Tập 5 - Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư Tương đang tập trung xăm hình cho khách hàng, dáng người vẫn mảnh khảnh như hồi đi học. Khác ở chỗ khắp cơ thể đều có hình xăm lớn nhỏ, khuyên đeo nhiều như Dịch Hàm  vậy.

'Rầm' một tiếng mở cửa thô bạo, anh đã nhanh tay giữ khách nằm im tránh lệch hình, mặt không thay đổi biểu cảm gì.

"Không có gì đâu."

Thư Tương ném đôi mắt thâm xì thiếu ngủ nhìn Tinh Dã, sau đó lại tiếp tục việc của mình. Hắn cũng ngồi đó chờ khách xăm xong hết, Thư Tương mỏi cổ mỏi tay, dụi dụi mắt.

"Sao thế? Tiểu Hàm không qua cùng à? Nói trước là tôi không bấm khuyên lưỡi cho cậu ấy nữa đâu. Để nhiễm trùng rồi ốm mất nửa tháng, cậu không xót người ta thì để tôi hộ cho."

"Không phải, em ấy mới bị trật cổ tay. Còn sắp tới sinh nhật nữa, tôi chưa biết tặng gì cả."

Thư Tương ngoáy ngoáy mũi, hắn có bao giờ Dịch Hàm được bình yên một ngày đâu. Liếm chỗ khuyên ở môi, giọng đầy chế giễu.

"Không nhớ năm kia cậu tặng quà rồi tâm tình ngọt ngào quá làm tiểu Hàm đêm ấy ngâm mình nước lạnh rồi tự cào xước da à?"

Tinh Dã vò đầu bức bối, đành làm điếu thuốc cùng Thư Tương cho bớt sầu. Từ giờ đến tối còn một khách nữa, không hút thuốc thì gục sớm mất. Tháo chun ra buộc lại tóc phía sau, mãi mới đủ dài để túm buộc lại đây.

"Bao giờ tôi dẫn em ấy qua, liệu mà dọn dẹp sạch sẽ phòng đi, đem vứt cả thuốc lá nữa."

Anh nhếch môi đầy bực dọc, bao nhiêu chỗ làm tình, sao cứ phải kéo qua đây làm gì không biết nữa.

"Khuyên này đẹp đấy, tôi mang cho em ấy." - Hắn ngó vào tủ kính, mắt hơi mở to ra vui vẻ.

"Ơ, không được! Khuyên ấy đắt..."

Còn chưa nói xong, hắn đã cầm khuyên rồi đi mất, thử hỏi làm sao không tức tối được? Anh cũng cần phải kiếm tiền để sống chứ, thỉnh thoảng trả một ít đi xem nào!

Thư Tương vừa cau mày, rồi lại tự bật cười, thật ra có đắt nữa cũng không sao, bao nhiêu để bù đắp đủ được đây.

---

Dịch Hàm tay bị trói lại ở căn nhà hoang, khắp cơ thể đều có vết bầm tím, mắt bị đánh trúng nên tầm nhìn trở nên mờ nhòa. Y cố ngồi dậy để chạy đi, vừa ra đến cửa đã bắt gặp người đang tiến vào, nhưng người đó không có ý giữ y lại, thuận lợi chạy thoát khỏi chốn đó.

Đây là đâu? Y không biết phải chạy đi đâu cả. Quanh đây cũng chẳng có nhà dân nữa, đèn đường hiếm hoi cũng dần tắt ngúm rồi.

"Cứu tôi với..."

"Có ai không...?"

Y nhìn thấy đồn cảnh sát ngay bên đường, còn chưa kịp vui mừng, từ đằng sau có gã túm lấy vai, nhả từng chữ thật từ từ.

"Tìm - thấy - rồi"

"Anh Dịch Hàm, đừng quay lại, đưa tay cho em!"

"Không!!!"

Dịch Hàm mồ hôi nhễ nhại tỉnh dậy, nhìn thấy hai tay mình tuy không bị trói nhưng vẫn run rẩy không dừng được. Y vội vàng chạy vào bếp lấy dao rồi cứa vào tay, thấy máu chảy ra đầy đau nhói mới yên tâm đây là hiện thực, ban nãy chỉ là mơ mà thôi. Nhưng giấc mơ lại quá đỗi chân thực, không hề sai lệch một chút nào. Ngoại trừ hình ảnh của Hàn Soái xuất hiện tại đó.

Dịch Hàm tắm rửa xong cũng chuẩn bị tới giờ đi làm, không quên cầm theo bọc rác đã phân loại sẵn. Vừa xuống tới cổng đã nhìn thấy Hàn Soái đứng chờ, bình thường chỉ đưa về thôi, có bao giờ tới đón đâu. Nhưng không hiểu sao, nhìn thấy cậu đã giúp y bình ổn trạng thái hơn rất nhiều.

"Của anh."

Hàn Soái cúi gằm mặt không nhìn y, dúi vào tay một đống hộp sầu riêng bóc sẵn. Sau đó giành lấy túi rác đem đi vứt nó.

"Ơ..."

"Anh ăn đi, em vứt cho anh được."

Dịch Hàm mở hộp sầu riêng ra ăn một miếng nhỏ, nhìn sang Hàn Soái đang bịt mũi chịu khổ lại mỉm cười nhẹ, nhưng y cười là được rồi.

"Tối qua...anh có bị ướt không?"

"Không có, có người đưa về."

"Vâng."


Đêm qua dầm mưa về làm cậu có hâm hấp nóng, cứ tưởng sẽ làm nũng y được một hôm. Ai ngờ mới uống một liều hạ sốt đã khỏe như vâm. Biết vậy không uống cho rồi.

"Cậu giận vì tôi tát cậu à?"

Hàn Soái cứ cúi mặt mãi, Dịch Hàm liền đứng ngay trước chặn lại. Thoáng chốc mặt cậu đã đỏ bừng lên, lắc lắc đầu.

"Em có lỗi với anh Dịch Hàm...em sợ anh sẽ không cho em tới gần anh nữa. Sau này em hứa sẽ không vượt quá giới hạn khi chưa được anh cho phép nữa đâu!"

Dù thường xuyên được ngắm Dịch Hàm, nhưng cậu vẫn không khỏi xao xuyến khi đụng mặt. Cậu vô cùng vô cùng thích y, thích đến nỗi mỗi lần gặp đều thấy phấn khởi như lần đầu, không thể thấy đủ được. Muốn tỉnh dậy sẽ thấy ở bên cạnh, muốn ôm vào lòng ngủ mỗi tối. Cậu chưa từng thích ai thật lòng thế này, cũng chỉ vì mai là chủ nhật phải về nhà không đi làm được, nên mặt dày đứng chờ để cùng đi thêm một đoạn đường với nhau.

"Được rồi, hụ...nhưng sao mặt cậu cứ đỏ thế? Hay bị ốm?"

"Không phải, anh Dịch Hàm, anh quá xinh đẹp với em rồi, đừng nhìn em lâu như thế."

Dịch Hàm không ngờ việc ở cạnh Hàn Soái lại giúp tâm trạng được thả lỏng nhiều thế này. Còn có thể cười vui được, nhưng y cười càng làm cậu đỏ mặt rồi.

"A nào, ăn một miếng rồi tôi tha cho cậu."

Hàn Soái vốn ghét sầu riêng, nhưng là y đút nên cúi xuống, theo phản xạ nắm lấy tay y rồi mút lấy.

Ba giây sau

Í ẹ, cậu vẫn không thể thích món này được!

"Anh vào sau nhé, em phải chạy vào nhà vệ sinh trước."

Dịch Hàm đơ người ra nhìn Hàn Soái chạy vào cửa tiệm trước, nuốt nước bọt một cái, lại chầm chậm đưa ngón tay vừa rồi lên liếm. Tay của Hàn Soái vừa to vừa ấm, chỉ nắm nhẹ thôi đã làm y giật mình rồi.

Lí do Hàn Soái phải chạy vội như vậy, vì cậu nhỏ đã bí bách không chịu nổi nữa rồi. Anh Dịch Hàm quá mức đáng yêu rồi, không cười cũng đẹp, cười càng đẹp hơn bội phần. Còn được y đút cho đồ ăn nữa, không biết sau này có còn được nữa không.

"Ha ~"

Hàn Soái nhanh chóng rửa đi tinh hoa của mình, thật ra cũng chưa thoải mái lắm, nhưng chỉ cần vậy thôi đã.

Dịch Hàm giật mình khi thấy trong chỗ nghỉ của nhân viên chất đầy ô là ô, chắc phải gần 100 cái là ít mất.

"Ô này...là cửa hàng nhập về à?"

"Đi mà hỏi cún bự nhà cậu ấy. Sáng nay đã vác tới mấy thùng ô liền. Hay nhà cậu ấy bán ô nhỉ?"

Nhân viên ca trước cũng phát hoảng, chờ Hàn Soái bước ra liền hỏi luôn. Cậu chỉnh lại tóc mái cho anh, vừa mỉm cười hiền lành vừa trả lời.

"Sau này nếu trời có mưa đột ngột mà không có em ở đây, anh Dịch Hàm không cần phải đi cùng người khác về nữa. Nhưng, nếu lại mưa, em vẫn sẽ chờ anh về cùng."

"Anh Dịch Hàm dùng xong có thể vứt đi, bao giờ hết em sẽ mua đầy lại. Anh không bị ốm là được rồi, những chuyện khác không quan trọng."

"Em ra trước sắp xếp hàng lên kệ, anh ra sau nha."

Dịch Hàm thực sự đã rung động Hàn Soái từ lâu rồi, nhưng chỉ là không muốn thừa nhận điều ấy. Y là một người quá phức tạp, Hàn Soái lại ôn nhu nuông chiều quá mức.

"Soái ca, bê cái thùng này lên ngăn trên cùng đi. Hơi nặng đấy, cẩn thận."

Nhân viên ca trước nhờ cậu cất hộ đồ, cậu nhấc nó lên một cách dễ dàng không tốn chút sức nào. Bảo sao cậu nhấc y đi dễ dàng như thế được.

"Soái ca ~~~ cậu thử bế tôi đi!"

"Không được rồi, nhờ em bê hàng thì được. Còn bế ai đó thì...chỉ có một người được thôi."

"Hứ! Tôi biết là Hàm Hàm rồi, cậu không thể nuông chiều thân anh già này chút được sao?"

Hàn Soái đùa vui với mọi người, cách cậu sủng nịnh Dịch Hàm đã quá quen thuộc rồi. Dịch Hàm vỗ vỗ mặt mình, không được để lộ sự vui vẻ nữa.

---

Hôm nay khách vào mua hàng không nhiều, trong lúc Dịch Hàm đi kiểm kê số lượng hàng mới nhập về, Hàn Soái tranh thủ lôi bài tập ra làm. Dạo này trên lớp không có tinh thần nghe giảng, về nhà lại đụng mặt anh trai nên chi bằng làm luôn ở đây.

'Chết rồi, bài này không nghe giảng'

Hàn Soái thở dài, khoanh bừa cho qua chuyện. Cậu cũng chán việc đứng đầu suốt rồi, chả có hứng học chút nào.

"Hửm? Hàn Soái, hai câu này đều sai rồi."

Ngửi thấy mùi sầu riêng, hóa ra Dịch Hàm đã đứng cạnh từ bao giờ, bốc ăn rất ngon mồm. Không uổng công cậu ngồi bóc rồi.

"Đưa bút với giấy đây xem nào."

Dịch Hàm mút tay, chùi tạm ra quần. Vừa giải bài vừa liếm môi như thói quen. Hàn Soái chớp mắt liên tục, đây là thần tiên rồi, không phải người thường nữa!

"Ra rồi! Nào, tập trung vào đây tôi chỉ cho."

"Anh Dịch Hàm vẫn nhớ bài cấp 3 á?"

"Tôi đứng top 3 của trường đấy, hụ...nhưng chắc không giỏi bằng cậu đâu."

Xinh đẹp, quyến rũ, tốt bụng, học lại giỏi nữa. Hàn Soái thích y chết mất thôi!

Hai người vừa chỉ nhau bài, vừa cười đùa rất thích thú. Dịch Hàm còn cố tình bắt cậu ăn sầu riêng nữa, giá kể được ăn qua miệng y thì cậu cũng sẵn sàng thôi.

"Anh Dịch Hàm, mùi quả này kì lắm."

"Ăn thêm vài miếng nữa, hụ..là cậu thấy ngon ngay ý mà."

Giữa lúc đùa vui vẻ nhất, cơn gió lạnh ngắt đã kéo đến phá vỡ không khí ấm áp này.

"Đùa vui vẻ nhỉ Trương Dịch Hàm? Còn dám không đọc tin nhắn?"

"Đới Tinh Dã?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro