy làm việc. Như vậy sẽ tốt hơn, không nên cho cậu ấy thêm hy vọng nào nữa

__

Gần đến giờ tan ca thì trời đổ mưa lớn, ô của tiệm đã bán hết chưa kịp nhập về. Hàn Soái muốn vào trong nói chờ cậu đi mua, nhưng sợ y vẫn giận nên chỉ dám để một tờ giấy ghi chú lại. Đội mũ của áo lên rồi chạy nhanh đi tìm nơi bán, không nghĩ rằng tờ giấy kia đã bị gió lớn thổi bay rồi.

Dịch Hàm giao ca lại cho ca sau, họ nói mưa càng lúc càng lớn, còn hỏi y đã có ô chưa.

'Nếu chạy về nhanh...có bị ốm không nữa?'

Hàn Soái chắc đã bị tổn thương từ cái tát đó rồi. May quá...y còn nghĩ cậu sẽ ngồi chờ mấy tiếng đồng hồ nữa chứ?

Miệng nói vậy, nhưng Dịch Hàm lại thấy thật buồn và hụt hẫng. Y để người khác đánh mình, nhưng nhìn Hàn Soái khóc lại thấy nhói lòng không thôi. Thật sự vẫn sẽ có người đối xử tốt với y nữa sao?

Dịch Hàm cầm sẵn dao bấm trong túi áo, nhắm mắt lại lấy tinh thần. Nếu còn để bị ốm nữa sẽ phải tiêm, nghĩ đến đây thôi y đã sợ đến phát run rồi.

"Dịch Hàm, cậu khỏi ốm rồi à?"

Khi mở mắt ra, Hạ Chương đã xuất hiện trước mặt y. Anh ngày nào cũng phải ngó qua xem y đã đi làm chưa. Hỏi y nằm ở bệnh viện nào nhưng không ai trả lời cho anh hết. Thật trùng hợp khi anh vừa đi uống rượu với bạn về lại gặp y đang mắc mưa.

"Cậu mới ốm dậy, để tôi đưa cậu về, đừng từ chối được không?"

Hạ Chương cười thật tươi, xoa đầu y như hồi còn đi học. Trên đường đi đều hướng ô về phía y nhiều hơn, để mặc mình có bị ướt hay không. Không để ý đến chiều cao hai người đã có chênh lệch rồi.

Một lúc sau, trưởng ca giật mình nhìn Hàn Soái trở về trong bộ đồ ướt sũng, anh cũng nói y về cùng với cậu bạn cũ rồi.

'Anh về mất rồi'

Hàn Soái không giấu nổi thất vọng buông tiếng thở dài, tay nắm chắc lấy chiếc ô mới tinh chưa kịp mở. Đặt lên bàn thu ngân, không thèm che ô để đi về nữa.

.

"Đã về đến nhà tôi rồi, khụ.."

Hạ Chương đẩy y vào chỗ có mái che, sau đó vô sỉ bẻ gãy luôn ô, trố mắt kinh ngạc.

"Chết rồi, gãy ô rồi, Dịch Hàm ~ phải làm sao bây giờ?"

Dịch Hàm theo thói quen cũ, vội kéo anh vào chỗ có mái che cùng mình, ướt hết đầu rồi.

"Cậu vẫn thích tôi đúng không?"

Hạ Chương nắm lấy tay y khi đang lau nước mưa cho mình, Dịch Hàm muốn rút tay về, anh lại kéo y gần mình hơn.

"Cậu uống rượu đấy à?"

Hạ Chương không cười nữa, nhưng cũng không buông tay Dịch Hàm ra. Anh không ngờ mình có thể nhìn lâu vào đôi mắt y như thế, y vẫn là người nhìn theo anh suốt quãng thời gian học chung, tại sao đến giờ anh mới biết đến đôi mắt này đẹp đến thế nào chứ?

"Dịch Hàm, tôi xin lỗi vì tất cả, suốt mấy năm qua...chưa ngày nào tôi không nghĩ đến cậu cả. Lúc ấy chỉ vì quá nông cạn, tôi lại nói những lời tổn thương cậu."

"Vậy tại sao...cậu không đến cứu tôi vào ngày hôm sau?"

Dịch Hàm ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt tràn đầy oán giận, nhưng rồi lại lắc đầu. Rất nhanh bình ổn lại trạng thái, tách được tay ra liền muốn rời đi.

"Bỏ đi, nói bây giờ còn có ích gì nữa...ưm..."

Hạ Chương túm lấy hai tay y giữ ở đỉnh đầu, nâng cằm lên hôn sâu. Dịch Hàm muốn chống cự, hai tay chẳng thể cử động được. Anh không cho y cơ hội được phản kháng lại, thậm chí còn dễ dàng túm được đầu gối định thúc lên hạ bộ anh nữa. Anh nhìn y giận dữ nhìn mình, lại có hơi men trong người muốn trêu chọc.

"Cậu...cứng rồi ~ chỗ này vẫn có người ra vào đấy."

"Không! Hạ Chương, đây là cưỡng bức! Tôi không muốn!"

"Thật không thành thật chút nào, vào nhà cậu đi, chúng ta nói chuyện tiếp."

Hạ Chương túm lấy sau mông y, nói nhỏ vào tai đầy khiêu khích.

Vào trong nhà, Hạ Chương vẫn cường ngạnh ôm hôn lấy y. Dịch Hàm vừa định tát anh, Hạ Chương đã rất nhanh túm được, còn hôn vào lòng bàn tay nữa.

"Hạ Chương! Thả tôi ra!"

"Nhưng mà cậu nhỏ của cậu không muốn. Dịch Hàm, tôi đã quyết tâm quay lại đây để bày tỏ với cậu. Đới Tinh Dã uy hiếp cậu ở bên hắn đúng không? Đừng sợ, lần này tôi sẽ không bỏ rơi cậu nữa"

Dịch Hàm vớ được cặp sách bên cạnh rồi đập vào đầu anh, vội vàng đứng dậy muốn chạy đi. Hạ Chương nhìn y phản kháng lại càng thấy hứng thú hơn, dễ dàng nhấc bổng lên đi về phòng ngủ.

"Cậu dừng lại đi! Tôi không muốn, tôi không muốn...Hạ Chương, cậu say rồi!"

"Dịch Hàm, cậu cảm nhận được gậy thịt của tôi không? Từ khi đi du học, tôi chỉ nhớ tới một mình cậu, Dịch Hàm...cho tôi một cơ hội nữa đi"

Hạ Chương ngậm gậy thịt của y, Dịch Hàm lại nhớ lại một số chuyện, lại không cứng được nữa.

"Nếu cậu làm tôi...sau này có chết, tôi cũng không nhìn mặt cậu nữa."

Dịch Hàm bất lực ôm lấy mặt, Hạ Chương thấy mình đã quá đáng. Định mặc lại đồ cho Dịch Hàm, nhưng y đẩy ra rồi tự mình mặc vào. Hạ Chương tiến đến ôm lấy y từ phía sau, nói nhỏ vào tai.

"Tôi xin lỗi...là tôi muốn bày tỏ lòng mình với cậu quá."

"Cậu ngủ sớm đi, ngày mai tôi lại ghé."

Hạ Chương rời đi được một lúc, Dịch Hàm vội vàng chạy vào nhà vệ sinh chùi sạch đi môi mình. Ngày chết tiệt gì thế này! Bị ba người đàn ông khác cưỡng hôn liền.

"A..."

Vướng vào khuyên ở môi khiến máu nhỏ xuống bồn rửa, anh nghĩ y sẽ vui mừng khi được tình đầu tìm đến sao?

Đã từng thích...thì sao chứ?

.
.
.

Hạ Chương và Dịch Hàm đã từng học cùng nhau vào lớp 10, nhưng khi ấy y chỉ cắm đầu vào học không để ý tới xung quanh. Hạ Chương khi ấy vừa là học bá xếp nhất trường, nam thần đẹp trai nhất nhì khối, lại rất hay được vinh danh về việc đánh nhau với trường khác. Mặt lúc nào cũng tươi cười hớn hở như không có chuyện gì, không biết từ bao giờ...y đã đem lòng thầm thích cậu trai ấy rồi.

Dịch Hàm bắt gặp anh và bạn học nữ ôm hôn trong nhà vệ sinh, Hạ Chương chỉ suỵt một cái, nháy mắt tinh nghịch. Y coi như không thấy gì, rửa tay xong lập tức ra ngoài luôn.

Gu của Hạ Chương...là những bạn gái có vóc dáng nhỏ nhắn đáng yêu.

.

"1m81"

Dịch Hàm chán nản nhìn cột đánh dấu, tại sao cứ càng ngày càng cao lên chứ? Không có cách nào lùn đi được sao?

"Dịch Hàm nhà ta thật cao ráo. Sau này vào trường quân đội là phù hợp nhất rồi!"

Bố của y ở bên quân đội, nên y tương lai cũng sẽ vào đó. Nghe mẹ nói vậy chỉ mỉm cười méo xệch.

Dịch Hàm hay bất giác chụp lén ảnh anh, rồi lấy nó làm tư liệu tự thủ dâm ở nhà, tưởng tượng được anh cắm vào lỗ nhỏ này sẽ thế nào.

Bộ trưởng bộ tham mưu Trương Dịch Phùng mà thấy con trai mình thủ dâm bằng lỗ sau... Chắc tăng xông mà chết mất.

.

Hạ Chương cứ hai tuần lại thay một người mới, thậm chí còn hẹn hò với người trường khác. Dịch Hàm không hiểu tại sao mình lại thích người phóng túng bừa bãi thế này được nữa.

Lên lớp 11, y quyết định thay đổi bản thân. Bỏ cặp kính đi, luyện tập thể dục thể thao nhiều hơn. Nếu không thể tỏ tình, chi bằng kết bạn tốt với anh.

Y học cách nói chuyện hài hước với phái nữ, tông giọng không được trầm quá. Vô tình lại bắt chước điệu bộ của Hạ Chương rất nhiều.

Ngày đầu chia lại lớp 11, y cố tình ngồi bàn đầu để che đi cả tổ phía sau. Thành công tiếp cận được Hạ Chương, không ngờ anh là người vui vẻ và hòa đồng đến thế. Làm bạn thật tốt...có thể kéo dài vĩnh viễn được nữa.

Đới Tinh Dã ngồi cách đấy hai dãy, nhìn bọn họ cười đùa chỉ muốn ôm tai lại. Diệp Thư Tương ngồi cạnh vô tình thấy vết bầm ở tay hắn, buông lời hỏi thăm vu vơ.

"Chú Đới lại đánh à?"

Hai người là bạn chơi chung từ mẫu giáo nên hắn chả có gì phải giấu cả. Thư Tương cũng rất trung thành với hắn nữa. Thư Tương so với ba người to con kia thì có phần yếu thế hơn, dáng vẻ cũng rất lười nhác, lúc nào cũng đi kè kè sau Tinh Dã như thuộc hạ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro